Chương 14: Vừa ngại - Vừa ghen
Sau cái hôn má tối qua, Thành An cảm thấy tâm hồn mình như trôi nổi giữa mây xanh. Cậu không thể ngừng cười mỗi khi nghĩ lại ánh mắt bối rối của Minh Hiếu khi bị cậu "tấn công". Cả đêm hôm đó, Thành An không tài nào ngủ được, chỉ nằm trở mình trên chiếc giường gỗ, lòng ngập tràn hạnh phúc. "Lần đầu tiên trong đời Minh Hiếu được hôn má, người đó lại là mình!"
Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi lo lắng khi sáng nay, cậu để ý thấy Minh Hiếu như cố ý tránh mặt mình. Cả lúc đi ngang qua nhà chú Ba, anh cũng không buồn ngó vào, chỉ lẳng lặng đi thẳng. Thành An bứt rứt. "Có khi nào anh ấy giận mình không? Hay anh ấy nghĩ mình bạo quá, không đứng đắn? Không được, mình phải làm rõ chuyện này."
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết tâm tìm câu trả lời, Thành An đội nón lá, cầm theo túi bánh mì rồi đi thẳng sang nhà Minh Hiếu. Đến nơi, cậu nghe thấy tiếng liềm cắt cỏ từ phía sau vườn. Mùi hương thơm mát của lá cây và đất ẩm dưới nắng mai khiến không gian nơi đây như thêm phần yên bình.
Thành An bước qua lối nhỏ đầy hoa dại, ánh mắt tìm kiếm. Xa xa, Minh Hiếu đang ngồi thụp giữa đám cỏ, tay thoăn thoắt cắt đi đám cỏ dại. Tấm lưng rộng lớn của anh đẫm mồ hôi, chiếc áo bạc màu bám chặt vào người, làm nổi bật những đường cơ bắp rắn chắc. Thành An đứng ngắm, trái tim bất giác đập nhanh.
Nhưng thay vì cảm thấy ngưỡng mộ, cậu lại thấy hơi khó chịu. "Cái người này! Rõ ràng lạnh lùng với mình, mà sao lại khiến mình để tâm đến thế?"
Cậu bước tới, giọng hơi hờn trách: "Anh Hiếu!"
Minh Hiếu quay lại, ánh mắt thoáng giật mình. Thấy Thành An, anh lập tức cúi xuống tiếp tục công việc, giọng điềm tĩnh mang thái độ như xa cách: "Qua đây chi? Không ở nhà phụ cô Ba đi. Về đi, nắng lắm."
Lời nói ấy như một giọt nước tràn ly. Thành An nhíu mày, bước nhanh đến trước mặt anh, giọng trở nên gay gắt hơn: "Lúc nào cũng 'về đi, nắng lắm'! Anh có thể nói gì khác ngoài mấy câu đó không? Tại sao sáng giờ anh cứ né em hoài?"
Minh Hiếu khựng lại, nhưng vẫn không nhìn cậu. Anh thở dài, giọng trầm hơn: "Tôi đâu có né em. Đừng nghĩ nhiều. Về đi, trời nắng."
Thành An cảm thấy như mình bị đẩy ra xa hơn. Cậu siết chặt nắm tay, bực bội nói lớn: "Trời ơi, cái gì cũng 'nắng lắm, nắng lắm'! Anh không muốn cho em cơ hội gần anh thì cứ nói thẳng! Hay anh giận chuyện em hôn má anh tối qua?"
Câu nói vừa thốt ra, Minh Hiếu lập tức đưa tay bịt miệng Thành An lại. Giọng anh nghiêm nghị: "Đừng có nói lớn!"
Thành An nhíu mày, đẩy tay anh ra: "Tay anh đang dơ thế mà cũng bịt miệng em được à?"
Minh Hiếu bối rối rụt tay lại, hơi cúi đầu: "Xin lỗi..."
Thành An phồng má, bực bội: "Nếu anh không thích thì nói một tiếng, em không làm nữa. Bình thường em cũng hay hôn má người khác lắm, chẳng có gì đặc biệt đâu!"
