Chương 7: Đêm giữ lúa (1)

Nắng chiều dần dịu, nhưng bầu không khí trên cánh đồng vẫn đậm đà hương lúa chín. Những bó lúa cuối cùng được tập kết lại, tạo thành một đống lớn ở góc ruộng. Không gian ngập tràn sự giản dị, ấm áp của quê hương. Hôm nay không chỉ là dịp để những bác nông dân đổ ra đồng giữ lúa, mà còn là một buổi tụ tập của những người đàn ông trong xóm, cùng nhau nhậu nhẹt, ăn uống, ngồi quanh đống lửa, chia sẻ những câu chuyện đời thường và tất nhiên, không thể thiếu Trần Minh Hiếu. Khi Thành An nghe tin này từ chú 3, cậu gần như không thể ngồi yên.

"Tối nay đi canh lúa, thằng Hiếu cũng đi đó!" – Chú 3 nói, khiến Thành An không thể kìm được sự phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia vào đêm giữ lúa ở quê, một trải nghiệm mà Thành An chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có. Cậu hồi hộp như một đứa trẻ được đi chơi, không chỉ vì bầu không khí này, mà vì có anh Hiếu nữa.

Chiều buông, Thành An cùng Pháp Kiều vội vàng phụ cô 3 chuẩn bị vài món nhắm, vài thùng bia. Cậu chạy qua chạy lại, đôi mắt sáng lên, như thể đây là lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận được sự sống động của một đêm quê. Những buổi tối nhậu ở Sài Gòn chẳng có gì vui, nhưng đêm nay, cậu cảm thấy mình như đang hòa mình vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ, đầy màu sắc.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Thành An không thể đợi thêm được nữa, vội vàng chạy ra ruộng. Cậu muốn làm mọi thứ thật nhanh, không để lỡ mất khoảnh khắc nào. Khi đến nơi, không khí ồn ào, nhộn nhịp với tiếng nói cười, tiếng rượu bia lách tách. Đàn ông trong xóm bắt đầu quây quần bên đống lửa, nướng cá và uống bia. Thành An không thể nào không chú ý đến Minh Hiếu. Anh đang ngồi gần đống lửa, tay cầm cây kẹp nướng cá, khuôn mặt lạnh lùng, trời đã tối dần, nhưng ánh lửa đã phản chiếu làm cho vẻ ngoài của anh thêm phần cuốn hút.

Thành An bước lại gần, không thể bỏ lỡ cơ hội. "Anh Hiếu, anh nướng cá ngon quá! Để em giúp anh nhé?" Cậu cười tươi, mắt sáng ngời.

Minh Hiếu chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay lại nướng cá, không nói lời nào. Thành An chẳng những không cảm thấy thất vọng, mà lại càng quyết tâm hơn. Cậu tiếp tục ngồi xuống cạnh anh, tiếp tục hỏi đủ thứ chuyện, lúc thì về cá, lúc lại hỏi về việc nướng thế nào, rồi cả những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Minh Hiếu nghe những câu hỏi ấy mà không biết nên trả lời thế nào. Anh chỉ lặng lẽ quay lưng đi, tiếp tục công việc của mình, để tránh những câu hỏi không ngừng từ Thành An.

Thành An vẫn không chịu thua, tiếp tục nướng cá, nhưng do thiếu kinh nghiệm, cá bị cháy khét. Mặt cậu dính đầy lọ nghẹ, và khi Minh Hiếu quay lại, anh không nhịn được mà chỉ vào vết lọ trên mặt Thành An, mắt anh thoáng cười, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

"Nhìn mặt mũi kìa," Minh Hiếu nói, giọng không thể hiện chút cảm xúc nào.

Thành An lập tức lấy tay giả vờ lau mặt, nhưng chẳng làm sạch được gì. Cậu chỉ biết ngượng ngùng cười, rồi nũng nịu nói: "Anh Hiếu, lau giúp em với. Lau mãi không được!"

Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, bất đắc dĩ kéo áo mình lên. Tay anh nhẹ nhàng lau sạch đi vết lọ trên mặt Thành An. Mỗi lần anh chạm vào da mặt cậu, một làn sóng lạ lẫm dâng lên trong lòng Thành An. Cậu không thể không cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Hiếu, nhìn xuống dưới lại là cơ bụng săn chắc của anh khi vén áo lên. Một cảm giác ngại ngùng nhưng cũng đầy thích thú tràn ngập trong cậu.

Ngay khi đó, Pháp Kiều từ đâu đi tới, trông thấy cảnh tượng này, liền trêu chọc: "Sao tình tứ thế? Tưởng vợ chồng không đó?"

Minh Hiếu đỏ mặt, vội quay đi, nhưng có thể thấy đôi mắt anh đang ẩn chứa một chút bối rối, còn Thành An thì cảm thấy mắc cười vì lời trêu chọc ấy, cậu công nhận Pháp Kiều chính xác là bạn mình

Khi mọi người đã bắt đầu uống rượu say sưa, Thành An quyết định nói với Pháp Kiều: "Tao sẽ ngủ lại canh lúa tối nay. Có cơ hội gần gũi Hiếu hơn, tao phải tận dụng!"

Pháp Kiều liếc nhìn bạn, khuôn mặt ngờ nghệch: "Mày mê trai hết chỗ nói luôn, không hiểu sao mày lại cứ thích rượt theo cái anh Hiếu đó, bữa nào ổng điên lên, bị chém có ngày"

Thành An chỉ bật cười, đôi mắt lóe lên ánh sáng quyết tâm. Cậu đã có kế hoạch rõ ràng trong đầu. Tối nay, đêm canh lúa này, cậu sẽ có cơ hội ở bên Hiếu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad: Tổng tài viết truyện đến đau lưng nhưng vẫn flop dập môi. Nên chương sau tui cho 2 nhỏ mukbang nhau lun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top