Chương 33
Giờ nghỉ trưa, Thành An đi tìm Bảo Khang cùng ăn cơm, vậy mà Bảo Khanh lại hàm hồ nói muốn ra ngoài gặp một người bạn.
Thành An chớp chớp mắt nghi hoặc. Dù sau khi cả hai đã phân lớp, bạn bè trong lớp của Nảo Khang không ai cậu không biết. Bảo Khang chỉ có một người bạn là vị Omega tên Đông Kỳ có thanh âm nhẹ nhàng mềm mại kia nhưng ngày thường Bảo Khang luôn phàn nàn rằng không dám quá thân cận với Đông Kỳ, anh sợ sẽ "làm gì" người ta mất.
Thành An không nhịn được hỏi một câu:
"Bạn nào ạ, bạn ngoài trường sao?"
Bảo Khang nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Em không quen đâu, ở trường khác."
Người trong nhà luôn luôn quan tâm tới Bảo Khang, luôn luôn chú ý tới Bảo Khang sợ anh có hại.
Thành An hàm súc hỏi: "Là...... Omega sao?"
Cậu biết Bảo Khang thân là Omega nhưng tâm là Alpha, người có thể làm anh bỏ việc cùng ăn cơm với em ruột chỉ sợ không phải đám Alpha mà bình thường mà anh tránh không kịp kia.
Bảo Khang quơ quơ đầu nói:
"Không phải, còn chưa phân hóa, em đừng nghĩ nhiều."
"Ồ!" Thành An suy tư gì đó rồi mới gật đầu.
Nếu Bảo Khang không ở đây thì cậu chỉ có thể đi ăn một mình, hôm nay cậu tới sớm, cơm ở nhà ăn còn không ít.
Thành An thích vị chua ngọt cho nên cố ý chọn suất ăn có sườn xào chua ngọt. Cậu cầm hộp cơm đi tới một góc nhà ăn còn trống, yên tĩnh mở nắp hộp, bắt đầu ăn cơm.
Cậu mới vừa ăn chưa được 5 phút thì nghe một tiếng ngọt mềm kêu bên cạnh:
"Học trưởng Thành An!"
Thành An ngừng đũa giương mắt lên:
" Quốc Bảo à."
La Quốc Bảo đang bê khay đồ ăn, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Thành An:
"Học trưởng, thật tình cờ."
Thành An kéo kéo hộp cơm mình lại để khoảng trống cho Quốc Bảo đặt khay đồ ăn.
Đừng nhìn khay đồ ăn của Quốc Bảo nhiều món, nhưng thật ra mỗi món lại rất ít, Thành An rất hoài nghi cậu ta ăn một chút như vậy không biết có no được hay không. Hoặc là Omega trời sinh đã ăn ít hơn Alpha, vì dù sao Bảo Khang cũng không ăn nhiều lắm.
Thành An đạm đạm cười:
"Tôi đang nghĩ làm thế nào để đưa bút ghi âm cho cậu thì đã gặp rồi."
Quốc Bảo cầm đũa nhẹ nhàng gảy gảy vài hạt cơm trắng sữa no đủ, hắn cong cong mắt nói:
"Em không cần gấp ạ, học trưởng thuận tiện lúc nào thì đưa cho em lúc đó cũng được."
Hắn cúi đầu, mùi thuốc ức chế vị sữa bay ra.
Omega thường sử dụng thuốc ức chế có tình ôn hòa, thanh nhã vừa có thể hấp dẫn được lực chú ý của Alpha lại không tới mức làm cả hai mất khống chế.
Ngoại trừ Bảo Khang thường dùng loại đặc biệt có vị nấm gay mũi ra thì chỉ cần ngửi hương vị thuốc ức chế của bất kỳ O nào cũng có thể nhìn ra được, người này có nguyện ý phân bố hormone hay không.
