Chương 12: Thành An bị đánh
Chiếc vòng bạc Minh Hiếu tặng khiến Thành An không thể rời mắt. Cậu ngắm nghía chiếc vòng trong lòng bàn tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của bạc, nhưng lại thấy ấm áp trong lòng. Trái ngược với những chiếc vòng đắt tiền của Cartier mà trước đây cậu thường đeo, chiếc vòng này chẳng có gì nổi bật ngoài sự giản dị, nhưng lại mang đến một cảm giác thân thuộc lạ kỳ.
Pháp Kiều ngồi bên cạnh, nhìn thấy vậy liền không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc: "Chắc ông Hiếu cũng có ý gì với mày rồi đó. Ông ấy đâu phải người dư dả mà tặng hẳn trang sức. Mà chỉ có người yêu nhau mới tặng nhau đồ trang sức thôi."
Lời nói của Pháp Kiều khiến Thành An càng thêm hạnh phúc, cậu cười khúc khích, tay xoay chiếc vòng trên cổ tay như muốn mãi giữ lấy khoảnh khắc này.
Hôm đó, Minh Hiếu đi thu tiền góp, không thấy bóng dáng anh như thường lệ. Thành An, dù hơi thất vọng nhưng vẫn đành ở lại nhà phụ cô Ba phơi mứt bí, đôi tay vụng về, nhưng vẫn làm hết sức mình. Buổi chiều, đang nấu cơm cho cả nhà thì cô Ba phát hiện nhà hết đường, liền bảo: "An ơi, con chạy ra quán bà Chín lấy giùm cô bịch đường đi."
Thành An không suy nghĩ nhiều, cậu gật đầu rồi vội vã ra ngoài. Quán bà Chín không xa, nhưng con đường dẫn đến đó lại vắng vẻ, bụi rậm mọc um tùm, ánh nắng cuối chiều yếu ớt chiếu qua những tán cây, tạo ra một không gian lạnh lẽo, âm u.
Sau khi mua đường xong, trên đường về, Thành An bất ngờ gặp phải một nhóm côn đồ, mặt mũi lừ đừ, ánh mắt đỏ ngầu. Cậu định lách qua, nhưng chúng lại chắn ngang đường. Thành An quát lớn: "Né ra coi! Tao la bây giờ đó!"
Nhưng không ngờ, một tên trong nhóm rút dao sáng loáng ra trước mặt cậu, giọng gằn: "Đưa hết tiền ra, nếu không tao sẽ rạch nát cái mặt đẹp đẽ của mày!"
Tim Thành An đập loạn xạ, nhìn quanh chỉ thấy vắng vẻ, cậu không thể kêu cứu. Với tay lục trong túi, cậu chỉ tìm được 200 ngàn, đưa cho bọn chúng với giọng run rẩy: "Đây... tôi chỉ có nhiêu đây thôi..."
Thế nhưng, bọn chúng vẫn không chịu dừng lại. Một tên chỉ vào chiếc nhẫn Chrome Hearts trên tay Thành An: "Cái này cũng tháo ra luôn!"
Thành An hơi do dự, nhưng vẫn miễn cưỡng tháo chiếc nhẫn ra, đưa cho bọn chúng. Tuy nhiên, tên cầm đầu lại nhìn xuống chiếc vòng bạc trên tay An và chỉ vào đó: "Cái vòng kia cũng phải đưa!"
Chợt có một linh cảm mạnh mẽ, Thành An vội vàng siết chặt tay, giấu chiếc vòng vào trong người. "Không được! Cái này không thể đưa!" cậu hét lên.
Nhưng bọn chúng không chấp nhận, chúng nhào vào, đấm đá tới tấp. Thành An ngã xuống đất, tay vẫn ôm chặt lấy chiếc vòng, cắn răng chịu đựng. Chúng đánh cậu thừa sống thiếu chết, nhưng cậu không buông tay.
Cuối cùng, may mắn thay, bác Mười đi ngang qua và lớn tiếng quát: "Tụi bây làm gì đó!" Đám côn đồ thấy bác Mười vội vàng bỏ chạy. Bác Mười vội vã đỡ Thành An dậy, hỏi han: "Trời ơi, sao con đi một mình lúc này? Để bác đưa con về nhà."
Bác Mười dìu Thành An về nhà chú Ba. Thấy cậu trong tình trạng thảm hại, cả nhà hốt hoảng. Chú Ba chạy đi mua thuốc giảm đau, còn cô Ba thì vừa băng bó vết thương vừa lẩm bẩm chửi: "Cái đám bất nhân! Ngày mai cô phải lên phường báo cáo!"
Pháp Kiều ngồi bên cạnh, lòng xót xa, nhìn Thành An rên rỉ: "Mày mà có chuyện gì, tao không biết ăn nói sao với ba mẹ mày đâu!"
Sáng hôm sau, Minh Hiếu không thấy Thành An đâu, lòng anh lo lắng không yên. Bình thường cậu lúc nào cũng bám anh như bóng với hình, vậy mà giờ này lại không thấy đâu. Anh tình cờ gặp chú Ba ngoài ruộng, liền vội vã hỏi: "Chú, An đâu rồi? Hôm qua giờ sao không thấy nó?"
Chú Ba thở dài, kể lại chuyện hôm qua. Mặt Minh Hiếu tái đi, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Anh không kịp suy nghĩ thêm gì, vội vã bỏ cuốc, chạy ngay về nhà chú Ba.
Khi Minh Hiếu vào đến nhà, anh gặp Pháp Kiều và cô Ba đứng ở ngoài cửa, cả hai chỉ tay vào phòng Thành An. Anh đi vào, thấy cậu đang nằm trùm kín chăn. Anh ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ: "Em có sao không?"
Thành An lắc đầu yếu ớt: "Em không sao đâu. Sao anh biết mà qua đây?"
Minh Hiếu không tin, anh kéo chăn ra, nhìn thấy những vết bầm tím trên tay chân, và những vết trầy nhẹ trên mặt Thành An. Cơn giận trong anh bùng lên dữ dội: "Là ai làm?"
Pháp Kiều đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Nghe bác Mười nói là tụi thằng Sơn xóm trên đó."
Minh Hiếu quay lại, ánh mắt anh chớp lên những tia lửa giận dữ, anh toang đứng dậy, tính đi tìm chúng nó, nhưng khi nhìn thấy Thành An ôm anh lại, mếu máo, anh đứng lại, cơn dần giận giảm đi phần nào. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng dịu dàng khác thường ngày: "Đừng làm như vậy nữa. Đồ tôi tặng mất thì tôi mua lại cho em, nhưng bản thân em, không gì có thể thay thế được đâu."
Thành An mếu máo, mắt ngấn lệ, nhưng cậu vẫn cố gắng nói: "Đồ anh tặng em phải giữ cho bằng được!"
Minh Hiếu nghe vậy, lòng vừa thương vừa giận. Anh khẽ thở dài, xoa đầu cậu lần nữa. Trong lòng anh, Thành An giờ đây đã chiếm trọn một vị trí quan trọng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Sóp muốn viết truyện mới rồi, nhưng mà sợ quên mạch truyện của bộ này.
Note: Đang thời điểm nhạy cảm, nên fan nhà nào lo cho nhà đấy thôi nhé, còn muốn combat hay giúp ai thì đổi avt hoặc dùng acc clone nha. Cả nhà đọc truyện vui vẻ. Mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top