1. Không giận anh

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi cảm thấy cần một chút không khí trong lành để thư giãn đầu óc. Buổi tối hôm ấy, bầu trời tối sẫm, chỉ còn ánh trăng le lói lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôi khoác chiếc áo len mỏng, bước ra khỏi nhà và bắt đầu lang thang trên con đường quen thuộc mà từ lâu tôi vẫn hay đi. Ánh đèn đường vàng vọt phủ xuống mặt đường, tạo thành những vòng sáng lốm đốm nhấp nhô theo từng bước chân. Không khí thoang thoảng mùi hoa sữa, hòa quyện với hương ẩm ướt còn sót lại sau cơn mưa nhỏ ban chiều. Mọi thứ dường như vẫn vậy, con đường này vẫn dài và vắng, cảm giác gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể tôi đã từng thuộc về nơi này nhưng giờ đây không còn nữa. Vì điều gì nhỉ? À. Có lẽ vì không còn anh bên cạnh. 

Ngày trước, những buổi tối như thế này, tôi chẳng bao giờ đi một mình. Lúc nào cũng có Hiếu bên cạnh. Chúng tôi nắm tay nhau đi qua những đoạn đường yên tĩnh, và thường dừng lại ở quán nước quen thuộc, ngồi nhấm nháp từng ngụm nhỏ và trò chuyện về những điều vụn vặt trong ngày. Nhưng mà, Hiếu không còn ở đây nữa, không còn bên cạnh tôi nữa. Khoảng trống anh để lại trong tôi lớn đến mức đôi lúc, tôi không biết mình nên lấp đầy nó bằng cách nào. 

Tôi bước tiếp, đôi chân vô định như đang đuổi theo bóng hình trong quá khứ. Tôi tự hỏi, liệu có bao giờ Hiếu cũng nhớ đến những khoảnh khắc này như tôi không? Liệu anh có đi dạo trên một con đường nào đó, cũng vắng vẻ nhưng không có tôi bên cạnh? Gió thổi mạnh, tóc tôi bay nương theo gió. Tôi kéo áo chặt hơn, cảm giác lạnh từ ngoài trời dường như hòa quyện với cái lạnh trong lòng. Tôi biết rằng mình cần phải tiếp tục, dù mọi thứ giờ đây chỉ là những mảnh ký ức chắp vá. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, những bước chân của tôi sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa.

Ngày xưa, mỗi khi đi bên Hiếu, tôi luôn là người nói nhiều hơn. Tôi líu lo kể đủ thứ chuyện, từ việc khó khăn, đến sự vui vẻ và những điều vụn vặt tôi gom nhặt được trong ngày. 

Hiếu thì ngược lại. Anh luôn trầm lặng, như một mặt hồ yên ả đối lập hoàn toàn với sự huyên náo của tôi. Anh chẳng bao giờ nói nhiều. Thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi, đôi khi gật đầu hoặc mỉm cười. 

Tôi còn nhớ, có những lúc tôi kể về những phiền phức khiến tôi bực dọc. Giọng tôi cao vút, tay múa loạn lên để diễn tả cảm xúc. Anh thì ở cạnh lắng nghe tất cả, không cắt lời, không vội đưa ra lời khuyên. Chỉ đôi lúc, anh khẽ siết chặt tay tôi hơn, như muốn nói rằng "Có anh đây rồi."

Cũng có những khi tôi kể về những niềm vui nhỏ bé khi tôi tìm được một quán ăn ngon giấu mình trong góc phố nhỏ. Hiếu không cười lớn, cũng không nhảy cẫng lên như tôi mong chờ, nhưng ánh mắt anh thì khác. Ánh mắt ấy dịu dàng, ấm áp, đang ôm trọn lấy tôi, như thể tôi chính là trung tâm của cả thế giới.