Mí mắt Thành An khẽ run lên. Cậu yên lặng gắp một miếng sườn xào chua ngọt lên cắn một miếng rồi nói:
" La Quốc Bảo này, chất lượng bản ghi âm kia quá kém, tất cả đều là tạp âm, không hỗ trợ gì được cho em cả, nếu không tôi sẽ đưa tư liệu khi tôi luyện phối âm cho em mượn nhé, em cứ theo hướng dẫn của giáo viên trong đó học theo là được."
Bút ghi âm đang ở trong túi cậu, chất lượng bản ghi quá kém cũng là nói bậy, chương trình học sáng nay nhiều như vậy, căn bản cậu không rảnh nghe chất lượng bản ghi như thế nào.
Vốn dĩ cậu định trực tiếp giao bút ghi âm cho La Quốc Bảo, nhưng....
Quốc Bảo sửng sốt, sau đó ngây ngốc gật đầu:
"Ồ, vâng ạ, vậy phiền toái học trưởng."
Hắn có chút mất mát, hắn muốn bản ghi âm của Thành An cũng không phải chỉ vì học tập.
Thành An lại ngửi thấy hương vị thuốc ức chế của Quốc Bảo, trong lòng có chút bực bội. Tuy rằng người đối diện có phun thuốc ức chế nhưng ngồi gần như vậy, cậu ít nhiều đều hít được tin tức tố của Quốc Bảo.
Tin tức tố của Omega là dụ hoặc trí mạng đối với Alpha, chẳng sợ là chỉ hít vào một chút nhưng cũng phải khiến cho những suy nghĩ của cậu trở nên miên man chứ. Nhưng không có, khoảng cách như nhau, nồng độ tin tức tố như nhau vậy mà tin tức tố của Quốc Bảo lại không thể đánh sâu vào cậu giống như của Minh Hiếu.
Tuyến thể tâm linh thần kỳ như vậy sao? Hoặc là cũng có thể độ xứng đôi tin tức tố của cậu và Quốc Bảo lại quá thấp.
Cậu có nên tìm biện pháp, tìm kiếm trong phần mềm những Omega có độ xứng đôi với mình cao hơn 90% hay không, nói không chừng có thể bẻ lại tình huống không bình thường của cậu về.
Thành An đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Mạc Hi nói:
"Học trưởng, sườn xào chua ngọt có ngon không ạ, em có thể nếm thử một miếng không?"
Không chờ Thành An hồi đáp, La Quốc Bảo đã lớn mật kẹp miếng sườn mà Thành An vừa cắn.
"Em...."
Rầm!
Thannf An còn chưa nói dứt lời, một tiếng va chạm rất lớn vang lên từ phía sau La Quốc Bảo, một quả bóng rổ bị nện cực mạnh xuống sàn nhà ăn, rồi bắn lên cao khoảng 3-4m.
Quả bóng rổ cực kỳ co dãn không có gì ngăn chặn mà bật nảy hơn mười lần cuối cùng tựa như không cam lòng mà lăn sang một bên.
Đám học sinh đang ngồi ăn sợ hãi tới mức ôm đầu né tránh, có không ít đồ ăn trên bàn không kịp cứu bị bóng rổ va vào, 'nhẹ nhàng' văng ra bàn, hay rơi xuống đất.
Mặt Minh Hiếu trầm như nước đi vào nhà ăn, phía sau y là Hiếu Đinh và Đăng Dương.
Bộ dạng Hiếu Đinh vẫn cười hì hì như cũ, tựa hồ việc Hiéu Đinh làm vừa rồi không ngoài ý muốn.
Hắn còn khoác lấy vai Hiếu Đinh, phảng phất như không có chuyện gì phát sinh, nghênh ngang nói:
"Anh Hiếu, trưa nay ăn lẩu nhé?"
Đám học sinh bị lan tới có giận cũng không dám nói gì, rất nhiều người yên lặng đổi chỗ ngồi, cũng có vài người lẩm bẩm oán trách Minh Hiếu vô pháp vô thiên.
Miếng sườn xào mà Quốc Bảo đang gắp kia còn chưa nhập khẩu đã bị dọa sợ, rơi xuống.
Thành An nhìn nhà ăn hỗn độn mà đau đầu.
