giáng sinh




GIÁNG SINH KHÔNG LẠNH




lần cuối thành an gặp minh hiếu là mùa hạ tháng 5, áng chừng tám năm đã qua rồi. từ lúc tốt nghiệp xong, minh hiếu như mất tăm với cái sự nghiệp bác sĩ sáng lừng của anh, và thành an thì vẫn là thằng lấc cấc gõ nhịp trên cái dùi trống của nó.

khi gặp lại minh hiếu cũng đã là giáng sinh của tám năm sau, trong bộ dáng nhếch nhác nhất có thể thấy ở một bác sĩ, tay cầm không vững ly rượu sóng sánh màu vàng lúa.

đến lúc thành an vào ca đã là chín rưỡi tối, live session vừa kết thì khách cũng kéo nhau vui vẻ ra về. đoán rằng họ đã tận hưởng cuối tuần với cồn và âm nhạc từ tiếng guitar rất vui, không có ai cau mày vì list bài hôm nay quá sến cả. trời sài gòn giờ này vẫn chưa "kết ca", nhiều khi người đi ra từ cái quán này cũng phải đi thêm vài chỗ nữa rồi mới lái xe về nhà, hay người ta tản bộ ở nơi nào đó đủ lộng gió và đủ yên bình, ngân nga với nhau mấy lời nữa. dù sao cũng là giáng sinh, chẳng ai muốn trở về quá sớm, dù căn nhà có lạnh hơn thời tiết bên ngoài, dù có người đang ngóng họ dưới ánh đèn của cây thông.

trần minh hiếu chỉ ngồi đó nhìn vào ly rượu như vậy, cũng phải ba mươi phút, hình như không nhận ra cả sự xuất hiện của người bạn cũ mấy năm trước ở đây. thành an trở ra khi đã thay thành một bộ quần áo thoải mái hơn, ở đây không có quy tắc quá khắc khe cho nhân viên (huống hồ nó còn là người cùng tạo ra nơi này), cộng thêm đêm rồi mà còn bận quần tây áo sơ mi đóng thùng thì có mà bực chết mất. đặng thành an lau đại đại ba bốn cái ly được chất trên khay ráo nước, mắt thi thoảng liếc vị khách đang buồn rầu cỡ mất sổ đỏ kia, vậy mà trong đầu cứ nhắc bản thân là đừng nhìn người ta nữa.

nhưng vốn nó không phải người nghe theo lí trí, nên con tim nó chỉ vừa bảo nó bỏ cái đống ly này xuống liền và đi qua hỏi thăm người ta đi.

"hello hiếu." nó ngượng ngùng nói, phá vỡ cái tư thế trần minh hiếu đã giữ nguyên đủ lâu đến người khác nhìn cũng thấy mỏi nhừ. minh hiếu có vẻ ngấm rượu vào người, mắt anh phủ một tầng sương ngước lên đối diện với nó.

trong mắt minh hiếu từ năm cấp ba thì đặng thành an là một thằng nhóc ồn ào như cái bass trống nó hay dọng pedal ầm ầm mỗi lần tập dợt cho văn nghệ trường. ồn cho đến hôm tri ân, nó khóc như thể ngày mai không đi học ôn tốt nghiệp vẫn phải gặp đám người nó đang ôm, tíu ta tíu tít chào hỏi mấy người anh lớn hơn nó và hiếu cả thảy bốn tuổi.

cho đến khi nó đeo ruy băng hồng cho hiếu, và hiếu biết cái dây này không đơn thuần là thiếu màu hay gì, vì nó vừa đeo vừa im lặng chẳng nói câu gì.

rồi từ đó nó và hiếu không gặp lại nhau, kể cả những ngày cuối được ôn thi trên trường, trần minh hiếu đã ngỡ rằng đặng thành an thật sự biến mất sau đêm ấy.

"này là xỉn quá mới thấy an, hay an đang đứng đây thật vậy..?" nói rồi minh hiếu dụi mắt vào lòng bàn tay, tuyến lệ theo phản ứng chảy ra, làm thành an mém hiểu nhầm thành anh xúc động vì gặp nó.

