Chương 17: Thổ lộ?
Tối hôm ấy, trong không gian ấm cúng ở nhà chú Ba, Thành An và Pháp Kiều đang ngồi với nhau, xem tivi. Cả hai đang cùng xem một bộ phim hài, nhưng tâm trạng của Thành An không thật sự thoải mái, cảm giác trong lòng cứ nôn nao như nào. Đang lúc Kiều vừa cười phá lên, thì đột nhiên cửa nhà mở, chú Ba đi vào, gương mặt đầy lo lắng.
"An, Thằng Hiếu bị đánh rồi!" Chú Ba nói, giọng khẩn trương.
Thành An ngừng cười, ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt hoang mang nhìn chú Ba. "Sao chú biết?"
Chú Ba thở dài, vươn tay xoa đầu, rồi kể lại: "Mới nãy thấy thằng út chạy xe gấp, đến nỗi tông vào hàng rào nhà mình. Chú ra đỡ nó, nó kể lại là thằng Hiếu mới bị đánh đây."
Thành An nghe vậy, tim như bị thắt lại. Cậu lập tức lao ra ngoài, toang lấy đèn rồi chạy đi. Pháp Kiều vội vàng giữ tay An lại, nói: "Khuya rồi, mai hả đi."
"Không được, tao lo lắm," Thành An đáp, giọng khẩn trương. "Phải đi xem thử như thế nào."
Thấy không thể ngăn nổi cậu, Pháp Kiều bất lực thở dài, dặn dò: "Rồi.Đi cẩn thận."
Thành An chạy vội đến nhà Minh Hiếu, lòng rối bời. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết là không thể để anh một mình trong lúc này. Khi đến nơi, cậu mở cửa vào, nhìn thấy bà đang ngồi bên cạnh Minh Hiếu, lau người cho anh. Cả người Hiếu bầm dập, trầy xước khắp nơi, gương mặt cũng bị đánh đến bật máu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thành An không kìm được cảm xúc, tiến lại gần, giọng nói đầy lo lắng: "Bà nghỉ ngơi đi ạ, để con lo cho Hiếu."
Bà nhìn cậu một hồi rồi gật đầu, mệt mỏi rời đi. Thành An đỡ bà đi ra, sau đó quay lại với Hiếu. Cậu nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt cho anh, rồi nói với anh: "Để em làm cho."
Lúc này, Thành An không khỏi nhăn mặt, hỏi: "Sao anh lại bị đánh vậy?"
Minh Hiếu khẽ cười, tuy có vẻ như không muốn làm Thành An lo lắng, nhưng vẫn trả lời: "Chỉ là mấy thằng làm chung nó ngứa mắt tôi từ trước thôi. Chỉ trầy xước thôi, đừng lo."
Nhưng Thành An nghe vậy, lòng lại càng lo hơn. "Không lo sao được chứ?" Cậu khẽ nói, giọng đầy bất an.
Vừa ngay lúc đó, thằng Út chạy vào nhà với hộp thuốc và băng gạt trên tay. Thành An nhìn thấy liền thở phào, cảm ơn thằng Út. Thằng Út thấy Minh Hiếu đã có người chăm sóc nên cũng yên tâm rời đi.
Thành An nhìn đống băng gạt, không biết phải bắt đầu từ đâu. Minh Hiếu chỉ tay về phía chai thuốc đỏ. Thành An lấy nó ra, nhỏ lên vết thương của anh. Hiếu không kiềm được mà kêu lên một tiếng, mặt nhăn lại vì đau, nhưng anh vẫn cố chịu đựng, tay nắm chặt vào đùi.
Thành An thấy vậy, lo lắng đến mức gần như sắp khóc. "Anh không chịu đi bệnh viện sao?!" Cậu loay hoay, giọng đầy hoảng loạn.
