Chương 1: Thành An chạy trốn khỏi hôn nhân
Trần Minh Hiếu, một cái tên mà cả xã nhỏ ở vùng quê Vĩnh Long đều biết đến. Cao 1m78, thân hình săn chắc, làn da bánh mật khỏe khoắn, anh mang theo vẻ lạnh lùng, góc cạnh, khiến người ta vừa dè chừng vừa khó rời mắt. Dù mang danh "dân anh chị", Hiếu thực ra chưa từng làm hại ai. Những lần đòi nợ của anh chỉ là để tạo uy, còn sâu thẳm bên trong, anh vẫn luôn tìm cách giúp đỡ những người yếu thế trong xã.
Ngược lại, Đặng Thành An là hình mẫu của tiểu thiếu gia ăn chơi chính hiệu. Với chiều cao khiêm tốn 1m68, làn da trắng trẻo và đôi mắt sáng, An dễ khiến người khác chú ý. Sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Sài Gòn, An sống trong nhung lụa từ bé, tính cách có phần bướng bỉnh, hoạt bát, lại hơi lém lỉnh. Nhưng hai tháng gần đây, An cảm thấy cô đơn khi quyết định trốn gia đình sau khi bị ép cưới vợ, bất chấp việc cậu đã công khai thuộc cộng đồng LGBT.
Một hôm, An nghe tin cậu bạn thân Pháp Kiều chuẩn bị về quê ở Vĩnh Long thăm nhà chú Ba, cậu liền nảy ra ý định theo cùng. "Đi với Kiều ít ra còn có người quen, đỡ hơn về nhà chịu cảnh cha mẹ ép buộc," An nghĩ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xe khách thả hai người xuống một con đường làng bụi đỏ vào buổi trưa nắng gắt. Hành lý của Thành An chất đầy dưới gốc cây, khiến Pháp Kiều không khỏi phàn nàn:
"Mày tính về đây ở luôn hay sao mà đồ đạc như chuyển nhà thế này?"
"Thì tao mang đủ dùng. Mày tưởng ở quê có đủ đồ cho tao à?" An nói, giọng đầy khiêu khích.
Hai người xách đồ đi qua những con đường làng, vừa hỏi thăm đường đến nhà chú Ba vừa than thở. Nhưng chưa kịp tìm ra địa chỉ, cả hai đã bị một nhóm thanh niên làng cản đường. Nhìn thấy hai gương mặt lạ, chúng bắt đầu buông lời trêu chọc:
"Gì đây? Nhìn mấy thiếu gia thành phố bị lạc đường kìa? Trắng trẻo thế này chắc về quê kiếm chồng rồi!"
Thành An không phải dạng vừa. Cậu lập tức chống nạnh, trừng mắt nhìn bọn chúng, giọng chát chúa:
"Đúng rồi đấy! Tao lạc vào cái ổ chuột này rồi. Tụi bây mà còn làm phiền, tao gọi công an lên hốt hết!"
Pháp Kiều cũng đứng cạnh, chêm thêm một câu đầy xéo xắt:
"Bỏ cái kiểu quê mùa đó đi! Đừng tưởng ai lạ mặt cũng là mồi để mấy người chọc ghẹo!"
Đám thanh niên bị chọc tức, lập tức hùng hổ bước lên định dọa nạt. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực vang lên phía sau:
"Ê, làm cái gì đấy?"
Cả nhóm quay lại và lập tức tản ra khi nhận ra Trần Minh Hiếu. Anh đứng đó, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài cũ, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và làn da rám nắng đẫm mồ hôi. Đôi mắt anh nhìn thẳng, lạnh lùng như muốn xuyên qua từng người. Không ai dám ho he gì, chỉ lẩm bẩm vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Pháp Kiều thở phào, quay sang cảm ơn Minh Hiếu. Nhưng Thành An lại không thể rời mắt khỏi người đàn ông vừa cứu mình. Nhìn làn da sạm màu và ánh mắt sắc lạnh, tim cậu bỗng đập mạnh. Đã vậy, nắng trưa làm mồ hôi trên người anh lấp lánh, khiến An không kiềm được mà buột miệng:
"Trai quê chất lượng thế này, ở Sài Gòn tìm đỏ mắt không ra đâu!"
Minh Hiếu nhìn thẳng vào An, ánh mắt không gợn chút cảm xúc. Giọng anh trầm thấp, lạnh tanh:
"Miệng lưỡi cậu bớt đùa đi, đỡ phiền phức."
Câu nói như gáo nước lạnh dập tắt sự hứng khởi của Thành An. Nhưng không hiểu sao, thay vì cảm thấy bực mình, cậu lại càng thấy hứng thú.