Quốc Bảo còn nhỏ giọng oán trách với Thành An:
"Học trưởng, tại sao bọn họ lại dã man như vậy ạ, anh ngàn vạn lần phải cách xa bọn họ ra đấy."
Lúc này căn bản Thành An không nghe rõ lời Quốc Bảo nói bởi vì trước khi Minh Hiếu nện quả bóng kia xuống thì y đã trừng mắt nhìn cậu. Ánh mắt kia, phảng phất như vừa rồi người này không phải nện bóng rổ mà là khung xương của cậu.
Nhưng mặc dù Thành An không nghe rõ Quốc Bảo nói gì những vẫn gật đầu theo bản năng:
"Em nói đúng."
La Quốc Bảo hạ giọng nói:
"Học trưởng, không thể trêu chọc thì chúng ta nên trốn tránh thôi, những người khác đều đi rồi, chúng ta cũng đổi nơi khác đi."
Hắn bưng khay của mình lên, thậm chí còn muốn giúp Thành An cầm hộp cơm lên. Nhưng khi ngón tay vừa đụng vào chiếc đũa của Thành An thì phía sau cổ đã bị Minh Hiế kéo lấy.
"Á!" La Quốc Bảo sợ hãi tới mức khuôn mặt trở nên trắng bệch, hai má lúm đồng tiền nhu nhược động lòng người cũng hiện ra.
Thân thể lẫn thể lực của hắn không bằng Minh Hiếu lại là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời. Không phải toàn bộ đám học sinh đều có năng lực và thân thủ giống như Thành An để chống lại sự bắt nạt của người khác.
La Quốc Bảo sợ Trần Minh Hie, đặc biệt là bộ dáng muốn đánh người của ai kia.
Hắn nhịn không được cầu xin giúp đỡ: "Học trưởng...."
Trong mắt Quốc Bảo hàm chứa nước mắt, hắn mê mang lại bất lực nhìn chằm chằm vào Thành An.
Đăng Dương ở phía sau Minh Hiếu cũng sửng sốt, hắn không rõ lý do nên chỉ duỗi tay muốn trấn an Minh Hiếu một chút. Hắn không hiểu vì sao Minh Hiếu lại đột nhiên làm khó dễ một Omega ngon miệng như vậy.
Chỉ có Hiếu Đinh là dùng biểu tình phức tạp khi thoảng lại nhìn trộm về phía Thành An. Đương nhiên Thannf An không quản Hiếu Đinh rối rắm cái gì. Cậu chống một tay lên bàn, nhẹ nhàng nhảy qua bàn ăn, đoạt lại Quốc Bảo từ trong tay Minh Hiếu, bảo hộ trong ngực, cậu nói:
" Minh Hiếu, đây là nhà ăn."
Mồ hôi lạnh của cậu bắt đầu chảy ra. Trước công chúng, Minh Hiếu sao có thể công nhiên như vậy. Lúc trước, tại sao cậu lại cảm thấy người ngoài quá khuếch đại khi đánh giá Minh Hiếu chứ. Nhưng mà thật ra cậu không biết trước khi quen cậu, Trần Minh Hiếu luôn trong trạng thái vô pháp vô thiên, kiêu ngạo đến cực điểm như vậy đó.
Cậu chỉ là một người, ngẫu nhiên chọc Trần Minh Hiếu mà không bị y trả thù thôi.
Ánh mắt Minh Hiếu dừng ở cánh tay Thành An đang ôm Quốc Bào, y cong môi cười:
"Nhà ăn thì sao, có thể yêu sớm nhưng không thể chơi bóng rổ à?"
Quốc Bảo nghe vậy, khuôn mặt vừa trắng lại vừa hồng, hắn gắt gao ôm lấy cánh tay Thành An không dám nói lời nào.
Yêu sớm là nói hắn và học trưởng đúng không?
Gân xanh trên trán Thành An giật giật.
"Hai ta đi ra ngoài nói chuyện nào."
