Chương 11: Những tâm tư chảy qua màn đêm
Tiệc sinh nhật kết thúc, không gian dần trở lại sự tĩnh mịch của làng quê. Sau khi phụ dọn dẹp xong, Minh Hiếu đứng lên chào mọi người. Ánh đèn trong nhà hắt ra lưng anh, kéo dài bóng dáng thẳng tắp trên con đường phía trước.
"Anh Hiếu, chờ chút!"
Thành An bước nhanh ra cửa, gọi với theo. Minh Hiếu ngoái đầu lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Để em tiễn anh một đoạn." Thành An nói, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt, không che giấu chút hào hứng.
Hiếu nhìn cậu vài giây, không nói gì, chỉ gật đầu. Hai người bước đi trên con đường nhỏ rợp bóng tre, ánh trăng lấp lánh soi qua những tán lá. Tiếng bước chân hòa trong âm thanh của côn trùng và gió đồng thổi nhè nhẹ.
Đi được một đoạn, đến chỗ cây bàng già ven đường, Thành An dừng lại. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn xa xa khiến khung cảnh thêm phần yên bình.
"Ngồi đây với em một chút, được không?" Thành An ngập ngừng.
Minh Hiếu im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Anh phủi qua bệ đá dưới gốc cây rồi ngồi xuống. Thành An ngồi bên cạnh, cách một khoảng đủ để không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa.
"Muốn nói gì thì nói đi." Hiếu lên tiếng, giọng khàn trầm, âm vực đều đều, nhưng nghe như xoáy thẳng vào tâm trí Thành An.
Thành An thoáng rùng mình, đôi tay bối rối đan vào nhau. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của trăng, gương mặt cậu hiện lên vẻ vừa ngập ngừng, vừa quyết tâm. "Em muốn hỏi... về anh."
Hiếu không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh mịch. "Hỏi gì?"
Cậu cắn môi, rồi ngập ngừng lên tiếng: "Tại sao anh lại... làm công việc đó? Đi đòi nợ ấy."
Lần này, Hiếu hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt anh như giếng sâu không đáy, chất chứa điều gì đó mà Thành An không thể đọc được. "Hỏi chuyện không liên quan đến em làm gì?"
"Vì em muốn biết." Thành An đáp, giọng cậu nhỏ nhưng đầy kiên định. "Vì em... quan tâm."
Hiếu hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, anh thở hắt ra, lưng tựa hẳn vào thân cây, đầu hơi ngẩng lên. "Chuyện dài lắm."
"Em có thời gian." Thành An nói, mắt cậu dán vào anh, không rời.
Hiếu im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Cuối cùng, giọng anh vang lên, lạnh lẽo và đều đặn như một nhát dao cứa qua đêm tĩnh:
"Ba mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, để lại một đống nợ. Chủ nợ không cho gia đình tôi sống yên, ngày nào cũng tìm đến hù dọa. Nhà không còn ai khác. Tôi phải làm việc cho họ, trả từng đồng một."
Thành An nắm chặt tay, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. "Nhưng... anh không sợ nguy hiểm à?
"Nguy hiểm?" Hiếu nhếch môi, nụ cười không chứa chút vui vẻ nào. "Nguy hiểm là cái lúc nhìn bà mình run rẩy vì bị ép phải bán cả cái mảnh vườn cuối cùng. Còn tôi làm gì? Chỉ đi hù người ta, lấy lại tiền cho chủ. Thế thôi."
Hiếu ngừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia cay đắng. "Tôi không muốn làm hại đến ai cả. Cuộc sống này đã đủ khốn nạn rồi, không cần làm nó tệ thêm."
Những lời nói ấy khiến Thành An cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu không nói nên lời, chỉ im lặng nhìn Hiếu, như thể hy vọng có thể chia sẻ một chút gánh nặng đó với anh.
"Còn em?" Hiếu đột ngột hỏi, phá vỡ đi khoảng lặng. "Sao một người như em lại xuất hiện ở đây?"
Thành An hơi giật mình, nhưng rồi cậu mím môi, ánh mắt cụp xuống. "Ba mẹ muốn em cưới vợ."
Hiếu cau mày. "Rồi sao?"
"Em không muốn." Thành An nói, giọng khẽ run. "Em không thể làm được. Thế nên em mới trốn... đến đây."
