Chương 4: Cái chạm nhẹ nhàng
Chiều tối hôm đó, sau khi tạm biệt Nhàn và mấy câu chuyện ngượng ngùng trong quán bà 9, Thành An vẫn không khỏi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cái ánh mắt tò mò của Nhàn, và cái cảm giác như bị thử thách, cứ ám ảnh trong lòng cậu. Trong đầu Thành An lúc này chỉ có một suy nghĩ:" Minh Hiếu" Đúng vậy, ngay cả khi cậu đã lên kế hoạch đối phó với Nhàn, nhưng người khiến cậu phân vân và day dứt không phải là cô gái kia, mà là Minh Hiếu, người mà Thành An chưa thể nắm bắt được, người mà cậu muốn tiếp cận, hiểu rõ hơn.
Chiều tối, An quyết định rủ Pháp Kiều mang quà đến nhà Hiếu, nhưng Kiều thì đang phụ cô 3 nấu cơm, cũng chẳng còn cách nào, Thành An đành phải đi một mình. Cậu nhanh chóng tìm đến chú 3 "Chú 3 ơi, cho con hỏi đường tới nhà Minh Hiếu được không ạ?" Thành An hỏi, giữ thái độ lễ phép. Chú 3 chỉ vào hướng ngoài ngõ, bảo cậu đi thẳng rồi rẽ trái.
Với chút ngần ngại, Thành An thở dài rồi cầm theo cái đèn pin. Trời đã chập tối, không khí của làng quê vắng vẻ lạ lùng, chỉ có những âm thanh của côn trùng và tiếng gió thổi xào xạc qua những cánh đồng. Cậu bước từng bước chậm rãi, theo con đường đất đỏ, lòng thấp thỏm không yên. Mỗi lần có cơn gió lạnh thổi qua, cậu lại rùng mình. Mãi một lúc sau, Thành An mới tới được nhà Minh Hiếu.
Nhìn từ ngoài, ngôi nhà của Hiếu khá đơn giản, nhìn không nghèo khó như những lời đồn thổi trong xóm. Tường nhà được sơn màu trắng nhạt, mái ngói cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ. Cái sân rộng rãi với những cây dừa, cây bưởi xanh tươi, mang đến một không khí yên bình và giản dị. Thành An đứng một lúc, ngắm nghía ngôi nhà, có chút khó hiểu khi nghĩ rằng Minh Hiếu sống ở đây nhưng lại có một vẻ ngoài lạnh lùng và tách biệt.
Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào trong sân. Đột nhiên, giọng bà của Hiếu vang lên từ trong nhà, đượm theo hơi ấm quen thuộc của một người bà hiền từ: "Đứa nào đấy?"
Thành An khẽ mỉm cười, giọng lễ phép: "Dạ, con là bạn của anh Hiếu ạ, con đến tặng chút quà cho gia đình." Bà của Hiếu nhìn cậu một cách cẩn thận, sau đó khẽ gật đầu. "Vào nhà đi, đừng ngại."
Nhà Minh Hiếu không quá rộng, nhưng có một cảm giác rất gần gũi. Bà của Hiếu đang nằm trên chiếc ghế bố, tay cầm cái mo, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát cậu. Thành An bước vào, chào hỏi bà và đưa cho bà phần quà nhỏ mình mang đến. Cảm thấy bà toát lên một dáng vẻ dễ gần, vô cùng phúc hậu, cậu ngồi xuống một lúc trò chuyện cùng bà.
"Cháu Hiếu nhà bà làm việc vất vả suốt ngày, cậu cũng biết đấy, công việc đồng áng không dễ dàng gì," bà nói với giọng nhẹ nhàng. Thành An chỉ cười nhẹ, gật đầu. "Dạ, con đã gặp Hiếu rồi ạ, anh ấy rất tốt bụng, đã giúp con và bạn con trong lúc gặp nguy giữa đường ạ." Thành An khen Minh Hiếu, mặc dù cậu chưa hiểu hết về anh, nhưng không thể không thừa nhận Minh Hiếu rất đáng nể.
Cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu kéo dài một lúc, thì cánh cửa bật mở. Minh Hiếu trở về từ đồng ruộng, ánh mắt của anh có chút ngạc nhiên khi thấy Thành An ngồi trong nhà mình. Tuy nhiên, anh vẫn không lộ vẻ gì, giữ vẻ lạnh lùng vốn có. "Cậu đến đây làm gì?" Hiếu hỏi, giọng khô khan, lạnh lùng như mọi khi.
Thành An hơi lúng túng nhưng nhanh chóng giải thích: "Em đến thăm bà, mang chút quà cho gia đình. Và... cũng muốn cảm ơn Hiếu vì đã giúp em và Kiều hôm trước."
