Chương 3: Thành An gặp mặt tình địch

Ngay từ đầu, Pháp Kiều về quê theo lời ba mẹ để thăm và chăm sóc cô chú, gia đình Kiều đã từng nhận được sự giúp đỡ lớn lao từ cô chú, và Kiều luôn nhớ ơn điều đó. Kiều chỉ dự định ở lại 2 tháng, nhưng Thành An, vốn là người bướng bỉnh, đã nằng nặc đòi ở lại thêm một tháng nữa. Kiều bất lực, dù trong lòng cậu thừa biết là việc kéo dài thêm thời gian này sẽ không dễ dàng, nhưng cũng đành chiều theo cậu. Thật ra, Kiều cũng không hẳn cảm thấy phiền phức vì quyết định này. Cậu cũng muốn nhân dịp này tìm hiểu về vùng quê của mình, về cuộc sống đơn giản mà mình đã rời xa quá lâu.

Đêm đầu tiên ở lại nhà cô chú, Thành An không tài nào ngủ được, trằn trọc mãi mà không thể yên giấc. Căn phòng nhỏ đượm mùi gỗ cũ, những cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, đem theo hơi lạnh của sương đêm. Thành An lạ lẫm với không gian quá tĩnh mịch này, khác hẳn với sự náo nhiệt của thành phố. Mãi đến gần một giờ sáng, cậu mới mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ chưa trọn vẹn.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh lấp ló trên những cánh ruộng lúa xanh ngát, Pháp Kiều đã thức dậy từ sớm, giọng nói vui vẻ vang lên: "Dậy ăn sáng nè, quỷ nhỏ! Ngủ hoài dị." Thành An giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh, mất vài giây mới nhận ra là mình đang ở quê. Cậu ngáp một cái dài rồi lười biếng ngồi dậy, mặt nhăn nhó. Cảm giác mệt mỏi vẫn chưa tan hẳn.

Bữa sáng hôm nay thật giản dị, nhưng lại khiến Thành An cảm thấy thú vị, cô 3 đã chuẩn bị cho hai người một tô bột sắn dây nóng hổi, ăn kèm với các loại hạt ngọt lịm. Thành An ăn một cách hào hứng, nhưng dạ dày vẫn có chút cồn cào. Cậu nhìn Kiều, cố ý làm bộ mặt thất vọng. "Chưa no gì cả," Thành An nói, tay gãi đầu. Pháp Kiều chỉ lắc đầu ngán ngẩm nhìn bạn, nhưng cũng không phản bác. Cả hai cùng đứng dậy, chuẩn bị ra chợ mua thêm gì đó ăn cho đỡ đói.

Khung cảnh buổi sáng ở quê thật yên bình. Những con đường đất nhỏ hẹp, chạy xuyên qua cánh đồng lúa vàng ươm, hai bên là hàng cây rợp bóng mát. Tiếng cười nói, tiếng xe cộ từ xa vọng lại, tạo nên một không gian quen thuộc và gần gũi. Chợ quê chỉ họp vào buổi sáng sớm, với những gian hàng nhỏ bày bán đủ thứ từ rau củ quả đến các món ăn vặt. Thành An thích thú với mọi thứ ở đây, cậu và Kiều tấp ngay vào quầy bánh ướt, mỗi người làm thêm 1 dĩa để lấp đầy cái dạ dày chưa vơi của mình.

Thật sự từ hôm qua đến giờ qua lời kể của chú 3, Thành An rất tò mò về người con gái tên Nhàn - người được cả xóm đồn đoán là người thương của Minh Hiếu, Thành An cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kéo mình về phía đó, nhưng cậu không muốn vì vội vã mà đánh mất đi phong độ của bản thân dù cho có tò mò đến đâu Thành An vẫn muốn chính Nhàn sẽ phải là người được nghe đến tên tuổi của Thành An trước. Không nghĩ được nhiều nữa Thành An đứng dậy kéo tay Pháp Kiều: "Đi mua đồ đi, mày phải đi cùng tao," Thành An nói với Kiều, giọng điệu làm nũng ra lệnh. Kiều liếc nhìn bạn, thấy rõ sự nhiệt tình trong đôi mắt của Thành An. "Này. Mày định làm gì vậy? Con kéo mẹ đi đâu vậy?" Kiều hỏi, giọng có chút hoài nghi.