Hiếu thấy An hoảng quá, nên cầm tay cậu, trấn an: "Không sao đâu, tôi tin em, cứ làm đi"
Nghe thấy vậy, Thành An cảm thấy trái tim mình dịu lại một chút, động tác của cậu cũng nhẹ nhàng hơn. Cậu thoa thuốc cho Hiếu, vừa thổi vào vết thương để làm dịu bớt cảm giác đau đớn. Minh Hiếu nhìn cậu, cảm nhận được sự quan tâm của cậu, trái tim anh không khỏi đập nhanh hơn, những cảm xúc lạ lùng xâm chiếm lấy anh.
Khi xong xuôi, Thành An băng gạt lại cho Hiếu và đưa anh uống thuốc giảm đau. Sau đó, cậu ngồi xuống, nhìn Minh Hiếu đầy lo lắng: "Tình trạng này sẽ không tiếp diễn nữa chứ?"
Hiếu nhìn Thành An một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Không đâu, tụi kia chẳng qua chỉ là hổ giấy thôi."
Thành An không yên tâm, vẫn nhìn anh chằm chằm: "Đừng có làm em và bà lo thêm nữa, hứa đi!" Cậu đưa tay ra, mắt long lanh nhìn anh, như đang mong đợi một lời hứa.
Hiếu nhìn đôi mắt ấy, ánh mắt ấy thật sự khiến anh khó lòng cự tuyệt. Anh chần chừ một lúc, rồi cuối cùng cũng thở dài, cầm tay Thành An, và nói: "Hứa rồi, đừng lo."
Mọi việc đã xong xui, nhưng Thành An vẫn không chịu về, khi thấy Minh Hiếu không cho Thành An ở lại, An chỉ xua tay, cười nhẹ nhưng kiên quyết: "Về gì, tối nay em ở lại." Hiếu vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng An không chịu nghe: "Em lo lắm, phải ở lại, anh đừng đuổi em đi."
Hiếu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc lẫn lo lắng: "Đêm hôm mà em dám ở nhà trai lạ vậy hả?" Câu hỏi vừa như đùa, vừa như thử thách.
Thành An bỗng nhiên nheo mắt, giọng cười nhẹ lạ lùng: "Anh đâu phải trai lạ, em có xin cô chú 3 rồi, không về đâu." Nói xong, cậu bày ra vẻ mặt ngây thơ, trêu đùa: "Hay anh sợ anh sẽ làm gì em hả?"
Lời nói của An khiến Minh Hiếu ngừng lại một chút, sự trêu chọc trong giọng nói của An khiến anh không thể làm gì hơn ngoài việc để cậu lên giường. Hiếu đành ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi An.
An không chờ đợi thêm, lại tiếp tục thách thức: "Em biết là em đẹp nhưng em không nghĩ là anh sợ mình thiếu nghị lực đến nỗi sẽ làm gì em thiệt hay sao mà ra đó nằm vậy? Lại giường nằm chung đi chứ."
Hiếu nhìn thẳng vào mắt An, một chút không nghiêm túc thoáng qua trong ánh mắt. "Không, tôi sợ em làm gì tôi thì đúng hơn."
Nghe vậy, mặt Thành An liền đen lại như cái đít nồi, rồi trầm mặc. Một lúc lâu sau, cậu im lặng, quay đi, khuôn mặt mang chút giận dỗi. Minh Hiếu nhìn thấy vậy, không thể để cậu giận lâu, bèn đi lại giường, nằm xuống bên cạnh.
Khi cả hai nằm xuống, sự im lặng giữa họ thật lạ lùng. An cũng dần chìm vào giấc ngủ, nhưng đêm khuya, một tiếng rên ư ử nhỏ vang lên khiến An giật mình tỉnh giấc. Cậu đưa tay qua, chạm vào trán của Hiếu, cảm giác nóng hừng hực khiến cậu vội vàng tỉnh táo. Hiếu đang bị sốt.
