cạnh
chẳng cần phải chờ đợi, mọi thứ đã như một vòng xoáy mà hiếu không nhận ra mình đã bị cuốn vào từ lúc nào.
trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp của chiếc đèn bàn chiếu lên những đống sách vở, giấy tờ, tất cả như đang nhắc nhở về một ngày học cũ. thành an ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt không rời màn hình máy tính. hiếu lặng lẽ ngồi đó, ngón tay khẽ di chuyển, xếp lại những tài liệu rối rắm. bầu không khí giữa hai người trở nên lạ lẫm, như một lớp vỏ bao bọc mà hiếu không thể nào phá vỡ được.
từng cử động của an, từ cái nhướn mày nhẹ nhàng đến khi vô tình chạm vào tay hắn, khiến cho trái tim hiếu đập thình thịch, từng nhịp loạn xạ. hắn không thể lý giải được tại sao mỗi lần như vậy, một cảm giác dâng trào trong lồng ngực lại làm hắn khó thở. cảm giác này, nó không giống bất kỳ điều gì mà hắn từng trải qua.
"anh thích mình kiểu gì thế ạ?" an đột ngột hỏi, giọng điệu thoải mái như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ. nhưng hiếu lại không thể coi nó như vậy.
hắn ngẩng lên, ánh mắt bất chợt va phải đôi mắt an, sáng rực và tinh nghịch, như thể đang đùa giỡn với hắn. chỉ một câu hỏi như vậy thôi mà tim hiếu đập mạnh, dồn dập. hắn không hiểu sao, không thể giải thích được, chỉ biết là mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ.
"chỉ là... muốn hiểu cảm giác của anh thôi," an tiếp tục, giọng nhẹ nhàng, như thể không có gì to tát. nhưng hiếu cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt đó. nó không phải là câu hỏi vô tình nữa, mà là một thứ gì đó, một điều mà hắn không muốn thừa nhận.
hiếu vội quay đi, mắt lại hướng về màn hình máy tính, nhưng cảm giác trong lòng hắn thì lại cứ âm ỉ, không thể dập tắt. hắn không thể tập trung vào công việc, dù là những con số quen thuộc, những bài toán vẫn thường xuyên đè nặng lên đầu. mỗi lần em cười, mỗi lần em chạm vào tay hắn, mọi thứ lại trở nên rối ren, như một cơn bão nhỏ đang xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của hắn.
minh hiếu thức dậy như mọi ngày, sớm hơn hai tiếng, nhưng sáng nay lại có thứ gì đó trong không khí khiến hắn không thể thoải mái. thứ cảm giác lạ lẫm ấy cứ vây lấy hắn, như thể mỗi bước đi đều mang một sự không chắc chắn. lẽ ra, mọi thứ phải quen thuộc, như bao ngày bình thường khác, nhưng hôm nay lại không giống như vậy.
hắn rời giường, nhìn vào gương một lúc lâu, nhưng không tìm ra được cái gì khác biệt ngoài đôi mắt thâm quầng, những dấu hiệu mệt mỏi của một đêm không ngủ. nhưng khi bước ra ngoài hành lang, nhìn thấy an đang đứng đó, khuôn mặt mờ nhạt dưới ánh sáng mờ của buổi sáng sớm, thì mọi thứ bỗng nhiên ngừng lại. đặng thành an vẫn vậy, với nụ cười thường trực trên môi, đôi mắt lấp lánh và sự ngẫu hứng chưa bao giờ mất đi.
"an, sáng sớm làm gì đấy?" hiếu phá vỡ im lặng, cố gắng giữ giọng mình bình thản, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh.
an ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên khi thấy hắn, rồi cười tươi như không có gì đặc biệt. "tìm cái gì đó đáng để nói với anh thôi mà. anh có thấy cuộc đời mình buồn chán không?"
hiếu lắc đầu, hơi trễ một nhịp. "không, không buồn chán."
"thật chứ? anh không cảm thấy gì khi cả lớp đang chuẩn bị cho buổi họp cuối năm luôn hả? hay là anh thích làm việc hơn?"
an hỏi, nhưng giọng điệu không hề ép buộc, chỉ đơn giản là đang muốn kéo hiếu ra khỏi cái vỏ bọc cứng nhắc của mình. hiếu lại không thể thốt ra lời đáp ngay lập tức. lời nói của an như một làn sóng vỗ nhẹ vào hắn, làm mọi thứ trong lòng hắn bừng tỉnh. không phải là sự vui vẻ như trước, mà là một cái gì đó rất lạ. một cảm giác mà hiếu không thể lý giải.
"anh không thấy gì cả," hắn trả lời, cố gắng trấn an mình, nhưng dường như lời nói không thể che giấu được điều gì.
an nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại, như thể nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của hắn. một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cậu, rồi an lặng im. hiếu không thể đọc được cảm xúc trong ánh mắt đó, nhưng hắn cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng, như một sự thừa nhận.
khi bước ra ngoài, ánh nắng sớm chiếu rọi lên hành lang, hiếu không khỏi dừng lại một chút để hít thở. đôi mắt hắn nheo lại dưới ánh sáng, cảm giác như những tia nắng có gì đó đâm vào tâm trí, nhưng lại không đủ sắc bén để làm hắn tỉnh táo. không gian vẫn như thế, tĩnh lặng và quen thuộc. nhưng mỗi bước đi của hắn lại mang theo một sự lạ lẫm không thể bỏ qua. dường như mọi thứ đang thay đổi từ một góc độ mà hiếu không thể kiểm soát được.
an đi phía sau, nhẹ nhàng như một cơn gió. cậu ấy nói không nhiều, chỉ thỉnh thoảng bật cười, nhưng sự hiện diện của an đủ làm hiếu cảm thấy mình không thể hoàn toàn yên tĩnh. hắn có thể cảm nhận được mỗi bước đi của an, đôi khi là hơi thở nhẹ nhàng, đôi khi là sự rung động nhỏ khi an vô tình chạm phải tay hắn. hiếu không hiểu vì sao, nhưng khi an gần hắn, tim hắn lại đập mạnh hơn bình thường. không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác khác, cảm giác mà hắn chưa bao giờ biết rõ.