Thành An chỉ cười tươi, không vội trả lời. "Đã đến lúc mình phải làm quen với bà con trong xóm rồi," cậu nói, giọng đầy tự tin. "Tao muốn tạo tiếng thơm cho mình trong cái xóm này, phải để mọi người thấy mình không phải người vô tích sự, làm việc gì cũng phải có cái tâm, thế là lúc đó bà con sẽ thi nhau đồn về mình, tiếng tốt của tao rồi sẽ đến tai anh Hiếu và cả cô Nhàn nữa"

Hiện tại Kiều cũng không biết nên nói gì, chỉ thở dài rồi bước theo bạn. Cả hai đi mua thật nhiều đồ nào là trái cây, gạo, đường, bột ngọt... tất cả đều là những món quà giản dị nhưng lại có giá trị với bà con xóm làng, nhiều đến mức, họ phải nhờ người dân trong xóm chở giúp vì số lượng hàng quá lớn. Kiều lắc đầu nhìn Thành An, không khỏi ngạc nhiên khi thấy bạn mình mang theo nhiều tiền mặt như vậy về quê mà không thấy sợ.

Những món quà đã được An và Kiều phát ròng rã cả buổi chiều. Câu chuyện về hai cậu thanh niên mới về quê, ân cần và nhiệt tình, bắt đầu lan ra khắp xóm. Đặc biệt là chuyện Thành An còn là bạn của Minh Hiếu, khiến cho sự chú ý của mọi người càng thêm dồn về phía họ. Và đương nhiên, câu chuyện ấy không thể không đến tai Nhàn.

Chiều hôm đó, khi trời bắt đầu chuyển sang màu vàng cam của hoàng hôn, Thành An và Kiều đến quán của bà 9. Nhàn đang ngồi trong quán, tay thoăn thoắt xếp đồ, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy hai người, Nhàn đứng lên chào họ, nhưng ánh mắt có chút nghi hoặc. Thành An bước vào, không vội vã, chỉ cười nhẹ với cô. Cậu đưa cho Nhàn một phần quà, nhẹ nhàng nói: "Món quà nhỏ thôi, mong chị đừng ngại."

Nhàn nhận quà, vẫn là không kìm được sự tò mò. "Anh là bạn của anh Hiếu sao? Sao tôi chưa biết gì về anh thế?" Câu hỏi của cô vừa mang hàm ý nghi hoặc vừa thể hiện được việc cô là người nắm rõ nhiều thứ về Hiếu, kể cả các mối quan hệ xung quanh anh.

Thành An đáp lại với một nụ cười tự tin, không chút lúng túng: "Đúng vậy, nếu chị chưa biết, cũng không sao, từ từ rồi chị cũng sẽ phải biết thôi mà." Câu trả lời của cậu khiến Nhàn không khỏi ngạc nhiên. Cô cảm nhận được sự tự tin từ người đối diện, nhưng cũng có một chút gì đó không rõ ràng trong cách cậu nói.

Cảm thấy bầu không khí đang dần có chút căng thẳng, Kiều vội vàng kéo Thành An ra ngoài, lấy lý do để hai người rời đi. Trên đường về, Kiều quay sang, nhắc nhở: "Nè, nói gì chứ mọi chuyện cũng phải từ từ nghen chưa, làm gì cũng phải có chừng mực. Mình cũng chưa rõ về mối quan hệ giữa Hiếu và Nhàn đâu nên đừng vội vàng quá."

Thành An gật đầu, trấn an bạn: "Yên tâm, tao có chừng mực mà." Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ vẫn chưa đủ, chưa đủ để khiến mình đứng vững trước đối thủ. Cậu đã có kế hoạch, và mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad: Nhỏ nôn gặp tình địch hơn là gặp Hiếu nữa trời, từ từ Aniuoi, Nhàn sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top