Hiếu không nói gì thêm, chỉ nhìn Thành An một hồi rồi khẽ gật đầu. Trời đã tối, và cậu cảm thấy ngại ngùng khi ở lại quá lâu, nên quyết định từ chối lời mời ăn cơm của bà. "Cảm ơn bà, nhưng cháu phải về rồi, để hôm khác cháu lại ghé thăm bà ạ" Thành An đứng dậy, mỉm cười lịch sự, cúi đầu.
Bà của Hiếu không ngừng mời cậu ở lại, nhưng cuối cùng cũng hiểu, bèn kêu Hiếu đưa Thành An về. "Hiếu, con đưa bạn về đi, trời tối rồi, kẻo nó đi mình ên lại lạc" Hiếu hơi nhíu mày, không vui nhưng vẫn phải nghe theo bà. "Đi thôi," anh nói, rồi đứng dậy.
Lối về, ánh trăng lấp ló sau rặng tre, trải xuống con đường đê gập ghềnh một thứ ánh sáng mờ ảo. Thành An cố rảo bước bên cạnh Minh Hiếu, lòng háo hức nghĩ rằng mình sẽ có dịp bắt chuyện, hỏi thêm về anh. Nhưng bao nhiêu câu hỏi trong đầu chưa kịp bật ra thì không gian giữa hai người đã bị lấp đầy bởi sự im lặng đến mức An cảm giác như mình có thể nghe rõ tiếng dế kêu trong bụi cỏ ven đường.
Hiếu cứ đi thẳng, ánh mắt nhìn xa xăm. Sự lầm lì của anh khiến An suýt nữa cáu. Cậu mím môi, bước nhanh hơn để đi ngang Hiếu, định lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Nhưng chẳng ngờ...
"Á!"
Một tiếng hét vang lên. Chân Thành An vấp phải một hòn đá to nằm chỏng chơ giữa đường. Cậu mất thăng bằng, người lao về phía trước, suýt cắm đầu xuống con đê.
Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, một cánh tay vững chãi đã choàng qua eo cậu, kéo lại. Thành An sững người, tim đập loạn nhịp. Cậu nhận ra mình đang áp sát vào ngực Minh Hiếu. Mùi mồ hôi và nắng vương trên áo anh, trộn lẫn với hương gió đồng mộc mạc. Chưa bao giờ An cảm thấy tim mình đập mạnh đến thế.
Cậu đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên. "Ơ... mà thôi chết rồi, hình như... chân em trẹo mất rồi."
Hiếu nhíu mày, vẻ mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại thoáng chút lo lắng. Anh đỡ cậu ngồi xuống một mô đất gần đó, rồi cúi xuống xem xét chân An. "Chắc bị trẹo khớp." Anh nói, giọng trầm trầm.
An chưa kịp chuẩn bị thì Hiếu đã nắm lấy chân cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. "Á! Đau! Đau chết em!" Cậu hét lên, theo phản xạ nắm chặt lấy bắp tay Hiếu. Siết chặt phần da rám nắng săn chắc của anh làm cậu bối rối, nhưng cơn đau khiến An cũng chẳng nghĩ được gì nhiều.
"Im, không là đau hơn đấy." Hiếu nghiêm giọng, tay vẫn làm một cách khéo léo.
Chỉ sau một tiếng "cụp" nhẹ, khớp chân An được nắn lại đúng vị trí. Cơn đau dần dịu xuống. An ngồi thừ ra, thầm cảm ơn kỹ năng điêu luyện của Hiếu.
Hiếu dìu An về đến nhà, vừa đến cổng anh đã buông tay cậu ra một cách dứt khoát. An thoáng hụt hẫng nhưng vẫn cố giữ vẻ hào hứng. "Cảm ơn anh nhiều lắm nha, Hiếu!"
Hiếu nhếch mép, ánh mắt khẽ lóe lên chút trêu chọc. "Khách sáo quá nhỉ? Chẳng phải cậu bảo cậu là bạn của tôi sao?"
An sững lại. Cậu hiểu ngay ý Hiếu muốn ám chỉ chuyện mình đi phát quà và tự nhận là bạn của anh. Nhưng thay vì lúng túng, An cười ranh mãnh, Cậu chụp lấy cổ áo của Hiếu, kéo anh lại gần. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn một gang tay. "Thế anh có đồng ý không?"
Hiếu nhíu mày, rõ ràng không hiểu cậu đang nói gì. "Đồng ý gì?"
An ghé sát hơn, cười ngọt ngào: "Đồng ý cho em làm bạn anh."
Hiếu thoáng ngại, ánh mắt bối rối hiếm thấy. Anh ấp úng: "Không biết..." rồi vội quay đi, bước nhanh như muốn tránh ánh nhìn của An.
An nhìn theo bóng lưng anh, cười khúc khích, lòng nghĩ thầm: Trời ơi, dân giang hồ gì mà dễ ngại dữ vậy?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Nhân nhang nhồ nhì nhỳ nhậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top