"anh đi đâu vậy?" an hỏi, giọng cậu có chút đùa cợt, nhưng ánh mắt lại rất thật.
hiếu quay lại nhìn an, rồi lại nhìn ra xa, đôi mắt vẫn giữ một vẻ lặng im quen thuộc. "không biết, chỉ đi đâu đó thôi."
câu trả lời mơ hồ, không rõ ràng, nhưng chính hắn cũng không muốn tìm ra câu trả lời cho chính mình. mỗi lần an hỏi, hắn đều trả lời theo kiểu ấy, không quá rõ ràng, nhưng cũng không thể nào bỏ qua được. cứ như vậy, cuộc sống của hắn vẫn tiếp diễn, nhưng có một điều gì đó trong lòng bắt đầu thay đổi, dần dần, không rõ ràng.
chiều hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa. cơn mưa rào xối xả, những giọt nước to như hạt đậu rơi xuống mặt đất, khiến mọi thứ xung quanh mờ mịt trong một lớp sương trắng. hiếu không kịp phản ứng, hắn chỉ đứng dưới mái hiên, lặng lẽ quan sát cơn mưa, những giọt nước lăn dài trên mặt đất rồi tan biến mất vào lòng đất.
an đứng gần bên hắn, vẫn như mọi khi, không nói gì. nhưng lần này, hắn cảm thấy có sự khác biệt. không phải là sự im lặng như những lần trước, mà là một cái gì đó... gần gũi hơn. an đứng gần quá, hơi thở cậu ấy như đang hòa vào không khí xung quanh hắn. hiếu không biết phải làm sao, không biết phải cảm thấy thế nào. cảm giác ấy, mới lạ và kỳ lạ, khiến hắn không thể giải thích.
"mưa rồi, anh có thích không?" an bỗng hỏi, ngẩng mặt lên nhìn cơn mưa, rồi quay lại nhìn hắn. ánh mắt cậu không còn đùa cợt nữa, mà đầy chất chứa một cảm giác khó tả.
hiếu im lặng một lúc, cảm giác bất chợt dâng lên trong lòng. "mưa? à, không có gì đặc biệt." hắn đáp, giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng không giấu được sự bối rối.
an nhìn hắn một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ. cậu ấy không nói gì thêm, chỉ đứng đó, im lặng cùng hắn. không khí giữa hai người lúc này không còn lạnh lùng như trước, mà có một cái gì đó ấm áp, dù cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi. hiếu không biết đó là cảm giác gì, nhưng hắn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, và sự thay đổi đó dường như đến từ chính bản thân mình.
về đến nhà, hiếu không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về an. cái cảm giác đó, sự lạ lẫm, sự rối bời trong lòng hắn. tất cả như một nút thắt không thể mở ra được. hắn biết mình không thể cứ mãi sống với tâm bệnh, không thể cứ mãi im lặng với những cảm xúc khó hiểu này. nhưng tại sao khi ở gần em, hắn lại cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ đến vậy?
minh hiếu ngồi xuống bàn học, nhìn những trang giấy trắng trước mặt. mọi thứ xung quanh hắn vẫn bình thường, nhưng tâm trí hắn không thể nào thoát khỏi cái cảm giác bất ổn. một phần của hắn muốn rời bỏ cảm giác này, không muốn phải đối mặt với những suy nghĩ rối rắm trong đầu. nhưng phần còn lại lại muốn hiểu rõ hơn về nó, muốn biết liệu đây có phải là cảm giác mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây không?
hắn vươn tay lên, bấm điện thoại, nhìn một tin nhắn từ an gửi lúc sáng. câu hỏi đó lại hiện lên trong đầu hắn, một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến hắn không thể giải thích được: "anh thích mình kiểu gì thế ạ?"
hiếu đọc đi đọc lại dòng tin đó, và mỗi lần như vậy, những câu hỏi không lời cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. nhưng chẳng có câu trả lời nào rõ ràng. hắn không thể hiểu nổi mình. dường như tất cả mọi thứ đều không còn như trước, và hắn không biết phải làm gì với những thay đổi này.
cuối tuần đó, hắn gặp lại an. như một lẽ thường tình, đều đặn hơn cả ăn uống.
mặc dù cả hai đã gặp nhau suốt cả tuần, nhưng mỗi lần gặp lại, hiếu vẫn cảm thấy một sự khác biệt. lần này, khi an cười, ánh mắt cậu ấy nhìn hắn không còn chỉ là sự đùa giỡn nữa. có cái gì đó khác biệt, một sự quan tâm lạ lùng mà hiếu không thể từ chối.
"anh có thể nói cho em biết anh cảm thấy thế nào không?" an đột ngột hỏi, không phải với một câu hỏi đơn giản như thường lệ, mà là với một sự chân thành mà hiếu chưa từng thấy.
hiếu đứng im, không thể trả lời ngay lập tức. cảm giác trong lòng hắn bây giờ đã không còn là sự mơ hồ nữa. nó đã rõ ràng hơn, nhưng lại càng khiến hắn bối rối hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top