An vội vàng ngồi dậy, bàn tay lo lắng tìm khăn ấm. Cậu lau mồ hôi cho Hiếu, từng động tác nhẹ nhàng, ân cần, nhưng trái tim lại lo lắng vô cùng. Cậu không thể nào bình tĩnh khi thấy Hiếu như vậy. Một chút khẩn trương, rồi lại dịu dàng, An lấy khăn lau người Hiếu trong khi lòng không ngừng lo sợ.
Hiếu mơ màng tỉnh dậy, thấy An ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, trái tim bỗng thắt lại vì lo lắng. Anh khẽ mỉm cười, muốn trấn an cậu: "Tôi không sao đâu, làm em sợ rồi." Nhưng nhìn thấy An, sự lo âu trong mắt cậu làm anh cảm thấy như có gì đó rất nặng nề trong lòng. Hiếu đưa tay xoa đầu An, ánh mắt anh chứa đựng sự mềm yếu mà anh chưa bao giờ bộc lộ trước ai.
An ngồi bên giường, không thể kìm nổi nước mắt. Cậu khóc, nghẹn ngào: "Em lo cho Hiếu lắm, em thương Hiếu lắm, Hiếu có chuyện gì em không biết phải làm sao..." Giọng cậu run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài xuống má, mỗi lời nói như một nhịp đập đau đớn trong tim.
Minh Hiếu nhìn thấy vậy, lòng không khỏi xót xa. Anh nhẹ nhàng kéo An lại gần, vỗ về cậu như một cách trấn an. Một cử chỉ ân cần, dịu dàng giữa sự mệt mỏi và đau đớn của anh. Hiếu kéo An nằm xuống giường, rồi vội vàng vòng tay qua ôm cậu, bất ngờ hôn nhẹ lên môi An như muốn nói điều gì đó mà anh chưa đủ dũng khí để thổ lộ.
An giật mình, một chút ngỡ ngàng khiến cậu không thể phản ứng ngay. Nhưng rồi sau đó cậu lại oà khóc to hơn, như một dòng cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ. Hiếu bối rối, không biết phải làm sao. Anh nghĩ rằng mình đã làm gì khiến An không vui, khi nhìn thấy nước mắt của cậu, trái tim anh như bị bóp nghẹt.
An khóc 1 lúc rồi từ từ lau nước mắt, vẫn còn không ngừng nghẹn ngào. Cậu nói, giọng đầy cảm động: "Cuối cùng anh cũng chủ động rồi, biết em chờ lâu lắm không?" Câu nói như một lời tỏ tình ngọt ngào, dù chỉ thoáng qua nhưng lại chứa đựng cả tình cảm sâu đậm.
Không chờ đợi thêm, An nhẹ nhàng cuối người xuống, hôn Hiếu, lần này không còn do dự, không còn giận dỗi. Đó là một nụ hôn đầy tình yêu, đầy những cảm xúc mà cậu giấu kín. Hiếu cũng đáp lại, đôi môi của anh chạm vào môi An, cuồng nhiệt và say đắm, như muốn xua tan đi tất cả khoảng cách giữa hai người, xóa bỏ mọi lo lắng và sự không chắc chắn.
Họ hôn nhau say đắm, cho đến khi An cảm thấy như sắp không thể thở nổi nữa. Cậu đập nhẹ vào vai Hiếu, để anh buông ra. Cả hai dừng lại, lúc này Minh Hiếu đối mặt trực tiếp với Thành An anh thì thầm, giọng đầy ấm áp: "Anh cũng thương em."
Đó là một câu nói ngắn ngủi nhưng chất chứa biết bao tình cảm, những gì anh chưa dám nói suốt bao lâu nay. An mỉm cười, ngả đầu vào ngực Hiếu, cảm nhận từng nhịp đập của anh, từng hơi thở ấm áp. Dù Hiếu vẫn còn vết thương, nhưng giờ đây, lòng anh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Minh Hiếu ôm An vào lòng, vỗ về cậu như thể bảo vệ người mình yêu thương nhất. Trong khoảnh khắc đó, họ chẳng cần phải nói thêm điều gì. Chỉ cần có nhau, thế là đủ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Chắc kết khúc này cho HE kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top