Chương 6: Minh Hiếu chịu làm bạn với Thành An

Sáng hôm sau, dù chân vẫn còn hơi đau sau cú ngã ngày hôm qua, nhưng Thành An vẫn hăng hái, thức dậy từ rất sớm. Thành An tự nhận thấy con người mình bướng bỉnh, nhưng cũng không thể nào từ bỏ được cái tính "cứng đầu" ấy. Dù cho chân có đau cũng không thể ngăn cản cậu lại, khi mà trong đầu cậu giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải làm cho Hiếu và bà của anh ấy cảm thấy vui.

Cậu ra khỏi nhà, đi bộ xuống con đường đất quen thuộc dẫn ra chợ. Mùi đất ẩm, hơi sương buổi sáng và tiếng côn trùng râm ran báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cậu vội vã đến chọn mua một bộ chăn gối dày hơn chút cho bà Hiếu, vì trời dạo này vào ban đêm rất lạnh. Cậu không quên mua thuốc bổ cho bà, rồi cả cho cô chú Ba ở nhà nữa. Cảm giác có chút tự hào khi có thể làm được điều gì đó cho người khác, dù chỉ là những món quà nhỏ.

Tất cả mọi thứ xong xuôi, Thành An nhanh chóng quay về nhà, thấy Kiều đang đứng trong sân, vừa nhìn thấy An tính chạy đi tiếp thì Kiều gọi với theo: "Nhớ về ăn cơm trưa nhé, đừng có làm quá, anh Hiếu đánh cho thì đừng có khóc đấy!" Thành An chỉ mỉm cười, phớt lờ lời cảnh báo của Kiều rồi lại tiếp tục chạy đi.

Đến nhà Minh Hiếu, bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ, Thành An tiến vào, đưa món quà cho bà của Hiếu, giọng nói thân mật: "Bà ơi, con mua bộ chăn gối mới cho bà, trời lạnh quá nên con sợ bà bị cảm."

Bà của Hiếu nhìn cậu, gật đầu cười hiền hậu. "Cảm ơn con, khách sáo quá, mà con đã ăn sáng chưa?"

"Con ăn rồi bà ạ," Thành An gật đầu. Thực ra, trong lòng cậu không muốn ngồi ăn cùng Nhàn và cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn khi phải ngồi ăn chung với cô ấy. Nhàn thì từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt chăm chú nhìn Thành An, như thể đang thầm đoán ra mục đích của cậu. Nhàn là một cô gái thông minh nên khi nhìn vào những hành động mấy ngày qua, cô đã nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Thành An với Minh Hiếu, cô biết Thành An đang có ý tiếp cận Minh Hiếu, nhưng dù vậy cô cũng không phải kiểu người nóng vội, cô thể hiện một cách kín đáo nhưng lại rất rõ ràng qua từng hành động, lời nói từ nãy đến giờ của cô, từ việc giúp bà của Hiếu một cách ân cần đến việc xưng hô thân thiết như một người cháu dâu trong nhà, mọi thứ đều thể hiện sự gần gũi, thân mật. Cô muốn nhắc nhở khéo cho Thành An biết rằng: Bà Hiếu là người quan trọng nhất trong nhà này, Hiếu luôn nghe lời của bà và Nhàn hiện tại chính là đứa cháu dâu mà bà đã chấm.

Nhưng An, với tính cách bướng bỉnh của mình, không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu không tỏ ra bị ảnh hưởng, mà vẫn giữ thái độ tự nhiên, thoải mái, Thành An đây không phải người dễ bị khuất phục.

Mãi đến trưa, Nhàn phải quay về trông quán, đành tạm biệt bà. Còn Thành An, không muốn bỏ cuộc, vẫn quyết định ở lại. Cậu trò chuyện với bà, bà rất cảm thấy vui còn mời cậu ăn ổi, cậu không ngần ngại đồng ý. Tuy nhiên, ổi chỉ còn mấy quả trên cây, nên bà của Hiếu đành bảo cậu trèo lên để hái. Thành An, không biết trèo cây, chỉ biết cười trừ rồi cố gắng leo.

Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng việc trèo cây lại khó khăn đến vậy. Dù đã trèo lên được, nhưng lúc muốn xuống, chân cậu lại đau, làm cậu chẳng thể nào nhảy xuống an toàn. Cậu chỉ biết đứng đó, bối rối và lo lắng, cảm giác như mình sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Đúng lúc ấy, Hiếu về nhà. Anh đội chiếc nón lá quen thuộc, tay vác cây cuốc, nhìn thấy Thành An mắc kẹt trên cây, anh chỉ nhíu mày. Một phần trong lòng anh bực bội vì hôm qua đã bảo cậu không được đến tìm anh nữa, nhưng vẫn lại có chút gì đó buồn cười khi thấy An đang đu mình trên cành cây, trông không khác gì một con mèo con. Anh giả vờ làm ngơ, tiếp tục bước vào sân mà không có phản ứng gì.

Thành An không thể chịu nổi nữa, bắt đầu hét lên: "Bà ơi! Cứu con với!" Bà ở trong nghe thấy, quay sang bảo: "Hiếu, con ra giúp em xuống đi, cái thằng này!" Cuối cùng, Minh Hiếu cũng bước đến, nhìn Thành An đang vật lộn trên cây, anh cười khẽ, nhưng không nói gì. Anh đưa tay ra, đỡ lấy cậu từ trên cây xuống.

An ngay lập tức ôm chặt lấy cổ Hiếu như một đứa trẻ. Khi bế An xuống, mùi hương của cậu như một làn sóng nhẹ nhàng quấn lấy anh, mũi Hiếu vô tình cọ nhẹ vào tóc cậu, hương thơm ấy cứ thoang thoảng khiến anh bất giác ngửi sâu hơn, cảm giác ấy khiến anh không khỏi bối rối. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có cảm giác gần gũi như thế này với ai, và càng không nghĩ sẽ có cảm giác đó với Thành An. Nhưng rồi Hiếu nhanh chóng trấn tĩnh lại, quay mặt đi và hỏi với giọng lạnh lùng: "Cậu còn dám đến đây nữa, không sợ tôi à?"

"Không sợ," Thành An đáp, ánh mắt cương quyết không hề do dự.

Hiếu nhìn cậu một lúc, vẫn chưa chịu thỏa hiệp, anh quát: "Về đi, đừng làm phiền nữa."

Nhưng Thành An không dễ dàng bỏ cuộc, cậu đứng thẳng lên, lắc đầu: "Không, nếu anh không chịu làm bạn với tôi thì tôi không về đâu." Câu nói của cậu như một lời thách thức.

Hiếu vẫn giữ thái độ: "Về đi."

"Anh mà cứ như vậy, em méc bà là anh ăn hiếp em đấy nha" Thành An chỉ tay đe dọa

Hiếu ngỡ ngàng, không hiểu vì sao chỉ mới vài ngày mà cậu đã làm thân với bà của mình nhanh đến thế. Một lát sau, anh lắc đầu, chán nản: "Ừ, rồi được chưa? Về đi." Thành An lúc này mới vui vẻ, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, ánh mắt sáng ngời như thể vừa giành được một chiến thắng lớn.

Minh Hiếu đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác khó tả, như thể có một cái gì đó đang thay đổi trong anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad: Mạch truyện từ từ nha các bồ iu, tại anh Hiếu lạnh lùng quá, cho ảnh thời gian mở lòng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top