Chương 15: Minh Hiếu chọn Nhàn?
Những ngày này, trời đã vào cuối thu, không khí buổi trưa se lạnh dù nắng vẫn trải dài khắp cánh đồng. Gió nhè nhẹ lùa qua những tán cây, mang theo mùi hương thoang thoảng của lúa chín. Trong căn nhà nhỏ cuối xóm, Thành An ngồi bên giường bà của Minh Hiếu, nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên trán bà. Mấy ngày nay bà bệnh, cậu thường xuyên lui tới, chăm sóc, kể những câu chuyện nhỏ nhặt cho bà nghe, khi thì nói về món ăn mới mà cậu học được, khi lại kể về chuyện cây trái trong vườn. Tiếng cười khẽ của bà làm căn nhà như ấm áp hơn, dù bốn bề vẫn im ắng.
Ngoài đồng, Minh Hiếu cúi lưng cắm từng nhát cuốc xuống đất. Công việc đồng áng vất vả nhưng là điều anh quen thuộc. Vừa dứt việc, anh vội vàng trở về nhà, bụng nghĩ đến hình bóng quen thuộc đang ở bên bà mình.
Khi bước vào, Hiếu nhìn thấy Thành An đang nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống, chỉnh lại chiếc gối cho ngay ngắn. Cảnh tượng ấy khiến lòng anh chợt mềm lại. Thành An không cần nói lời nào, nhưng sự quan tâm dịu dàng ấy dường như đã khắc sâu vào trái tim anh.
Hiếu vừa định mở lời thì bà của anh lên tiếng: "Hiếu à, bà nghe nói Nhàn sắp lên tỉnh học nghề, con tính sao rồi? Con phải bày tỏ đi, để bà còn lo chuyện cưới xin trước khi bà không lo được nữa."
Câu nói của bà như chiếc gai nhọn đâm vào lòng Thành An. Cậu cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại trên đầu gối. Cậu đâu muốn nghe chuyện Minh Hiếu cưới Nhàn. Nhưng trước mặt bà, cậu chỉ biết nén cảm xúc mà im lặng.
Lúc này bà tiếp tục quay sang nhìn Thành An, ánh mắt đầy kỳ vọng: "Thành An, con nói giúp bà đi. Khuyên nó nghe lời bà đi, con thương bà mà, đúng không?"
Thành An gượng cười, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng: "Dạ, bà cứ nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này để anh Hiếu tính sau ạ."
Bà mỉm cười, nhưng Thành An thì lúc này không thể ở lại thêm nữa. Cậu đứng lên, vội kiếm cớ nhà có việc để chào bà và Minh Hiếu:
"Con xin phép về trước. Mai con lại qua thăm bà nha."
Ánh mắt Hiếu thoáng hiện sự lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ chùng xuống của Thành An. Anh hiểu cậu buồn, nhưng chính anh cũng chẳng biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Khi Thành An ra tới cổng, Hiếu bước nhanh theo sau.
"An." Giọng anh gọi, trầm mà ấm, như cắt ngang làn gió nhẹ của buổi trưa hè.
Thành An quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên pha lẫn mệt mỏi.
"Cảm ơn em," Hiếu nói, ánh mắt anh dịu dàng như muốn bày tỏ nhiều điều hơn thế.
"Cảm ơn gì ạ?" Thành An nhíu mày, giọng cố gắng giữ vẻ bình thường.
"Vì đã chăm sóc bà," Hiếu đáp, nhưng ánh mắt không rời cậu.
Thành An cười nhạt: "Chỉ vậy thôi sao? Nếu vậy thì không có gì đâu." Cậu quay người, định bước đi.
Nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã giữ lấy cổ tay cậu. Hiếu siết nhẹ, giọng anh trầm hẳn xuống: "Còn....Cảm ơn em vì đã hiểu cho tôi."
Câu nói ấy như cơn gió thổi tung lớp ngụy trang mỏng manh của Thành An. Cậu quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố nén nước mắt. Một lúc sau, cậu mím môi, nhỏ giọng: "Em muốn ôm anh một cái, được không?"
Hiếu thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh bước lên một bước, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Vòng tay Hiếu ấm áp, rắn rỏi, nhưng dịu dàng đến lạ. Thành An gục đầu vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn như một bản nhạc ru lòng cậu. Hiếu cúi xuống, để cằm tựa lên mái tóc mềm của cậu, hơi thở anh phả nhẹ lên trán Thành An.