Anh không cần nói gì, nhưng sự hiện diện của anh luôn là điều tôi cần nhất. Bàn tay ấm áp của anh là điểm tựa cho những ngày tôi mỏi mệt, nụ cười nhẹ nhàng của anh là ánh sáng trong những ngày tôi cảm thấy lạc lối. Ở bên anh, tôi chẳng cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hay che giấu cảm xúc. Tôi chỉ cần là chính mình, với mọi niềm vui, nỗi buồn, và cả sự bất toàn của bản thân. Hiếu là như thế, một người không ồn ào, không hoa mỹ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy an toàn theo cách mà chẳng ai có thể làm được. Chỉ cần anh ở đó, mọi áp lực, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Anh giống như một nơi để trở về, một mái ấm cho tâm hồn tôi trong những ngày chông chênh nhất. Hiếu không chỉ là người yêu, anh còn là người thấu hiểu và chấp nhận mọi khía cạnh con người tôi, kể cả là tính cách trẻ con, bướng bỉnh hay thất thường mà chính tôi đôi khi còn không hiểu nổi. Trong khi người khác có thể khó chịu hoặc phàn nàn, anh luôn bình tĩnh, không bao giờ trách móc tôi.

À. Có một lần duy nhất anh đã mắng tôi. Đó là kỷ niệm mà tôi chẳng thể nào quên.

Ngày hôm đó, tôi bị đau dạ dày đến mức không muốn động đến bất cứ thứ gì. Đồ ăn bày ra trước mặt, chỉ cần nhìn thôi là tôi đã thấy buồn nôn. Anh, với sự kiên nhẫn vốn có, cố gắng dỗ dành tôi từng chút một. Anh nấu cháo, mang nước ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh, cầm thìa đút cho tôi như thể tôi là một đứa trẻ. Tôi lắc đầu, môi mím chặt, tôi biết cơ thể mình đang không ổn, ăn vào chắc chắn sẽ nôn ra và sẽ mệt hơn nữa. Nhưng anh cứ cứng đầu đút cho tôi ăn, cuối cùng, khi thấy tôi cứ nhè đồ ăn ra hết lần này đến lần khác, anh không chịu nổi nữa. Anh đặt bát cháo xuống bàn, giọng cao hẳn lên

"Bộ em có bầu nên ốm nghén hả An? Ăn đàng hoàng vô! Sáng giờ không ăn uống gì hết, không có anh thì em định sống kiểu gì!?"

Đôi mắt anh đỏ lên, gương mặt căng thẳng, biểu hiện của sự tức giận. Đó là lần đầu anh lớn tiếng với tôi, nhưng điều lạ là, tôi không hề giận anh. Tôi không hề cảm thấy bị tổn thương hay ấm ức. Trái lại, tôi chỉ thấy lòng mình tràn ngập một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Tôi biết anh không thực sự giận tôi, anh chỉ đang xót tôi. 

Phải. Anh ấy tuyệt vời như vậy. 

Hiếu là kiểu người chỉ cần hiện diện đã đủ để người khác cảm thấy yên lòng. Một cái nắm tay, một ánh mắt bao dung từ anh, thế là đủ để tôi biết rằng mình không đơn độc giữa thế giới rộng lớn và lạnh lẽo này...

Trên con đường cũ, tôi bước đi một mình. Không còn tiếng bước chân đồng hành, không còn giọng nói trầm ấm vang lên trả lời những câu chuyện của tôi. Tôi chỉ còn biết tự kể lại chúng trong đầu mình, như thể Hiếu vẫn đang ở đây lắng nghe, như thể chỉ cần tôi quay lại sẽ thấy anh đứng đó, mỉm cười với tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Hiếu. Hình ảnh anh xuất hiện trong tầm mắt tôi lại khắc sâu đến kỳ lạ. Anh không phải kiểu người ồn ào nhưng ở anh có một điều gì đó khiến tôi chú ý ngay lập tức. Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, anh đã trở thành một người đặc biệt trong lòng tôi. Thời gian trôi qua, tôi gia nhập Gerdnang và dần có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn. Tôi bắt đầu nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài đôi chút cứng cõi ấy là một người đàn ông chân thành và tình cảm. Anh có thể thầm lặng làm rất nhiều việc mà không cần ai phải chú ý hay ghi nhận. Sự ân cần đó không phô trương, không cầu kỳ, mà giản dị đến mức khiến tôi đôi lúc còn tưởng rằng vẻ ngoài kia là để che giấu sự ngây thơ của anh. Mà nói vậy cũng không sai. Anh đôi khi có phần ngốc nghếch, không phải kiểu ngốc khiến người ta bực mình, mà là cái ngốc dễ thương đến buồn cười. Như khi anh loay hoay với những thứ tưởng chừng đơn giản, hoặc nghiêm túc giải thích một điều gì đó mà ai cũng hiểu ngay. Những lúc như thế, tôi vừa muốn bật cười, vừa thấy trái tim mình mềm đi trước sự đáng yêu diệu kỳ ấy.

