Chương 9: Thành An là con nít
Trong căn nhà nhỏ của chú Ba, ánh nắng trưa hắt qua khung cửa gỗ, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền đất. Thành An ngồi ở chiếc bàn tre kê sát cửa sổ, tay thoăn thoắt gõ từng dòng tin nhắn gửi cho người anh họ của mình, thỉnh thoảng lại nhìn ra đồng ruộng xa xa, nơi bóng người đang cặm cụi giữa nắng.
"Dạo này ba mẹ em ổn không? Anh nhớ để ý giúp em nha. Với lại... anh nhắc hai người đừng lo cho em quá. Em ở đây ổn lắm."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, Phong Hào đã đáp lại:
"Chú khỏi lo. Hai bác nghe tin chú về Việt Nam mà trốn biệt thì giờ cũng chịu thua rồi. Họ còn tính cuối tuần này bay qua Pháp để nghỉ dưỡng, coi như tự thưởng sau mấy tháng căng thẳng tìm chú. Về phần công ty anh xử lý hết rồi, cứ yên tâm mà trốn tiếp đi."
Đọc đến đó, Thành An thở phào. Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt đong đầy sự nhẹ nhõm. Thế là ba mẹ không còn lo lắng quá nhiều nữa, cậu cũng cảm thấy bớt áy náy hơn. Nghĩ đến ngày mai sẽ là sinh nhật của mình, lòng cậu chợt xốn xang.
Nhưng sao ngồi yên trong nhà lại ngột ngạt đến thế? Ánh mắt Thành An không ngừng bị hút về cánh đồng phía xa, nơi bóng dáng quen thuộc của Minh Hiếu vẫn đang bận rộn giữa nắng. Đôi tay chai sạn ấy như hòa vào màu xanh của lúa, mạnh mẽ mà cần mẫn. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Cậu bật dậy, lấy phích trà đường đã pha sẵn, xỏ dép đơn giản rồi chạy ra cánh đồng.
Nắng trưa gay gắt, ánh mặt trời rực rỡ phủ vàng lên từng thửa ruộng. Thành An, đầu trần, áo phông mỏng, dáng người nhỏ nhắn như nổi bật giữa không gian bạt ngàn xanh mướt. Gió thổi qua, làm tóc cậu bay nhẹ, từng giọt mồ hôi lăn trên trán, nhưng gương mặt cậu vẫn rạng rỡ, tươi như nụ hoa mới nở.
Ở giữa ruộng, Minh Hiếu đang cắm cúi gieo mạ. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi bám sát vào thân hình rắn chắc, đôi tay mạnh mẽ không ngừng làm việc. Tiếng gọi lớn từ xa làm anh ngẩng đầu lên.
"Hiếu ơi!"
Tiếng gọi trong trẻo và hình ảnh Thành An vẫy tay hối hả chạy tới khiến Minh Hiếu khựng lại vài giây. Anh nhíu mày, tự hỏi:
"Cái người này lại bày trò gì nữa đây?"
Khi Minh Hiếu đến gần, Thành An đã chờ sẵn, hai tay đung đưa một chiếc phích cũ. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười bừng sáng như trẻ con khoe món đồ chơi mới: "Anh có mệt không? Em pha trà đường mang qua cho anh này."
Minh Hiếu hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi: "Tự nhiên chạy ra đây làm gì?"
"Thì... kiếm anh thôi." Thành An trả lời nhẹ tênh, ánh mắt long lanh. "À, còn mang nước cho anh nữa."
Minh Hiếu lắc đầu, giọng hơi khó chịu: "Nắng lắm, về đi."
Nhưng Thành An vẫn kiên quyết: "Anh uống nước đi, uống xong rồi em mới đi."
Minh Hiếu nhìn cậu, bất lực trước sự bướng bỉnh, đành cầm phích trà đường lên uống. Thành An vui vẻ cười, ánh mắt sáng rỡ. Uống xong, Minh Hiếu quay lưng định đi, nhưng cậu lại níu tay anh, ngập ngừng nói: "Ngày mai là sinh nhật của em... Em muốn mời anh qua nhà chú Ba. Chỉ là ăn bữa cơm nhỏ thôi, anh đừng ngại nhé."
Minh Hiếu khựng lại, nhìn Thành An. Anh hơi đơ người, không vội từ chối hay đồng ý, chỉ im lặng. Thấy vậy, Thành An vội vàng tiếp lời: "Trong xóm này em chỉ thân mỗi mình anh. Nếu anh không đến thì em buồn lắm. Chỉ có em với gia đình chú Ba, không vui gì cả."
Nghe giọng cậu khẩn khoản, Minh Hiếu thoáng mềm lòng. Anh gật đầu nhẹ, đáp: "Để tôi suy nghĩ."
Chỉ một câu nói đó cũng đủ khiến Thành An lấy lại sự rạng rỡ. Cậu reo lên: "Vậy chiều mai em chờ anh nha!"
Cậu tung tăng định quay về, nhưng chợt Minh Hiếu gọi lại: "Khoan!"
Anh bước đến gần, bẻ một chiếc lá môn ngọt gần đó, đặt lên đầu Thành An, giọng trầm trầm: "Đội cái này che nắng. Không nắng bể đầu."
Thành An nhìn Minh Hiếu, cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn đội lá môn lên, tung tăng chạy về.
Minh Hiếu cũng quay lưng đi, nhưng giờ đây hình ảnh Thành An đội lá môn, đôi má ửng hồng lên vì nắng, làn da trắng trẻo nổi bật giữa đồng ruộng cứ hiện rõ trong tâm trí anh. Anh bật cười, một nụ cười hiếm hoi, bất giác thầm nghĩ: "Không lớn hơn đứa con nít là mấy."
Cả buổi chiều hôm đó, hình ảnh Thành An cứ quanh quẩn trong đầu Minh Hiếu, khiến anh không thể tập trung làm việc. Còn riêng Thành An, trở về nhà chú Ba, trong lòng ngập tràn háo hức chờ đợi ngày mai, vô cùng trông chờ Minh Hiếu sẽ đến dự bữa tiệc sinh nhật nhỏ của mình.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Anh Hiếu chăm bé An như con luôn, thế mà miệng ảnh vẫn lạnh lùng he, chắc đang gồng dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top