"An..." Hiếu khẽ gọi tên cậu, giọng như muốn nói rất nhiều điều nhưng rồi lại chọn im lặng. Tay anh vuốt nhẹ sau lưng Thành An, như muốn xoa dịu những uất ức mà cậu đang cố giấu. Thành An nhắm mắt lại, cảm giác an toàn và yên bình lan tỏa khắp người. Giữa khung cảnh làng quê yên tĩnh, với ánh nắng vàng nhạt phủ lên hai bóng hình trước cổng, mọi thứ dường như dừng lại trong khoảnh khắc.
Một lúc sau, Hiếu buông cậu ra, nhưng tay vẫn đặt trên vai cậu. Anh khẽ xoa đầu, giọng nói trầm mà dịu dàng: "Về đi. Khi nào bà khỏe, tôi chở em lên thị trấn chơi."
Thành An nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút buồn nhưng đã pha lẫn niềm vui: "Anh hứa nhen."
"Tôi hứa," Hiếu đáp, ánh mắt anh kiên định.
Thành An quay bước về nhà, lòng cậu nhẹ nhàng hơn, nhưng trái tim lại đập rộn ràng bởi vòng tay và hơi thở của Hiếu vẫn còn vương vấn.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều, ánh nắng nhạt dần, hắt lên chiếc cầu nhỏ phía cuối con đường làng, nơi hai bóng người đang ngồi lặng lẽ. Minh Hiếu đứng tựa vào lan can cầu, đôi mắt dõi theo dòng nước chảy, trong khi Nhàn đứng đối diện anh, ánh mắt xen lẫn sự hồi hộp và chờ đợi.
"Nhàn," Hiếu lên tiếng, giọng anh trầm và chậm rãi, "Đây không phải lần đầu anh và em nói về chuyện này."
Nhàn khẽ gật đầu, im lặng lắng nghe.
"Anh không muốn làm mất thời gian của em nữa." Hiếu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn chân thành nhưng đầy kiên định. "Trước giờ anh rất quý và biết ơn em. Nhưng anh chỉ xem em là một người bạn."
Nhàn sững lại, nụ cười ban đầu của cô dần tắt. Hiếu tiếp tục: "Anh biết cả anh và em đều hiểu, giữa hai ta sẽ không có kết quả. Sự quan tâm đặc biệt mà em dành cho anh, sự chăm sóc em dành cho bà, khiến anh rất cảm kích nhưng cũng thấy áy náy. Anh không muốn kéo dài điều này, để em ngày càng tổn thương hơn."
Nhàn cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi, giọng nhỏ nhưng mang theo sự trăn trở: "Trước đây anh từng từ chối em, nhưng không quyết liệt như bây giờ. Tại sao lần này lại khác?"
Hiếu hít một hơi sâu, nhìn Nhàn với ánh mắt nghiêm túc: "Vì anh không muốn tiếp tục kéo dài những hiểu lầm. Anh không muốn em hay bất kỳ ai bị tổn thương thêm nữa."
Nhàn nhíu mày, đôi mắt cô thoáng chút chua xót: "Hiếu... Có phải vì An không? Anh sợ An tổn thương nên mới gặp em hôm nay, đúng không?"
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cô, không trốn tránh: "Đúng, nhưng không phải tất cả. Dù không có An, anh cũng sẽ sớm nói rõ chuyện này với em. Anh mong em hiểu."
Nhàn im lặng, đôi mắt nhìn xuống mặt nước dưới chân cầu, như đang lắng nghe tiếng gió thì thầm. Một lúc sau, cô khẽ thở dài, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều cảm xúc: "Anh Hiếu, thật ra em biết từ lâu rằng anh không có tình cảm với em. Nhưng em vẫn chưa chịu ngộ ra. Những lời anh nói hôm nay... kéo em về với thực tại. Em hiểu, trong lòng giờ anh đã có người thương, nên em không muốn chen vào nữa."
Hiếu khẽ gật đầu, giọng anh dịu lại: "Giờ hàng xóm cứ nghĩ anh và em có tình ý với nhau, khó mà giải thích. Nếu ai hỏi, em cứ nói là do anh không tốt, không phù hợp với em."
Nhàn lắc đầu, đôi môi mỉm cười nhạt: "Không cần. Nếu ai hỏi, em sẽ nói thật. Anh không cần vì em mà mang tiếng xấu. Còn về phần bà, em vẫn sẽ đến thăm và chăm sóc như trước vì em xem bà như bà ruột của mình, chứ không phải vì anh."
Hiếu khẽ thở phào, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng. Anh gật đầu: "Cảm ơn em, Nhàn. Anh vẫn mong chúng ta sẽ là những người bạn."