Dứt lời, cậu xoay người đi một mạch, bỏ lại Minh Hiếu đứng đó với ánh mắt ngơ ngác, miệng mấp máy muốn nói nhưng không kịp.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặt trời dần buông xuống, ánh hoàng hôn phủ một màu vàng ấm lên ngôi làng. Minh Hiếu, sau nhiều giờ suy nghĩ, quyết định mang một rổ khoai mới đào được khi sáng sang nhà chú Ba. Anh muốn giải thích, nhưng trong lòng vẫn còn đầy ngại ngùng.
Đến cửa, anh đứng lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn vào trong. Thành An đang ngồi giữa sân, nhưng khi thấy Minh Hiếu, cậu lập tức quay đi, làm bộ như không thấy.
"Không muốn gặp thì đừng qua!" Thành An nói đủ lớn để anh nghe thấy.
Minh Hiếu thoáng sững lại. Không biết phải làm gì, anh chỉ lặng lẽ đứng chờ. Một lúc sau, Pháp Kiều từ trong nhà bước ra, nhìn anh một cái rồi quay vào nói lớn: "Ê, An! Ra nói chuyện với ổng chút đi!"
Thành An miễn cưỡng đứng dậy, bước ra trước cổng, giọng lạnh tanh: "Có gì thì nói đi, xong rồi về."
Minh Hiếu nhìn cậu, hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp: "Anh không phải né em đâu."
Thành An khoanh tay, nhíu mày: "Không né? Vậy sáng giờ là gì?"
Minh Hiếu cúi đầu, giọng nhỏ lại: "Anh... thấy ngại. Lần đầu tiên có người làm vậy với anh, anh không biết phải làm sao."
Thành An ngỡ ngàng. "Ngại? Anh ấy thật sự thấy ngại sao?" Nhìn vẻ bối rối của Minh Hiếu, cậu bỗng thấy lòng mình dịu lại. Nhưng thay vì tha thứ ngay, cậu trêu:
"Thì ra giang hồ ngầu lòi như anh cũng biết ngại. Vậy sao không nói sớm? Làm em tưởng anh giận chứ!"
Thấy thái độ trêu chọc của Thành An, Minh Hiếu nghiêm mặt lại: "Nhưng mà sau này, đừng làm vậy với người khác nữa, dễ hiểu lầm lắm."
Thành An nghe vậy liền nhướn mày, nụ cười trở nên tinh quái: "Ai hiểu lầm? Anh có đang hiểu lầm không? Hay là anh hiểu đúng?"
Minh Hiếu không nói, chỉ nhìn cậu, vẻ mặt bối rối. Thành An tiến lại gần hơn, ánh mắt tinh nghịch: "Nếu như anh không muốn em làm vậy với người khác thì đơn giản thôi, anh đóng dấu em lại đi. Không thì em vẫn cứ làm đấy."
Minh Hiếu sững người, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy anh như bị dồn vào thế khó, Thành An phẩy tay, định nói:"Thôi, không được thì..."
Chưa kịp dứt lời, Minh Hiếu bất ngờ kéo tay cậu lại, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu. Cảm giác mềm mại, ấm áp khiến Thành An đứng hình. Hiếu thả tay cậu ra, giọng trầm nhưng dứt khoát: "Được chưa? Giờ vào nhà đi, anh về đây."
Minh Hiếu quay đi thật nhanh, để lại Thành An đứng trơ trọi trước cổng. Cậu ngẩn ngơ một lúc lâu, tay từ từ đưa lên má, cảm nhận hơi ấm còn vương lại. Đột nhiên, cậu hét lớn: "Aaa! Anh ấy thích mình rồi! Thích mình rồi!"
Pháp Kiều từ trong nhà chạy ra, nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Mày bị điên hả? Làm cái gì mà hét toáng lên thế?"
Thành An ôm lấy vai Kiều, lắc qua lắc lại, miệng cười toe toét: "Anh ấy ghen rồi! Thích tao rồi! Pháp Kiều, mày thấy không? Tao thắng rồi!"
Pháp Kiều cũng bật cười theo , vỗ vai cậu: "Rồi, rồi. Vừa lòng mày chưa? Mà đừng làm người ta sợ chạy mất nha!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Toai có nằm vùng Thờ rét đó nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top