Minh Hiếu cười nhạt, mí mắt hơi hơi nâng lên, lười biếng nói:
"Ồ, nói chuyện gì nào?"
Hiện tại y càng bình tĩnh thì thuyết minh, sự tức giận trong lòng đã lên tới đỉnh điểm.
Sáng sớm y vừa mới nói xong. Y sẽ ghen. Vậy mà, kết quả vừa vào nhà ăn đã nhìn thấy La Quốc Bảo ngồi cùng Đặng Thành An, vừa nói vừa cười, nhìn thật vui vẻ.
La Quốc Bảo còn dám duỗi đôi đũa của mình sang hộp cơm của Thành An, kẹp lấy miếng sườn mà người kia đang ăn dở.
Đăng Dương xoa xoa đầu, trầm tư suy nghĩ nhưng không có manh mối nào, hắn lẩm bẩm:
"Không phải anh Hiếu..... lớp trưởng sao?"
Hắn biết Minh Hiếu vô pháp vô thiên, cũng cảm thấy cầm bóng rổ ném vào nhà ăn cũng chẳng phải việc to tát gì.
Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra được, nhìn dáng vẻ này, anh Hiếu như là đang tức giận với lớp trưởng. Rõ ràng khi kết thúc tiết học sáng hai người này còn rất bình thường, không có mâu thuẫn gì, đột nhiên tới giữa trưa liền như thế này rồi.
Chẳng lẽ anh Hiếu không vừa mắt với lớp trưởng tới trình trạng này sao?
Hiếu Đinh ở bên cạnh, đạp hắn một cái, thấp giọng nói:
"Nói nhiều như vậy làm gì."
Đăng Dương: "...."
Thành An hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy tay La Quốc Bảo ra, đi lên phía trước che chở trước người hắn, sau đó ngước mắt nhìn
Minh Hiếu trước mặt:
"Cậu muốn nói gì."
Minh Hiếu cười nguy hiểm nói:
"Cậu nói đi?"
Thành An hơi hơi híp mắt không phản bác lại Minh Hiếu. Cậu đem hộp cơm chưa ăn xong ném vào thùng rác ở phía dưới, rồi dùng giấy ăn lau sạch bàn, sau đó mới kéo lại tay áo bị Quốc Bảo túm nhăn nhúm, bình tĩnh nói:
"Đi thôi."
Quốc Bảo nhìn Thành An muốn nói lại thôi, nhưng Thành An cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi nhà ăn.
Hắn yên lặng rớt nước mắt, rồi nhẹ giọng khóc nức nở, nước mắt trượt xuống theo gò má, lã chã rơi xuống, nhìn thấy mà thương.
Hắn ngăn cản Minh Hiếu ở cổng trường, chọc giận Minh Hiếu, hiện tại phải để học trường ra mặt thay hắn, che chắn cho hắn.
Hắn biết rõ học trưởng nhất định không thể đánh bại Minh Hiếu, nhưng giờ phút này hắn thực sự sợ hãi, sợ khí thế của Minh Hiếu, sợ bối cảnh của Trần Minh Hiếu.
Hắn biết chính mình phải đứng chung một chỗ với học trưởng, nhưng thực sự là một bước hắn cũng không thể nhấc chân được.
Minh Hiếu lạng lùng quét mắt liếc nhìn La Gia Bảo một cái, tay cắm túi quần, xoay người, đi ra ngoài theo sau Thành An. Sân bóng rổ ở gần nhà ăn, bọn Minh Hiếu vừa chơi ở đây, thuyết minh hiện tại sân bóng sẽ không có ai.
Thành An đi vào sân bóng rổ, cậu đứng chờ Minh Hiếu dưới bảng rổ trống rỗng.
Ánh nắng giữa trưa nùng liệt, cực nóng, không kiêng nể gì mà đâm vào đôi mắt, làm người choáng váng.
Minh Hiếu đi tới, dưới ánh mặt trời áo đồng phục phanh ra lộ ra áo thun trắng bên trong.
Dáng người y rất đẹp, khuôn mặt cũng thanh thuần anh tuấn, vốn dĩ cũng rất soái nếu như xem nhẹ sắc mặt âm trầm hiện giờ.