Cuộc trò chuyện khép lại trong sự thấu hiểu và nhẹ nhàng. Hiếu đứng nhìn theo Nhàn rời đi, lòng anh như trút được một gánh nặng.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này ngay sân nhà chú 3, Thành An đang lúi húi sắp xếp lại những túi đồ vừa mua cho bà của Minh Hiếu. Pháp Kiều từ ngoài chạy hớt hải vào, mặt đỏ bừng vì vừa chạy vừa thở dốc.
"Ê, mày ra đây tao nói chuyện gấp!"
Thành An ngẩng đầu lên, nhướng mày: "Chuyện gì mà nhìn mày như bị ma dí vậy? Bình tĩnh đi, thở đã."
"Thở thở cái gì! Chết đến nơi mà còn bảo tao thở!" Kiều túm lấy tay An, kéo tuột ra sân.
Thành An nhíu mày, vừa bị kéo vừa hỏi: "Chuyện gì mà làm mày hoảng hốt thế hả? Nói đi!"
Kiều nhìn thẳng vào An, nói không kịp nghỉ: "Tao vừa thấy ông Hiếu với Nhàn ngồi bên cầu nói chuyện. Mày biết không, tụi nó ngồi lâu lắm, còn cười nói nữa! Bộ mày không thấy gì kỳ à?"
Thành An cười nhạt, giọng điềm nhiên: "Thì có gì đâu mà kỳ. Nói chuyện thôi mà."
Kiều trợn mắt, gần như muốn đập bàn: "Nói chuyện thôi?! Tao đứng đó nhìn cả buổi, thấy hai người nói không ngừng, mày không thấy lo à? Mày điên rồi hả An? Ông Hiếu đã nói rõ tình cảm với mày chưa?"
Thành An thoáng ngập ngừng, ánh mắt hơi lạc đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Chưa."
"Chưa mà mày vẫn ngồi đây bình thản thế này được hả? Tao hỏi thật, mày không sợ ông Hiếu có gì với Nhàn à?"
An hít một hơi thật sâu, giọng bỗng trầm xuống: "Kiều, mày nghe tao nói này... Không yêu thì là không yêu. Còn yêu, tao không cần phải ép, Hiếu tự nói. Tao không muốn làm cái kiểu cố bám hay ép ai cả. Tao đã bị ép buộc chuyện tình cảm một lần rồi, giờ tao không muốn ép ai nữa. Tao chờ được."
Kiều nhìn An, đôi mắt cậu đầy bất lực xen lẫn tức giận: "Chờ? Mày nghĩ mày chờ được thì Hiếu sẽ tự nói à? Lỡ ông ấy không nói thì sao? Lỡ ông ấy chọn Nhàn thì sao hả? Mày nghĩ tao không thấy sao? Mày dạo này sống chết vì ông ấy, cái gì mày cũng làm vì ông ấy. Rồi mày ngồi đây, nói với tao rằng mày không lo?"
An im lặng, bàn tay siết chặt lấy mép bàn đá. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên quyết: "Kiều, tao không cần biết kết quả là gì. Nhưng tao không muốn trở thành kiểu người mà chính tao từng ghét. Tao ghét ép buộc, ghét làm người khác khó xử. Nếu Hiếu không yêu tao, tao chấp nhận. Nhưng nếu ông ấy yêu tao, thì tao muốn đó là quyết định của ông ấy, không phải vì tao ép."
Kiều nhìn An, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Một mặt, lời An nói rất hợp lý. Nhưng mặt khác, cậu không thể nào không lo lắng cho người bạn thân của mình. Kiều bặm môi, nhìn thẳng vào mắt An, nói: "Mày nói nghe thì hay lắm, nhưng tao chỉ sợ mày tổn thương thôi. Tao không muốn thấy mày thất vọng, An ạ."
Thành An khẽ cười, đưa tay vỗ vai Kiều: "Tao biết mày lo cho tao, và tao cảm ơn. Nhưng mày yên tâm đi, tao biết mình đang làm gì. Cứ để mọi thứ tự nhiên, Kiều. Tao không muốn mày nghĩ nhiều, chỉ cần ở bên tao là được rồi."
Kiều hít sâu một hơi, cảm giác tức giận cũng dần tan đi. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu vẫn không thể nào ngừng lo lắng cho An.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Dạo này tổng tài hơi bận chuyện cơm áo gạo tiền, nay mới ra chap được.
-Thời của HieuAn tới rồiiiiii, được chính chủ repost ke mới ghê.
-Tự nhiên thấy Kiều lo cho An nhiều vậy làm nhớ đến câu "Em sẽ bảo vệ anh đến cùng".
-Chuẩn bị ra oneshort nhaa, có gì các nha đầu ngốc nhớ ghé sốp ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top