Tôi không biết mình yêu anh từ khi nào, nhưng đến lúc nhận ra thì tình cảm ấy đã cắm rễ thật sâu trong tim tôi. 

Tôi đã tự nhủ rằng tình cảm này chỉ nên giữ cho riêng mình. Không nên nói ra, không nên để anh biết. Tôi sợ rằng, nếu anh biết, mọi thứ giữa chúng tôi sẽ thay đổi. Tình bạn mà tôi trân quý, sự ân cần mà Hiếu dành cho tôi, tất cả có thể tan biến nếu tôi để lộ lòng mình. Vậy nên, tôi cố gắng chôn chặt những rung động ấy, giả vờ như không có gì đặc biệt. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng

"Chỉ cần được ở bên cạnh anh, như một người bạn, là đủ rồi."

Tôi không cần anh phải đáp lại, không cần bất kỳ điều gì hơn thế. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, lắng nghe giọng nói của anh, khiến anh nở nụ cười... Thế là hạnh phúc rồi. 

Nhưng, ai có thể ngờ được, người mà tôi thầm thương trộm nhớ lại chính là người tỏ tình trước. Điều đó giống như một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Buổi tối hôm ấy, bầu trời trong vắt, ánh sao nhấp nháy như đang chúc phúc cho một điều gì đó sắp xảy ra. Tôi không hề biết Hiếu sẽ đến tìm tôi, càng không ngờ rằng anh đã chuẩn bị một điều đặc biệt như vậy. Khi anh xuất hiện trước mặt tôi, tay cầm một đóa hoa nhỏ, lòng tôi như lặng đi trong giây lát. Hiếu, với vẻ ngoài tưởng chừng luôn tự tin và điềm tĩnh, lúc ấy lại có chút lúng túng đến đáng yêu. Anh đứng trước tôi, đôi mắt như không biết phải nhìn vào đâu, cứ chăm chăm nhìn xuống đất. 

"An..."

Anh gọi tên tôi, giọng nhỏ đến mức gần như tôi không nghe thấy. Rồi anh ngẩng lên một chút, ánh mắt liếc về phía tôi, lại lập tức cúi xuống, sợ bị bắt gặp.

Tim tôi đập thình thịch, không dám nhúc nhích, lúc ấy tôi đã đoán được anh sẽ nói gì, đáng lẽ tôi vẽ vui đến phát khóc nhưng anh chưa nói ra nên tôi vẫn rất căn thẳng. Hiếu ấp úng, lắp bắp vài từ, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Cuối cùng, có lẽ đã gom hết tất cả can đảm trong lòng, anh nói

"Anh... anh thích em. Em làm người yêu anh nha?"

Tôi đứng chết lặng, trái tim suýt ngừng đập trong khoảnh khắc. Anh đưa đóa hoa về phía tôi, đôi tay run rẩy, ánh mắt len lén nhìn tôi, đầy lo lắng và chờ đợi. Vẻ mặt anh lúc đó giống như chỉ cần tôi từ chối thì anh sẽ khóc òa lên. Khi tôi đưa tay ra, cầm lấy đóa hoa anh tặng, nét mặt Hiếu sáng bừng lên. Ánh mắt anh ánh lên niềm vui sướng không thể giấu được, như một đứa trẻ vừa được nhận món quà mong đợi bấy lâu. Nụ cười của anh lúc ấy thật sự rất rạng rỡ, tôi không nhịn được mà cũng bật cười theo. Đóa hoa anh đưa cho tôi không phải một bó hoa lớn hay một thứ gì quá sang trọng cầu kỳ. Nhưng nó mang trong mình cả tấm lòng của anh, nó, cũng giống như anh, ngô nghê nhưng đầy ý nghĩa.