Pháp Kiều đứng bên cạnh, cười khẩy:
"An, mày bị bơ rồi kìa. Thôi đừng mơ mộng nữa, đi tìm nhà chú Ba đi!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường đi, Thành An vẫn không thôi nghĩ về Minh Hiếu. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến dáng người cao lớn ấy, tất cả đều khiến cậu không ngừng thầm mơ tưởng.
"Kiều, anh ấy tên gì nhỉ?" An bất ngờ hỏi.
"Anh Hiếu chứ ai. Mày tưởng dễ dụ à? Đừng có mơ!" Kiều nhếch môi, trêu ghẹo.
An cười, ánh mắt lấp lánh:
"Không mơ thì sao thành hiện thực? Cứ đợi đấy, rồi mày sẽ thấy!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dưới ánh nắng vàng nhạt, Minh Hiếu dẫn đường cho Thành An và Pháp Kiều, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thể không có gì trên đời này có thể làm anh bận tâm. Hành lý cồng kềnh của hai người làm Hiếu thoáng cau mày, nhưng anh không nói gì, chỉ bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, khiến Thành An không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
Đến trước một ngôi nhà nhỏ, Hiếu dừng lại, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Đây là nhà chú Ba của cậu. Tự vào đi."
Thành An vừa định lên tiếng cảm ơn thì Minh Hiếu đã quay lưng đi, không chút do dự. Cậu vội vàng bước tới, kéo tay anh lại:
"Ê, anh gì ơi, đừng đi vội mà!"
Hiếu hơi cau mày, quay lại nhìn Thành An, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu:
"Chuyện gì nữa?"
Thành An cười tươi, nhưng trong đôi mắt lém lỉnh có chút nghịch ngợm:
"Hỏi thăm chút thôi. Anh có xài Instagram không? Cho em xin tài khoản cái!"
Minh Hiếu nhíu mày:
"Instagram? Là cái gì?"
Thành An há hốc miệng, không tin nổi:
"Trời ơi! Anh là người thời tiền sử à? Instagram là mạng xã hội đó, nơi người ta đăng ảnh, nói chuyện. Chắc anh chưa từng nghe đến đúng không?"
Hiếu nhìn cậu, giọng vẫn lạnh tanh:
"Không biết. Tôi không rảnh mấy trò đó."
Thành An bĩu môi, không chịu thua:
"Vậy thì để em lập tài khoản cho anh nhé. Có tài khoản rồi thì phải kết bạn với em đầu tiên!"
Hiếu giật tay ra khỏi tay cậu, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn:
"Cậu nói nhiều quá. Đừng phiền tôi."
Nói xong, anh quay người rời đi mà không thèm để ý đến gương mặt ngẩn ngơ của Thành An. Pháp Kiều đứng bên cạnh nhìn bạn mình bị bơ phũ phàng, không nhịn được cười khẩy:
"Đấy, chị đã bảo rồi. Đừng hòng dụ được trai quê!"
Thành An chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng rắn chắc của Minh Hiếu, miệng lẩm bẩm:
"Trai gì mà lạnh như đá, nhưng mà cuốn..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước vào nhà chú Ba, Thành An và Pháp Kiều được tiếp đón nhiệt tình. Chú Ba cười hiền, nhưng khi nghe Thành An nhắc đến Minh Hiếu, ánh mắt chú thoáng chút nghiêm nghị.
"Thằng Hiếu nó khó gần lắm. Cả xã này chẳng ai dám đùa giỡn với nó. Tuy nó không hay làm càn, nhưng cái danh 'dân anh chị' của nó làm người ta e ngại. Cậu với nó tốt nhất đừng gây chuyện."
Pháp Kiều liếc qua Thành An, nghĩ chắc bạn mình sẽ chột dạ mà từ bỏ ý định "theo đuổi trai quê". Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Kiều, Thành An lại bật cười lớn:
"Nhang nhồ nhả? Thế con đây là Mafia Internet đấy chú ạ? Không lẽ để dân anh chị làm khó được!"
Chú Ba ngơ ngác nhìn Thành An, không hiểu cậu đang nói gì. Pháp Kiều cũng cạn lời, chỉ biết lắc đầu bó tay:
"An ơi, mày đúng là hết thuốc chữa. Gặp người khác chắc sợ mất dép rồi, còn mày thì hứng thú hơn à?"
Thành An nháy mắt, giọng đanh đá không kém:
"Sợ gì? Trai đẹp thì phải 'bẻ' bằng mọi giá. Kiều cứ chờ xem, An sẽ khiến anh ấy phải nhớ tên An suốt đời!"
Pháp Kiều lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng cũng không khỏi tò mò, liệu Thành An có đủ sức làm tan chảy được tảng băng lạnh lùng mang tên Trần Minh Hiếu hay không.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Nha đầu ngốc! Đọc truyện vui vẻ nhá, đọc rồi cmt nhiều vào cho nó đông vui nhe mấy em, tổng tài hứa sẽ up chap nhanh nhất có thể nhá, luv.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top