Chương 1: hình như bé có rồi...
Dạo này Đặng Thành An cảm thấy long thể nó hơi khác khác, không biết nữa, cảm giác lúc quái nào cũng nhớ Trần Minh Hiếu, nhớ mùi cà phê đậm đậm của chồng yêu nó lắm luôn
"Thì là thế đấy, mọi xem sao chứ em thấy cứ tình hình này chắc em quấn chồng em không cho Hiếu làm gì mất"
...
Team tiểu học hôm nay được buổi tụ họp ở nhà Kiều, đến xem bé Omega mang thai tháng thứ bảy của họ thế nào rồi
Cả bọn nghe thế liền nhìn nhau, chả hiểu, chắc do đánh dấu xong thì quấn nhau thôi chứ có gì. Chỉ có Kiều là không nghĩ thế, từ lúc nó bước vào em đã để ý cái mùi cà phê của idol nó trên người Thành An, không phải kiểu hòa hợp như mọi khi, mà cứ bao bọc, gần như tạo thành lớp màng quẩn quanh để mùi của An ở trong, một cái kén tin tức tố
Dù Đặng Thành An đã dán miếng bảo vệ nhưng với cái mũi thính đặc trưng của một bố bỉm tưởng lai, em liền đá mắt sang ông chồng mình ngồi cạnh, Trần Đăng Dương chỉ phán nhẹ một câu thành công làm cả bọn im bặt
"Hay là bầu rồi? Hồi Kiều mới bầu cũng thế mà."
...
Đặng Thành An về lại căn hộ của nó với chồng yêu, trong đầu cứ lâng lâng mãi câu nói của Dương Trần "hay là bầu..."
Chẳng biết từ bao giờ trên tay nó đã là bịch que thử thai, nó mua và thử trong lúc đầu óc vẫn mơ màng, và rồi 2 vạch đỏ chót đánh nó 1 cái "Boong" làm nó tỉnh táo hẳn
Bầu thật rồi
Sự nghiệp của cả nó và Trần Minh Hiếu đang lên như diều gặp gió, nó mà bầu thì chẳng đời nào chồng nó lại bỏ nó ở nhà để đi biền biệt cả tuần trời như bây giờ đâu. Rồi còn fan của nó, fan của hắn, họ sẽ phản ứng thế nào
Mà... nó quan trọng phản ứng của chồng nó hơn, hắn sẽ vui, hay liệu có chối bỏ không?
Xì! Rối hết cả não
Sau cùng, Đặng Thành An chọn đánh một giấc, dự định khi nào về sẽ nói chuyện nghiêm túc sau, dù gì cũng phải nói chứ
...
"Ưmm..."
"Anh làm An tỉnh hả, ăn gì chưa, có bỏ bữa không thế, ngủ từ bao giờ thế này?"
Đặng Thành An lơ mơ tỉnh giấc, mải nghĩ đến chuyện bầu bì làm nó ngủ quên mất lúc nào trên sofa
Nhìn thấy chồng yêu đã mấy ngày không gặp làm nó đột nhiên xúc động quá, chả khóc đâu, có ai mà mỗi thế cũng khóc, nhưng mà nước mắt nó cứ chảy ra ý, nó câu cổ Alpha trước mặt, dụi dụi vào hõm cổ để lau đi khóe mắt ươn ướt, tranh thủ hít lấy hít để mùi cà phê làm nó phát nghiện
"Em nhớ Hiếu quá..."
???
Trần Minh Hiếu hoảng hốt, bình thường em bé của hắn hay làm nũng thật, nhưng đột nhiên sến súa thế này chỉ có ốm hay đau ở đâu thôi
"An. Sao thế? Đau ở đâu hả? Mệt hả? Anh chở An đi khám nhé?"
"Em đauuu, Hiếu đánh emmmm"
???
"Hiếu đánh em sưng cả bụng lên đây này! Bắt đền anh đóoo"
Nghiêm túc đó
"Hả? Sưng bụng là sao? Là anh làm An đau bụng hả, anh mua gì An ăn bị đau à?"
Trần Minh Hiếu trực tiếp đem nó nhấc lên "Đi bệnh viện khám"
Ê
Ê nha
Ý là bị tụt mood á
"Khônggggggggggggg"
Nó giãy nảy trong vòng tay của chồng nó, rồi nghĩ đến em bé nhỏ xíu trong bụng lại ngưng, nó tuột xuống khỏi người tên Alpha to mình với cái mặt vẫn ngơ ngác, lon ton dúi vào tay chồng nó 3 que thử, que nào que nấy đỏ chót
"Em. Có. Bầu. Rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top