Cậu ngập ngừng, rồi kể tiếp, từng câu từng chữ như bóc trần nỗi lòng mình. Từ câu chuyện về ông bà nuôi dạy cậu lớn lên trong sự giản dị, đến nỗi đau khi phải rời xa họ, và cả áp lực từ gia đình khiến cậu mệt mỏi. Thành An nói, giọng càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng, cậu bật khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo của Thành An khiến Hiếu bối rối. Anh không quen với cảnh này. Lần cuối cùng anh thấy ai đó khóc trước mặt mình, chính là vì sợ anh. Nhưng giờ đây, người trước mặt lại khóc vì chính câu chuyện của mình.
"Thôi đừng khóc." Hiếu cất giọng, cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt đã không còn lạnh lùng như trước. Anh chần chừ, rồi khẽ vỗ nhẹ vào lưng Thành An. Càng được an ủi, Thành An càng khóc lớn hơn, đến mức không kiềm chế được mà ôm lấy Hiếu. Gương mặt cậu áp vào vai anh, nước mắt thấm qua lớp áo vải thô. Hiếu vẫn ngồi im, đôi vai cứng đờ, nhưng anh không đẩy cậu ra. Trái tim anh đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lẫm dâng lên, vừa ấm áp vừa khiến anh bối rối.
Một lúc lâu sau, Thành An ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khẽ khàng: "Anh... với chị Nhàn...có phải chị ấy là người thương của anh không?"
Hiếu nhíu mày. "Không phải"
"Thật không?" Cậu hỏi, ánh mắt sáng lên, như níu lấy một tia hy vọng.
Hiếu gật đầu, giọng anh lạnh lùng nhưng thành thật: "Ngoại tôi thích cô ấy, nhưng tôi từ lâu đã nói rõ, tôi chỉ coi Nhàn là bạn, sở dĩ quan tâm đến cô ấy là do áy náy và không muốn làm ngoại phải buồn"
Nghe đến đây, Thành An khẽ mỉm cười, nước mắt còn chưa khô đã bỗng chốc lấp lánh niềm vui. Cậu ngẩng lên nhìn Hiếu, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm. "Thế còn em, giờ anh còn nghĩ em là thiếu gia hống hách nữa không?"
Hiếu nhìn cậu, im lặng vài giây trước khi bật ra một tiếng thở dài. "Không hống hách chỉ cứng đầu."
Khung cảnh quanh họ trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng gió rì rào qua những tán lá. Thành An, như bị cảm xúc dẫn lối, bất giác tiến lại gần hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào Minh Hiếu. Gương mặt cậu càng lúc càng sát, đôi môi hé mở, nhưng trước khi kịp chạm vào môi anh, Hiếu đã giơ tay, bóp nhẹ miệng cậu lại.
"Chưa tới mức này đâu, đừng quậy." Anh nói, giọng vẫn lạnh nhưng không giấu được chút bối rối. Anh đứng dậy, quay sang dắt xe, không quên để lại một câu: "Vào nhà ngủ đi."
Thành An đứng dậy, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong ánh trăng. Cậu giận dỗi dậm chân, lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét!" Nhưng nụ cười vẫn chưa kịp tắt trên môi.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đó, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ le lói trên tường, gió từ ngoài hiên len lỏi qua khe cửa sổ. Thành An với Pháp Kiều nằm đối diện nhau trên chiếc giường gỗ, chân duỗi dài, tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà.
"Mày tính không về cưới vợ thiệt hả?" Pháp Kiều nghiêng đầu nhìn bạn, giọng nửa đùa nửa thật.
Thành An hừ nhẹ, không thèm quay qua: "Không. Tao có phải loại sống không thật với bản thân đâu."
Pháp Kiều thở dài, lật người, tay gối lên má, nhìn Thành An như muốn dò xét: "Nhưng mày mê ông Hiếu thiệt hả? Nghề của ổng không ổn định, nguy hiểm nữa. Lỡ mai mốt xui rủi xảy ra chuyện, mày có chịu nổi không?"
Thành An vẫn nhìn trần nhà, lặng đi một chút rồi khẽ cười: "Nói thì dễ, nhưng thôi, tao chọn rồi. Nghĩ gì cũng không đổi được."
Pháp Kiều bĩu môi, đá nhẹ vào chân bạn: "Coi bộ cứng đầu dữ ha! Nhưng tao nói trước, mày đau thì tao không có rảnh dỗ đâu."
Thành An phì cười, đá lại: "Thôi, tao thèm mày dỗ chắc. Ngủ đi, nói nhiều quá."
Cả hai cười khẽ, rồi lại im lặng. Tiếng dế bên ngoài râm ran trong đêm vắng. Ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, chiếu lên tường những vệt sáng dịu dàng. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng mỗi người đều ôm trong lòng một nỗi niềm không dễ chia sẻ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Minh Hiếu giữ thân còn Thành An simp lỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top