Minh Hiếu đi tới, dùng một tay ấn Thành An vào trụ bóng rổ bằng sắt.
Trụ bóng rổ cứng rắn cộm lên làm lưng Thành An có chút đau đơn, nhưng cậu chỉ nhíu mí không phản kháng lại. Tay Minh Hiếu gắt gao đè lấy cánh tay cậu, làm cậu không thể động đậy. Mạch đập ở cổ Thành An nhẹ nhàng nhảy lên, làn da tinh tế trắng mịn tựa như trong suốt dưới ánh mặt trời.
Cậu khẽ nhếch đầu, phần gáy dán vào trụ sắt lạnh lẽo, cậu thoải mái, hào phóng đem cổ đưa ra trước mắt Minh Hiếu. Môi cậu hơi mím lại, mí mắt rũ xuống, hàng lông mi cong vút dưới ánh mặt trời đầu hạ, tạo thành một mảnh bóng ma nhàn nhạt.
Quần áo của cậu bị Minh Hiếu lôi kéo hơi hơi lỏng ra, cổ áo chỉnh tề cũng bị gập xuống, bộ dạng của cậu hiện giờ tựa như yên phận, nhậm mệnh.
Minh Hiếu rũ mắt xuống, đưa người tới gần, ngực y thiếu chút nữa dán lên ngực Thành An. Y ngang ngược lại có chút uất ức nói:
"Nếu cậu là Omega, thì hiện tại tôi đã đánh dấu cậu."
Ánh mắt mềm mại của Thành An lập tức trở nên sắc bén, cậu dùng chút lực phản kháng lại Minh Hiếu.
"Nếu tôi là Omega thì mẹ nó, sẽ không gặp phải cậu."
Nếu cậu là Omega thì tốt rồi, như vậy thật quá tốt, cậu nằm mơ cũng muốn trở thành một Omega.
Cơn giận của Minh Hiếu vẫn còn sót lại chưa tiêu, ngực y phập phồng:
"Cậu không muốn gặp tôi đúng không, nguyện ý gặp gã O kia đúng không?"
Hai mắt Thành An trợn trắng, cậu nhẫn nại giải thích:
"Tôi không có quan hệ gì với La Quốc Bảo hết, cậu ta chỉ tìm tôi giúp đỡ công việc trong nhóm, mà tôi chỉ giúp cậu ta vài thứ thôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn yêu sớm, mẹ tôi hy vọng tôi thi đỗ vào đại học, không có gì quan trọng hơn việc thi đại học cả."
Hầu kết của Minh Hiếu lăn lộn một cái, nhịn không được hỏi:
"Yêu sớm thì có gì chứ?"
Thành An không kiên nhẫn đẩy y ra:
"Đó là đối với cậu, người như chúng tôi đây chỉ dựa vào việc thi đại học để thay đổi vận mệnh mà thôi."
Minh Hiếu đã sớm nới lỏng, bị cậu đẩy lảo đảo một cái cũng không để bụng mà ngược lại còn hỏi:
"Cậu thế nào cũng phải vào đại học mới yêu đương đúng không?"
Thành An tức giận "Ừ" một tiếng.
Minh Hiếu hơi khựng lại rồi nói: "Vậy cho tôi xếp hàng trước được không?"
Thành An: "..... Cậu có bệnh đi!"
Cậu phủi phủi quần áo, rồi đưa tay ra sau xoa xoa chỗ lưng bị cộm đau. Trong đầu chửi thầm.
'Đồ hỗn tướng, mẹ nó, không biết thu lực lại.' Cứ thẳng tắp đẩy một cái, cậu đau đớn thiếu chút nữa chảy cả nước mắt.
Minh Hiếu thò tới, bàn tay đặt lên phần lưng của Sở Thao, cẩn thận hỏi:
"Đau không? Để tôi xoa xoa cho cậu nhé?"
________________________________
‼️ Người thật, truyện giả. Không mang ra khỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top