Chương 10: Sinh nhật

Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng dịu dàng xuyên qua lớp cửa sổ gỗ cũ, nhuộm vàng cả căn nhà nhỏ của chú Ba. Thành An đã tỉnh giấc từ lâu, trái tim cậu nhộn nhịp hơn thường ngày. Hôm nay là ngày sinh nhật cậu - một ngày đặc biệt giữa những ngày tháng bình dị ở miền quê.

"Kiều! Dậy mau, hôm nay là sinh nhật tao mà mày định ngủ quên luôn hả?" Thành An lôi mạnh tấm chăn mỏng khỏi người bạn thân, giọng nói đầy hào hứng.

Pháp Kiều lật người, tay ôm gối, mắt nhắm nghiền như muốn trốn tránh."Trời còn chưa sáng hẳn mà mày làm như sắp thi chạy marathon..." Giọng Kiều lè nhè.

"Thôi, đừng làm biếng nữa! Hôm nay tao đang vui, mày không được phá mood tao đâu!" Thành An vừa nói vừa kéo Pháp Kiều dậy, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười.

Cô Ba ngoài sân thì đã sẵn sàng với chiếc nón lá, tay xách chiếc giỏ tre rộng miệng. Ba người cùng nhau ra chợ, băng qua những con đường nhỏ phủ đầy lá me rụng. Thành An nhảy chân sáo, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt một cành hoa dại, quay sang khoe Pháp Kiều: "Đẹp không? Tao mà cài cái này chắc cũng xinh ra trò ấy chứ!"

Pháp Kiều lắc đầu, cố nén cười:

"Xinh quá he. Mà thôi tập trung đi chợ đi, mày mà quậy là cô Ba la chết."

Chợ quê buổi sáng đông vui, với tiếng rao hàng hòa lẫn tiếng nói cười của người mua kẻ bán, tất cả tạo nên một bức tranh sống động và ấm áp.

Cô Ba đi trước, lựa từng bó rau, miếng thịt, vừa mua vừa trả giá. Thành An tung tăng đi sau, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng, mua thêm mấy món lặt vặt. Nhìn vẻ háo hức của cậu, Pháp Kiều chỉ biết lắc đầu cười: "Chợ sáng mà gặp thằng nhỏ này chắc ai cũng vui."

Khi về tới nhà, ánh nắng đã lên cao. Cả nhà rộn ràng chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Cô Ba và Pháp Kiều bận rộn trong bếp, tiếng chặt, thái hòa cùng mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp gian nhà.

Thành An, dù muốn phụ giúp, nhưng lại bị đẩy ra ngoài với nhiệm vụ dọn dẹp. Cậu cặm cụi quét sân, lau bàn ghế, vừa làm vừa huýt sáo. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại lơ đãng hướng về con đường nhỏ trước nhà, như đang chờ đợi một ai đó.

Chiều đến, chú Ba chở Thành An trên chiếc xe máy cũ đi ra tiệm bán bánh kem ngon nhất trong tỉnh. Con đường quê trải dài hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt. Tiếng động cơ lạch cạch hòa cùng tiếng gió tạo nên một giai điệu bình yên. Ngồi sau lưng chú Ba, Thành An cảm nhận được sự an lành từ người đàn ông đã đối xử với cậu như ruột thịt. Cậu siết nhẹ hai tay, lòng dâng trào niềm biết ơn. "Chú, sao chú tốt với cháu vậy? Cháu chỉ là bạn của Kiều thôi mà..."

Chú Ba không quay lại, chỉ cười hiền: "Đã là người nhà của Kiều thì cũng là người nhà của chú. Sinh nhật vui vẻ nhé, An."

Chiếc bánh kem được cậu chọn là một chiếc bánh nhỏ, đơn giản nhưng được trang trí tinh tế, mang lại cảm giác ấm áp như chính nơi này.

Khi bóng tối buông xuống, căn nhà nhỏ bừng sáng dưới ánh đèn. Mâm cơm được bày biện gọn gàng với những món ăn ngon lành: Gỏi ngó sen, súp gà, chả giò... Từng món ăn đều thấm đẫm tình cảm của cô Ba, khiến Thành An không ngừng cảm thán.

Cậu tắm rửa xong sớm nhất, ngồi trước hiên nhà, ánh mắt mong chờ dõi ra con đường nhỏ. Lòng cậu đầy hy vọng, nhưng khi bóng đêm dần dày đặc mà vẫn chưa thấy Minh Hiếu đâu, niềm háo hức cũng dần tắt.

"Chắc anh ấy không đến thật rồi..." Thành An nghĩ thầm, lòng thoáng buồn.

Đúng lúc ấy, tiếng xe máy vang lên ngoài cổng. Thành An chồm dậy, đôi mắt sáng rỡ khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Minh Hiếu hôm nay trông khác hẳn. Anh mặc chiếc sơ mi tối màu, quần bò đơn giản nhưng gọn gàng. Tóc anh được chải ngược, lộ ra gương mặt góc cạnh, toát lên vẻ lịch lãm bất ngờ.

Chú Ba thấy Hiếu thì cười lớn: "Hiếu, qua tới rồi à! Vào đây ngồi này."

Minh Hiếu thoáng ngại ngùng, ban đầu anh chỉ tính qua đưa quà xong rồi về, nhưng bây giờ xem ra khó có thể từ chối. Anh bước vào, gật đầu chào mọi người rồi ngồi xuống bàn.

Bữa tiệc bắt đầu trong tiếng cười nói rộn ràng. Cô Ba múc cho Thành An chén chè đậu đỏ đầu tiên, tươi cười nói: "Chúc An tuổi mới gặp nhiều may mắn, mau chóng tìm được người thương mình nha con!"

Thành An đỏ mặt, ánh mắt nhìn về phía Minh Hiếu. Minh Hiếu cũng bắt gặp được điều ấy, trong lòng anh cũng ngấm ngầm hiểu ra ý nghĩa của ánh nhìn vừa rồi, nhưng cũng chỉ giữ im lặng, không nói gì.

Đến phần tặng quà, cô chú Ba tặng cho Thành An một chiếc áo len ấm áp. Pháp Kiều thì đưa ra chiếc mũ len cùng màu, xong còn chọc ghẹo:

"Đủ combo mùa đông rồi nha! Đừng có than lạnh nữa!"

Cuối cùng là Minh Hiếu, anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Thành An nhẹ nhàng nhận lấy, mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc tuy đơn giản nhưng đẹp và tinh tế.

Pháp Kiều thấy vậy, không bỏ lỡ cơ hội, lập tức trêu: "Ôi, tính vật định tình hả? Sến dữ vậy trời!"

Minh Hiếu lúc này đã đỏ mặt, còn Thành An thì chỉ biết cúi đầu, không giấu nỗi nụ cười thích thú.

Đêm sinh nhật kết thúc bằng những tiếng cười nói râm ran. Trong ánh đèn vàng ấm áp, Thành An cảm thấy tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng, đây sẽ là sinh nhật mà cậu không bao giờ quên – một sinh nhật đầy yêu thương và tràn ngập những cảm xúc khó nói thành lời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad: Sắp tới khúc hun gòi!

Vô mở bài "Sinh nhat" của HIEUTHUHAI nghe liền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top