Chương 13: Đóng dấu!

Sau khi Minh Hiếu đi về, Thành An cứ nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà mà lòng thì bồi hồi. Cái cách Hiếu dặn dò cậu uống thuốc, chú ý sức khỏe khiến cậu không thể nào quên. Dù mang trên người mấy cái vết thương ngoài da nhưng tâm trạng Thành An hôm nay lại bay bổng khác thường, chính vì cái cách mà Hiếu quan tâm đến cậu. Cái người lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, vô cảm giờ lại khiến trái tim cậu đập rộn ràng.

Thành An trùm chăn lại, cuộn tròn như con mèo nhỏ, nhắm mắt lại mà khúc khích cười một mình. Cảm giác vui vẻ này cứ như thể bị sốt phát ban, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lại.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ ngọt ngào thì giọng Pháp Kiều vang lên từ cửa, kéo Thành An ra khỏi mớ suy nghĩ lãng mạn của mình. Kiều tay cầm tô cháo cá lóc nóng hổi, vừa bước vào vừa nhíu mày nhìn cậu: "Bị đánh cho xong tự nhiên ngồi cười một mình. Điên vì tình rồi hả?"

Thành An thò đầu ra khỏi chăn, mắt sáng rỡ khi thấy tô cháo: "Wow! Cháo cá lóc hả? Cảm ơn cô Ba nha!" cậu nói vọng ra.

"Cô Ba gì mà cô Ba! Ăn lẹ đi còn uống thuốc. Mày bệnh một cái là như con nít vậy đó, làm như được chăm là vui lắm!" Pháp Kiều đặt tô cháo xuống bàn, giả vờ cằn nhằn nhưng ánh mắt không thiếu phần lo lắng.

Thành An cầm muỗng khuấy cháo, rồi sực nhớ ra điều gì đó, bỗng hốt hoảng: "Kiều ơi, tao quên, giờ cái mặt tao đang bị xấu. Anh Hiếu nãy còn thấy tao lúc xấu nhứt nữa! Rồi còn đâu hình tượng đẹp trai bao lâu nay của tao đây!"

Pháp Kiều nhướng mày, cố nhịn cười nhưng không được, liền chọc: "Xấu gì nữa mà xấu. Nãy mày còn khóc nhè, nước mắt nước mũi tèm lem như con nít. Lo ăn cháo đi, xấu đẹp gì cũng vô nghĩa rồi!"

Thành An nghe xong đã khóc trong lòng. Bao công sức giữ gìn hình tượng "xinh trai, sáng sủa" trước mặt Minh Hiếu nay coi như tan tành. Cậu ngồi thừ ra, mặt mếu máo. Pháp Kiều thấy vậy liền giả vờ quát: "Ăn lẹ coi, ngồi thừ đó làm gì! Còn làm nũng nữa là tao quăng tô cháo cho chó ăn à!"

Thành An chu môi ra, bưng tô cháo lên húp một hơi rõ to như để trút giận.

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, ánh nắng đã dịu dần, gió thổi qua hàng cau xanh trước sân, mang theo mùi cỏ ngai ngái sau cơn mưa đêm qua. Thành An và Pháp Kiều ngồi trên bộ ván gỗ cũ trước nhà , vừa nhâm nhi ly nước trà vừa bàn chuyện trên trời dưới đất.

Bỗng từ xa, bóng dáng vài người lấp ló ngoài cổng. Pháp Kiều lập tức cảnh giác, tay chụp lấy cây chổi dựng ở góc tường rồi dúi cho Thành An cái chày đâm tiêu gần đó. Cả hai đứng dậy, thủ thế như chuẩn bị đánh trận.

Pháp Kiều lớn giọng quát: "Mấy người tới đây làm gì? Tôi gọi chính quyền xuống bây giờ đó!"

Nhưng khi nhìn kỹ lại, cả hai liền ngớ người. Mấy tên côn đồ hôm qua mặt mày bầm dập còn hơn cả Thành An. Chúng cúi gằm mặt, lủi thủi bước vào trong sân, một tên lí nhí: "Bọn em... đem tiền tới trả."

Pháp Kiều nhướn mày, ra vẻ thẩm tra: "À, tưởng thế nào. Đưa đây coi đủ chưa!"

Thành An cầm tiền đếm qua, liền nhăn mặt: "Gì vậy trời? Có nhiêu đây à? 900 ngàn hả? Bộ mấy người bán chiếc nhẫn của tôi lun rồi hả?"

