Chương 3: Có dấu hiệu rồi
Cả hai thống nhất chỉ công khai với người thân thiết trước để Trần Minh Hiếu sắp xếp công việc. Hắn vẫn phải chạy thêm vài show, vài cái event, dù muốn hủy quách đi để ở nhà ôm vợ ngủ nhưng nhìn ánh mắt hiện thị phụ đề "anh dám hủy mà xem" của Đặng Thành An, vẫn là thôi
....
Chuyện đi khám đã là của 2 tuần trước, ngoài việc luôn phải nhắc nhở bản thân không được tẻn tẻn chạy nhảy lung tung như trước thì Đặng Thành An vẫn thế, chỉ có chồng của nó là phải vào vai bố bỉm sớm, chăm 2 bé lận mà
Từ đọc mấy quyển sách triết lí nhân sinh, Minh Hiếu chuyển qua đọc sách chăm sóc bà bầu, tối phải ôm vợ đi ngủ đúng 10 giờ, hôm nào bận công việc sẽ dậy sớm nấu sẵn đồ ăn để tủ, đến bữa không gọi điện thì cũng là nhắn tin xem đã ăn uống đầy đủ chưa, không được nạt An như trước, và ti tỉ thứ khác
Biết An Đặng nỏ chân, sẽ chẳng chịu ngồi yên trong nhà đâu, em bé xíu nên thế đấy, để chạy nhảy bên ngoài thì không an tâm, Alpha đã đặt một đống đồ về với lí do "đồ cho bầu xinh" để Omega unbox từ từ, hoặc không sẽ nhắn tin luân phiên mấy người bạn qua thăm cho em bé bớt chán
Thế mà cũng dụ Thành An ngồi yên suốt nửa tháng trời
...
Hôm nay, tròn 2 tuần sống như chưa có gì, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng cảm nhận được những chuyển biến đầu tiên của bé bầu nhà mình
Kết thúc event cuối cùng để chính thức nghỉ Tết, chào đón Alpha là căn nhà bừa bộn toàn là đồ đạc lỉnh kỉnh, vì hắn dặn rõ đồ to thì cứ để đó về anh dọn nên hình ảnh này với hắn đã là quá quen thuộc rồi. Chỉ là thay vì thấy vợ lọt thỏm giữa đống đồ chất chồng, hôm nay lại có một em bé phi vèo ra ôm ôm lại còn dụi dụi vào ngực hắn
"Oaaaa... Hiếu ơi Hiếu, em thương Hiếu quá à oaaaa"
Chẳng hiểu gì, Hiếu đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu
"À à, sao sao, nín nè nín nè, sao lại khóc thế, ai làm gì An hả"
Lắc đầu
"Anh làm An buồn hả?"
Lắc đầu
"An đau hay khó chịu ở đâu à?"
Lắc đầu, dụi dụi
"Hay có bê đồ rồi va quệt vào đâu không?"
Lắc đầu
Chẳng chịu nói gì, thế mà hắn vừa thở hơi mạnh một cái, Thành An lại vỡ òa
"Oaaa, hức... Hiếu thấy em phiền lắm hay gì mà thở dài..."
Alpha luống cuống tay chân, vội vàng ôm mặt em bé đang rúc vào người mình làm nũng đủ kiểu, phải dỗ ngọt mãi Omega mới chịu lên tiếng
"Hiếu mua nhiều đồ như thế làm gì, hức... tốn tiền lắm luôn, H-hiếu đi làm, hức, thức đêm thức hôm để kiếm tiền, hức, thế mà... em lại phung phí mua nhiều đồ như vậy..."
Ban đầu hắn cũng lấy làm lạ, Thành An trước đâu có biết tiết kiệm tiền cho hắn như thế, còn thoải mái lấy điện thoại hắn đặt đồ linh tinh, sau đó lại nhớ đến lời bác sĩ dặn, bầu bì suy nghĩ nhiều, ừm, cũng đáng yêu mà...
...
Thôi, Trần Minh Hiếu xin rút lại từ đáng yêu ấy, phải là đáng sợ, cực kì kinh khủng, đáng sợ đến tận cốt lõi
Em bé nhà hắn vốn có cái gọi là "quy tắc 1 giây" rồi, nay thêm quả suy nghĩ nhiều, cảm xúc chứ theo cấp nhân, Đặng Thành An chính thức nắm đầu chồng nó quay mòng mòng
"Em đã bảo bao nhiêu lần là máy sấy phải để trên kệ rồi"
"Huhu Hiếu ơi gấu con lạc mất mẹ rồi, nó sống thế nào bây giờ huhu"
"Hiếuuuuuu, ôm emmmm"
"Anh biến ra xa xa em chút, đúng, đúng rồi, đừng ôm em"
"Thôi em không thích đặt kệ ở đấy đâu, để em dọn đồ rồi anh chuyển qua chỗ kia nhé, ừm, mà thôi chỗ này cũng được"
"Sao anh bắt em ăn lắm thế, anh định nuôi béo em rồi chê em xấu, đuổi em để đón người tình mới đúng không? Em với người yêu cũ, à mà thôi anh không có người yêu cũ, thế em biến thành con gián anh có yêu em không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top