Chương 2: Minh Hiếu đã có người thương?
Ngôi nhà chú Ba nằm giữa một vùng quê yên bình, phía trước là cánh đồng lúa trải dài như tấm thảm xanh ngát, phía sau là hàng dừa nghiêng bóng, rặng tre già rì rào trong làn gió mát, hòa cùng âm thanh róc rách của con rạch nhỏ uốn lượn bên hông nhà. Thành An đứng tựa cửa, ánh mắt thích thú nhìn quanh. Với cậu, tất cả đều mới mẻ và thú vị, hoàn toàn khác xa sự ồn ào, náo nhiệt ở Sài Gòn.
Chú Ba sau khi dẫn hai cậu vào nhà, liền lăng xăng dọn phòng: "Phòng hơi nhỏ, hai đứa chịu khó ở chung. Ở quê mà, đơn giản thôi, nhưng được cái mát mẻ, yên tĩnh."
Thành An nhìn căn phòng nhỏ gọn, chỉ có hai chiếc giường đơn, một cái quạt cũ và cửa sổ mở ra khu vườn phía sau. Cậu không khỏi bật cười, ngồi phịch xuống giường: "Chú Ba à, nhà chú thế này là tốt lắm rồi. Con ở đây còn hơn cả đi nghỉ dưỡng!"
Pháp Kiều lườm bạn: "Mày nói thế thôi, chứ thiếu điều hòa tối nay mày lại than nóng cho xem."
Chú Ba cười, vừa tiếp lời vừa giới thiệu hàng xóm: "Xóm này tuy không quá dư giả gì nhưng được cái vui lắm. Nhà nào cũng thân thiện, cần gì cứ hỏi nhỏ Nhàn con của bà 9 đầu làng bán tạp hóa, nhỏ ấy cái gì cũng biết. À, nhà bên kia đường là bà Hai, có vườn cây trái lớn, hai đứa muốn ăn gì thì cứ nói chú dẫn qua xin."
Nghe chú Ba giới thiệu, Thành An cười rạng rỡ: "Nghe thôi đã thấy thú vị rồi! Làng quê đúng là khác hẳn thành phố."
Chiều đến, cô Ba đi làm đồng về, thấy hai vị khách trẻ đang ngồi nghịch mấy chiếc quạt nan tre trên sân, cô liền kéo cả hai vào phụ mình chuẩn bị bữa tối. "Thôi đừng đứng không, vào bếp giúp cô với. Ở đây không ăn sẵn như trên phố đâu nha!"
Pháp Kiều nhanh nhẹn bước vào, phụ cô rửa rau, còn Thành An thì đứng loay hoay không biết làm gì. Thấy vậy, cô Ba cười xòa: "Cậu nhỏ này không biết nấu ăn hả? Thôi đứng đó trò chuyện với cô cũng được, cũng đủ vui rồi"
Thành An cười ngại, nhanh chóng lấy lại phong thái hoạt bát: "Con không giỏi bếp núc, nhưng con giỏi cổ vũ tinh thần lắm cô ạ! Thêm con vào đây, không khí có phải vui hơn không?"
Cô Ba bật cười lớn: "Được, được, con ở đây đúng là làm nhà cửa thêm vui. Thằng bé này, không những xinh trai mà lại nói chuyện có duyên vô cùng"
Pháp Kiều ở bên không nhịn được mỉa mai: "Duyên gì, cô đừng để bị nó ấy lừa. Ở nhà nó ấy chỉ giỏi ăn và bày bừa thôi."
Cả ba người trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp căn bếp nhỏ. Bữa cơm tối được dọn ra, tuy đơn sơ với vài món dân dã như canh rau tập tàng, cá kho, dưa chua, nhưng tất cả đều đậm đà tình cảm. Thành An dù quen ăn sơn hào hải vị nhưng vẫn ăn ngon lành, đôi mắt sáng rỡ như đang thưởng thức một món đặc sản.
"Ngon quá, cô Ba ơi! Rau ở đây giòn, cá kho đậm đà, ngon hơn hẳn nhà hàng 5 sao luôn ạ."
Nghe vậy, cô Ba cười hiền: "Ở quê rau sạch, cá tươi, đơn giản vậy thôi mà ngon. Con cứ ở đây vài ngày, ăn riết sẽ quen."
Thành An gật gù, lòng thầm nghĩ: Mình nên tập quen với những điều giản dị này. Không chừng còn học được nhiều điều hay ho.
Tối đến, hai cậu dọn dẹp lại hành lý trong phòng, sắp xếp quần áo gọn gàng. Xong xuôi, Thành An rủ Pháp Kiều ra ngồi hóng mát với chú Ba ngoài võng.
Cảnh đêm yên tĩnh, gió từ cánh đồng thổi vào mát rượi, vài ánh đèn dầu leo lét trong những ngôi nhà xa xa tạo nên bầu không khí thanh bình hiếm có. Thành An ngồi đung đưa võng, ánh mắt tinh nghịch nhìn chú Ba: "Chú Ba, con hỏi thật nha, cái anh Minh Hiếu hồi chiều... ảnh là người thế nào vậy?"
Chú Ba ngẩng lên, chậm rãi nói: "Thằng Hiếu hả? Nó là đứa tốt, nhưng tánh lạnh lùng quá. Từ nhỏ đã vậy rồi. Nó sống với bà ngoại, một mình gồng gánh gia đình. Nhìn thế chứ khổ lắm, không như mấy đứa thanh niên khác đâu."
Thành An nghiêng đầu, tiếp tục tò mò: "Vậy chuyện tình cảm của ảnh thì sao, chú? Có cô nào mê ảnh không?"
Chú Ba phì cười: "Con gái trong xóm mê nó đầy, nhưng thằng Hiếu chẳng bao giờ để ý. Chỉ có con Nhàn, con của bà Chín đầu làng, là được bà ngoại nó hứa hôn. Con Nhàn ngoan hiền, tháo vác, chăm chỉ, mà cũng không biết tụi nó có tình cảm gì với nhau không nhưng mà thằng Hiếu nghe lời ngoại lắm, cái gì ngoại nó nói, nó cũng làm."
Nghe đến đây, Thành An thoáng chút không vui, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, tự nhủ lòng: Hứa hôn thì đã sao? Chưa cưới hỏi gì cả, mình vẫn còn cơ hội.
Pháp Kiều nhìn bạn mình đầy khó hiểu: "An, mày nghe thấy chưa? Biết người ta được hứa hôn rồi vẫn còn hứng thú à?"
Thành An bật cười, giọng đanh đá: "Sợ gì chứ? Ảnh là giang hồ, thì tui đây cũng là Mafia Internet, quá hợp! Cứ từ từ mà chinh phục!"
Chú Ba nhìn hai cậu thanh niên, không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Pháp Kiều ngao ngán, nằm dài trên võng: "Thôi, mẹ chịu con rồi. Mất công đi về quê để tránh rắc rối, mà mày lại tự tạo rắc rối thêm cho mình."
Thành An cười khẩy, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng, lòng đã thầm lên kế hoạch tiếp cận Minh Hiếu theo cách của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top