Tên cầm đầu gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ... tụi em lỡ bán rồi. Bán được nhiêu nhập với 200 ngàn hôm qua trả lại cho anh."

"Cái nhẫn của tôi gần 10 triệu lận đó mấy ông nội!" Thành An bực dọc, tay chống nạnh lớn tiếng.

"10 triệu?!" Mấy tên kia xanh mặt. "Bữa qua đem ra tiệm người ta trả có 600 ngàn thôi!"

"Vậy thì còn không mau đi chuộc về! Không thì chuẩn bị đền 10 triệu đi!" Thành An chống hông hăm dọa.

Bọn côn đồ hoảng sợ, gật đầu lia lịa rồi vội vàng chạy đi. Trước khi rời khỏi, một tên còn lẩm bẩm: "Nếu biết anh là người của anh Hiếu, thì tụi em đâu dám đụng tới!"

Câu nói đó làm cả Thành An và Pháp Kiều sững sờ. Cả hai quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên

"Người của anh Hiếu?" Pháp Kiều nhếch môi trêu: "Danh phận này được anh Hiếu xác nhận luôn rồi nha! Ghê thiệt!"

Thành An đỏ mặt nhưng vẫn gân cổ cãi: "Tào lao! Tụi nó nói nhảm thôi!"

Nhưng trong lòng cậu, một niềm vui khó tả lại len lỏi vào tim. Cậu vừa thẹn thùng vừa thích thú, đôi môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó, Minh Hiếu lại đến nhà chú Ba thăm Thành An. Trong tay anh là một túi cam tươi, hình như đã được chuẩn bị từ sớm. Thành An đang ngồi trong nhà, chợt nhìn thấy bóng Hiếu từ xa, anh vừa tới gần cửa thì bị cậu lôi ra ngoài, về phía gốc cây gần nhà. Cậu không kiềm chế được, nheo mắt hỏi: "Anh đi kiếm tụi côn đồ đó làm gì vậy? Sao không nghe lời em, rồi làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy hả? Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Hiếu chỉ im lặng, không trả lời ngay. Anh nắm lấy tay Thành An, kéo lên kiểm tra vết bầm trên tay cậu. Thành An thấy vậy, hơi đỏ mặt, vội vàng xua tay: "Em không sao nữa rồi, đừng lo."

Minh Hiếu vẫn không thả tay cậu ra, ánh mắt anh vẫn chăm chú, nhưng lại không nói gì. Cảm nhận được sự lo lắng từ Hiếu, Thành An cắn môi, bỗng dưng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lát sau, Hiếu mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Cô Ba bảo em ít ăn rau, nên tôi mua cam cho em, ăn vào sẽ giúp tan máu bầm nhanh hơn."

Thành An nhìn Hiếu, lòng bất giác thấy ấm áp, nhưng lại cố làm bộ dửng dưng hỏi lại: "Thế...Cái chuyện anh nói với tụi kia là em là người của anh... là có ý gì đây?"

Minh Hiếu suy nghĩ một chút, rồi nhìn cậu với ánh mắt không hề thay đổi: "Chỉ là... không muốn thấy em bị đau thêm lần nào nữa. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm cho em."

Lời nói của Hiếu làm trái tim Thành An như thắt lại. Cậu nhìn vào mắt Hiếu, rồi chợt cảm thấy một cơn sóng trong lòng cuộn lên. Không kìm được, cậu nhẹ nhàng cười, rồi nói một câu khiến Hiếu chợt ngỡ ngàng: "Anh nói em là người của anh, nhưng anh thì chưa phải là người của em. Vậy nên giờ em xin phép được đóng dấu nhé?"

Thành An vừa dứt lời, không đợi Hiếu kịp phản ứng, liền nhanh như chớp hôn vào má anh một cái chóc, rồi phì cười chạy nhanh vào nhà, vừa chạy vừa nói vọng lại: "Cảm ơn anh nhá!"

Hiếu nhìn theo bóng Thành An, lòng đột nhiên thấy một cảm giác lạ lẫm, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Cảm giác ngọt ngào mà anh chưa từng có, làm anh bối rối, khiến anh không thể không mỉm cười.

Tối nay, hai con người này, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng dường như đều không thể ngủ được, chỉ vì một khoảnh khắc ngọt ngào và bất ngờ mà cả hai đều không thể quên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad: Sướng nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top