1,
cánh cửa nhà bật mở, an bước vào như thể đây vẫn là nơi em thuộc về.
hiếu đang ngồi trên sofa, ngước lên nhìn em mà không tỏ vẻ ngạc nhiên. hắn cầm điều khiển tắt hẳn tiếng tv, chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhếch môi hỏi:
"lại cãi nhau với người ta à?"
an thở dài, ném balo sang một bên, đôi mắt lấp lánh chút hờn dỗi:
"không cãi."
"vậy sao lại mò đến đây?"
"tự nhiên thấy nhớ thì đến thôi, không được hả?"
hiếu cười nhẹ, vươn tay vỗ vỗ vào khoảng trống trên sofa.
"lại đây."
an ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống cạnh hắn. mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, mọi thứ vẫn như ngày nào.
♪ cứ việc lên nhà anh như cách em từng đến thôi
đây đâu phải là lần duy nhất của em ở đây ♪
hiếu nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt sâu lắng. hắn đưa tay lên, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của em, vuốt nhẹ.
"gội đầu chưa mà tới vậy?"
an hất tay hiếu ra khỏi mái đầu xinh đẹp của mình, lườm hắn một cái:
"anh phiền quá."
nhưng hiếu chẳng nghe lọt lỗ tai chữ nào, hắn kéo em lại gần hơn, chậm rãi đặt một nụ hôn lên mái tóc em. hành động nhẹ nhàng như một thói quen, chẳng cần phải suy nghĩ.
♪ uh dù là ta chẳng phải của nhau
nhưng chỉ mình anh được hôn lên tóc em ♪
an im lặng, không né tránh. chỉ có chút gì đó trong tim đang gợn sóng.
căn phòng vẫn là căn phòng ấy. ánh đèn vẫn hắt lên những góc quen thuộc. cảm giác này... vẫn không đổi.
an đứng dậy, cởi áo khoác ném lên ghế, rồi lục tìm một chiếc áo phông trong tủ đồ của hiếu. như thể đây là nhà của em.
hiếu nhướn mày, nhìn em một cách đầy thú vị.
"em tự nhiên quá ha?"
an quay lại, nhún vai.
"bộ em phải ngại hả?"
hiếu cười khẽ, ngả người ra sau, đảo mắt nhìn em.
♪ chẳng phải quay mặt về nơi khác lúc em thay đồ ♪
an dừng động tác, liếc hắn một cái.
"nhìn cái gì mà nhìn?"
"chẳng lẽ anh phải quay đi à?"
"hứ, hông nói chuyện với anh nữa."
em quay lưng lại, nhanh chóng thay áo, nhưng vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
hiếu chống cằm nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên.
---------------------------
2 năm trước, khi vừa học xong lớp 12, đặng thành an vì tò mò mà lên app x quen được một anh ngon zai. người ta sau khi gặp mặt trực tiếp với em thì liền muốn làm fwb của em.
an ngày đó làm gì nghĩ sâu xa tới vậy, còn ngây thơ lắm nên bị con ciu làm mờ con mắt, nên em đồng ý ngay.
dần dần an cũng quen với việc mỗi tối có thêm một người chung giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top