Đóa hoa nhỏ ngày hôm ấy vẫn được tôi giữ lại, ép cẩn thận trong một cuốn sổ, như cách tôi lưu giữ những cảm xúc ngọt ngào của buổi tối hôm đó.

Mỗi lần nhớ lại, tôi không nhịn được mà bật cười, và cũng thật biết ơn vì chính bản thân mình đã may mắn thế nào khi nhận được tình từ anh. 


Hiếu, Trần Minh Hiếu, thật sự yêu tôi rất nhiều. Những buổi tối chỉ có hai chúng tôi, không ánh đèn sân khấu rực rỡ, không tiếng reo hò của đám đông, anh ôm tôi vào lòng, tựa mặt lên mái tóc tôi, và thì thầm lời xin lỗi


"Anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi vì không thể công khai tình yêu của chúng ta."

Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, để anh biết rằng tôi luôn ở đây, và tôi hiểu tất cả. Lời xin lỗi này tôi đã nghe rất nhiều lần... Tôi biết anh muốn nói với thế giới rằng anh yêu tôi, nhưng, xã hội này, dù đã cởi mở hơn trước rất nhiều, nhưng công khai một tình yêu như chúng tôi vẫn là một thử thách không dễ dàng. Chúng tôi không phải những người bình thường, có thể yêu và được yêu một cách tự do, thoải mái. Anh và tôi, đều là người của công chúng, sống dưới ánh nhìn soi mói của hàng triệu người. Một cái nắm tay nơi công cộng, một ánh mắt trao nhau trên sân khấu, thậm chí một câu nói bâng quơ trong một cuộc phỏng vấn, cũng có thể bị phóng đại, mổ xẻ, và gán cho hàng trăm ý nghĩa khác nhau. Sự nghiệp mà cả hai đã vất vả gây dựng có thể đổ nát chỉ vì một phút giây hấp tấp.
Áp lực từ những kỳ vọng của người hâm mộ, của xã hội, của gia đình… tất cả đè nặng lên vai chúng tôi. Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết những gì chúng tôi phải đối mặt nếu quyết định công khai. Đó không chỉ là nguy cơ mất đi sự nghiệp, mà còn là sự chỉ trích, dè bỉu từ những người không hiểu, không chấp nhận.


Tôi chưa bao giờ trách anh vì đã chọn cách này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tình yêu của chúng tôi là nhỏ bé hay hèn nhát, chỉ vì nó không được công khai. Với tôi, tình yêu này vẫn là tất cả, vẫn ấm áp và đẹp đẽ, dù nó chỉ hiện diện trong những góc khuất mà không ai nhìn thấy.

Khi anh nói lời xin lỗi, tôi không trả lời, bởi chẳng có gì để tha thứ cả. 

Ánh sáng từ thế giới bên ngoài có thể lạnh lẽo, nhưng vòng tay anh luôn là nơi tôi tìm thấy sự ấm áp. Và tôi tin, chỉ cần chúng tôi còn bên nhau, tình yêu này sẽ mãi mãi bền chặt, bất chấp mọi ánh nhìn, mọi lời dèm pha.

Hiếu yêu tôi nhiều đến mức tôi từng nghĩ, nếu không phải tôi, thì chẳng ai khác trên thế giới này có thể chạm vào trái tim anh. Anh đã dành cho tôi tất cả sự dịu dàng, tất cả sự chân thành mà một người có thể trao. Và tôi cũng yêu anh bằng cả trái tim mình, bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào tương lai mà tôi luôn mơ tưởng chúng tôi sẽ có. Tình yêu ấy nó là ánh sáng dẫn lối tôi qua những ngày tháng khó khăn, là bức tường vững chắc che chắn tôi khỏi những áp lực từ cuộc sống. Anh giống như chiếc neo giúp tôi bám chặt lấy thực tại, để không bị cuốn trôi giữa dòng đời. Có anh bên cạnh, tôi cảm thấy mình không còn sợ hãi bất cứ điều gì.


