Chương 8: Đêm giữ lúa (2)
Không khí buổi tối hôm nay tràn ngập sự ấm áp, tiếng cười nói của những người nông dân vang lên, hòa cùng tiếng vỗ nhẹ của gió vào những tán cây. Cánh đồng lúc này lấp lánh ánh đèn từ những đống lửa, còn những ngôi sao trên trời thì như những viên ngọc lấp lánh, thỉnh thoảng vụt sáng rồi lại mờ đi. Thành An ngồi bên đống lửa, quan sát mọi người xung quanh, cậu mỉm cười một mình, nụ cười rạng rỡ như thể đang thu lại những khoảnh khắc này giữ cho riêng mình.
Đôi mắt của Thành An, sáng long lanh, thu hút ánh nhìn của Minh Hiếu. Đôi mắt đó lấp lánh, phản chiếu ánh lửa, có cái gì đó khiến Minh Hiếu không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng khi anh nhận ra mình đang nhìn Thành An, một chút ngại ngùng thoáng qua trong lòng, anh vội quay mặt đi, nhấp một ngụm bia để lấp đi những suy nghĩ vừa nảy lên.
Chú 3 của Pháp Kiều lúc này nhìn mới nhìn lại đồng hồ trên tay, thấy đã khá muộn, liền lên tiếng: "Thôi, Kiều, An, mau về nhà đi tụi con. Khuya rồi đấy."
Pháp Kiều chẳng nói gì, chỉ vội vàng đứng dậy, quay về, nhưng Thành An vẫn không chịu về. Cậu bướng bỉnh nói: "Con ở lại với mọi người, con phụ canh lúa mà, không sao đâu."
Chú 3 ngao ngán nhìn Thành An rồi chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng cuối cùng cũng đành để cậu ở lại. Khi đêm xuống, không khí càng trở nên tĩnh mịch. Mọi người đã ngà say, tiếng cười đùa vơi dần, mọi người bắt đầu dọn dẹp lại. Còn Thành An, cậu cũng giúp mọi người dọn chút đồ rồi đi lang thang một mình, vẫn giữ nụ cười trên môi. Minh Hiếu lúc này đi ra, nhìn thấy cậu đang lẻ loi, nhíu mày, không nhịn được mà nói: "Đi về đi, ngủ nhà chú 3 đi, đừng có bày đặt ở đây."
Thành An lắc đầu: "Em muốn ở lại đây với mọi người, không phải với anh đâu."
Minh Hiếu nhìn cậu, cảm thấy bực bội, nhưng không thể làm gì. Anh kể lại cho Thành An nghe về những câu chuyện đáng sợ khi ngủ ngoài ruộng: "Cậu không biết đâu, trời tối ngoài này có thể gặp đủ thứ chuyện kinh khủng lắm, đừng có liều."
Thế nhưng, lời cảnh báo của Minh Hiếu cũng không khiến Thành An thay đổi quyết định. Anh nhìn cậu mà bất lực, thầm nghĩ: "Người này, sao mà cứng đầu thế. Hận không thể đánh cậu cho đỡ tức."
Khi mọi người chia chỗ ngủ cho nhau, một số bác nông dân trải tấm bạt nằm ngay giữa ruộng, còn Thành An được chỉ chỗ nằm trên một chiếc sạp nhỏ bên cạnh đống lúa. Minh Hiếu ban đầu không muốn quan tâm đến cậu nữa, nghĩ rằng đã bảo cậu về nhà mà cậu vẫn cứng đầu, nhưng sau khi nhìn lại, anh chợt nhận ra những thanh niên nằm gần Thành An không phải là kẻ đứng đắn cho lắm, đã vậy người nào cũng đang có tí men trong người, có thể sẽ gây phiền phức cho cậu.
Anh lắc đầu, bất đắc dĩ tiến lại gần, đuổi mấy người kia ra một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Thành An. Lúc này, Thành An đang nằm, quay lưng về phía anh, không nói lời nào. Sau một lúc, Thành An mới quay lại, nhìn vào mắt Minh Hiếu, giọng nói lí nhí: "Rõ ràng anh rất quan tâm đến em, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ hung dữ vậy?"
Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ bảo: "Ngủ đi."
Thành An không chịu buông tha, bèn kéo tay áo Minh Hiếu, mè nheo: "Nhưng mà em lạnh quá, ngủ hong được."
Minh Hiếu nhìn cậu, bất lực, rồi thở dài: " Bảo về không chịu giờ thì kêu lạnh à?"
Anh đành cởi chiếc áo khoác của mình, quăng qua cho Thành An. Cậu nhận áo, mắt sáng lên: "Áo anh thơm quá."
Minh Hiếu lại ngại rồi, giọng trầm xuống: "Ngủ đi, nói nữa tôi ném ra giữa ruộng đấy."
Thành An cười khúc khích, đắp áo Hiếu lên người mình, rồi cũng ngoan nhắm mắt. Khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, Minh Hiếu mới quay qua nhìn cậu một lúc, đôi tay bất giác kéo chiếc áo lên cao, đắp cho cậu. Nhìn người nằm bên cạnh, trong lòng Hiếu không khỏi bối rối. Anh nhỏ giọng, chỉ có đủ anh nghe: "Tôi không muốn cuộc sống tăm tối của mình làm vấy bẩn lên em."
Anh cảm thấy trong lòng mình bây giờ như tơ vò lẫn lộn, không biết phải làm sao. Anh vừa lo sẽ liên lụy đến cậu, lại vừa chịu thua tính cứng đầu của cậu. Cuối cùng, Minh Hiếu chỉ có thể yên lặng nằm bên cạnh, cố gắng không nghĩ nhiều. Anh biết, đêm nay, sự hiện diện của Thành An đã làm trái tim anh xao động hơn một chút nữa rồi.
Giữa không gian vắng lặng, chỉ có thể nghe được tiếng gió và tiếng côn trùng, có một người lớn thấy người nhỏ nằm bên cạnh đang đưa tay lên gãi liên tục, nên liền đi đốt ít rơm và lá khô, tạo thành một làn khói mỏng để xua đuổi muỗi đi. Minh Hiếu, anh vẫn luôn là người như vậy, nói ít nhưng làm nhiều, âm thầm dành sự quan tâm nhẹ nhàng cho Thành An, không để muốn thân thể trắng trẻo của Thành An bị cậu tự hành hạ đến có sẹo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Chợt nhận ra sao những nhân vật trong đây ai cũng bất lực trước Thành An hết vậy, từ anh Hiếu, đến Kiều, đến cả cô chú 3. Rồi ai sẽ trị nỗi nhỏ An đây?
Ai tin là chap này có mukbang thì lêu lêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top