Nhưng.. Sự thật luôn tàn nhẫn hơn những gì ta tưởng tượng. Dù nói gì đi nữa, ảo tưởng đến đâu, thì anh cũng không còn bên cạnh tôi nữa.

 

Đêm tối bao trùm lấy mọi thứ, như một tấm màn dày đặc ngăn cách tôi với thế giới. Tôi bước đi trên con đường vắng lặng, chỉ có tiếng giày lạo xạo chạm vào mặt đất. Rồi, trong khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm đến hình ảnh phía trước, tôi như chết lặng.

Trên con đường vắng, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai bóng người đứng cạnh nhau. Một dáng người cao lớn, và một dáng người nhỏ nhắn. Tôi không cần nhìn kỹ cũng nhận ra ngay dáng người cao hơn là anh. Anh, chiều cao, dáng đi, từng cử chỉ đều quen thuộc. Tôi nhận ra anh chưa đến giây thứ ba, gần như đã nhìn là nhận ra ngay. Đúng vậy, nhưng, cô gái bên cạnh anh... Tôi nhìn bao lâu cũng không quen thuộc được. Lạ lẫm. Cô gái ấy đứng quay lưng về phía tôi, bên cạnh anh, dáng vẻ thanh mảnh, mái tóc dài buông thả trong gió, và cách cô ấy hướng mắt về phía anh, tất cả như đang nói lên một điều gì đó mà tôi không dám thừa nhận.


Hai người họ đứng dưới ánh đèn đường, người nói người cười như ở một thế giới khác, thế giới của riêng họ, một thế giới mà tôi không cách nào bước chân vào được. Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng tôi đã chứng kiến rất nhiều thứ từ họ.

Họ đi bên nhau, anh và cô gái ấy, bước đi một cách tự nhiên. Đôi chân tôi trong vô thức cũng bước đi theo sau. Đã có lúc tôi thấy họ nhìn nhau, đã có lúc tôi thấy họ nắm tay, đã có lúc... Đã có lúc... Đã có lúc tôi thấy rằng họ yêu nhau. 



Tôi không khóc. Hoặc có lẽ, tôi đã không còn cảm nhận được giọt nước mắt đang rơi. Cổ họng tôi khô khốc, đau rát như thể ai đó đang dùng móng tay sát nhọn cào cáu. Tôi chỉ có thể đứng đó, như một kẻ ngoài cuộc, nhìn anh trao cho người khác những gì tôi từng nghĩ là mãi mãi thuộc về mình.


Hiếu ơi, làm gì đây? Làm gì khi mọi thứ đã quá muộn màng? Em nhớ, anh từng yêu em thật nhiều. Em nhớ lúc anh tức giận, anh chỉ siết chặt tay mình lại, cố gắng kìm nén cơn giận, và bỏ đi chỗ khác để không làm tổn thương em dù chỉ là bằng lời nói. Em nhớ lúc em đổ bệnh, anh đã lo lắng đến mức không chợp mắt nổi mà phải chạy đến thăm em. Anh yêu em bằng cách mà ít ai có thể làm được. Nhưng em thì sao, Hiếu? Em không được như anh.

Em đã muốn chạy đến, muốn hỏi anh rằng cô ấy là ai, rằng giữa hai người có chuyện gì dù em không có tư cách. Cảm giác ghen tuông, đau khổ và bất lực đan xen trong em. Em muốn chất vấn anh, muốn đòi lại những gì từng thuộc về em. Em muốn đánh anh, đánh anh cho anh đau đến phát khóc. Vì sao đã hứa rằng từ nay về sau, mãi mãi đều yêu em! Anh là đồ nói dối, vậy mà em lại điên khùng tin lời nói dối ngọt ngào của anh.

Nhưng chuyện thành ra như vậy đều là tại em. Em không dám trách anh, càng không nỡ làm vậy. Hiếu anh yêu em nhiều đến thế nhưng em lại không thể khiến anh tin tưởng em, em xin lỗi.

Dù có thế nào, thì Hiếu vẫn là người thật tuyệt vời, và là người mà cả đời này em yêu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top