"an nè, không có xỉn đâu."

biết trần minh hiếu đã lâu, vốn hiếu không phải là người có tửu lượng tốt, vì chuyến đà lạt năm 12 thời đi học đủ để thể hiện rõ qua 1 lon chưa được quá nửa thì mặt hiếu đã đỏ gay gắt. đám bạn cười anh là yếu nhợt, xong lại ép uống nốt lon này thì cho nghỉ, thế mà thằng này lại làm thế thật. cuối cùng hại người muốn về ngủ sớm vì xuống mood như đặng thành an phải vắt tay qua vai dìu đi về phòng. chắc bữa nay phải buồn dữ lắm, sau đêm đó hiếu cũng bảo anh không thích đồ có cồn mà, phải buồn thì mới động vào thứ mình không thích được.

thế hệ của nó là thế hệ lấy những gì mình thấy thương đau cho tinh thần và thể xác để chữa lành còn gì.

"quán này của an hả?"

thấy an không bận đồng phục như những nhân viên ca trước, minh hiếu - người đã tỉnh được phần nào sau khi uống trà gừng nóng, hỏi thẳng thắn người bạn cũ. thành an cười cười gật đầu, nói thêm:

"mở chung với bạn thôi, an góp chắc chưa tới nửa, thằng lân a9 á nếu hiếu còn nhớ tụi trong band của an."

nhớ chứ, thế lân từng bị đồn là người yêu của an chứ gì?

nuốt cái suy nghĩ đó vào lòng ngay khi vừa đến miệng, minh hiếu vuốt lại vài lọn tóc trên trán mình, cố tìm chuyện để hỏi tiếp với thành an.

"vậy có muốn nói không, sâu rượu? an không nghĩ từ người bảo mình ghét đồ có cồn lại đến đây một mình đấy."

"an nhớ hả?"

"sao lại không, hồi đó an thích hiếu mà."

đúng thật đã qua gần thảy mười năm trời, nên lời nói ra của thành an nhẹ tênh, như thể đây là chuyện bình thường nhất đã đi qua cuộc đời của nó. khi nói ra lòng nó chợt gắt lại, như có ai nhéo vào tim rồi hỏi mày vừa nói cái gì với hiếu thế, ấy mà trái lại là khuôn mặt đờ đẫn của trần minh hiếu. thành an cũng thôi hi vọng từ lâu, dù cho gặp lại nó vẫn nhớ, vẫn rung động với người này.

có chết không chứ? hoá ra tám năm này không đổ bất kì ai là vì tiêu chuẩn vẫn là trần minh hiếu hả ta..

"không có gì đặc biệt, vừa nghỉ làm ở bệnh viện thành phố."

"vãi, này mà kêu không đặc biệt hả?" đặng thành an sỗ sàng một tiếng, nó kéo ghế ngồi đối diện với hiếu, sẵn sàng tinh thần nghe hiếu kể những năm qua đã sống thế nào.

trần minh hiếu đi trị liệu tâm lý cũng ngót nghét một năm qua, rối loạn lo âu có dấu hiệu trở thành trầm cảm trong mấy tháng gần đây, tệ hơn là phải nghỉ làm để điều trị tâm bệnh. minh hiếu nói không cảm xúc, anh không chấp nhận đây là bệnh, và càng chưa tin mình phải dừng mọi công việc theo đề nghị của bác sĩ mà tập trung chữa hẳn thứ đeo bám một năm nay. nguyên nhân xảy đến sự tình này là di chứng sau khi phẫu thuật bất thành cho một bệnh nhân chưa đến 18 tuổi, mà trần minh hiếu khi đó là bác sĩ mổ chính trong ca. rõ ràng những di căn đến từ việc ám ảnh là nặng nề nhất trong các nguyên nhân, huống hồ phải nặng đến thế nào mà minh hiếu đã đối diện với sinh tử của người khác không dưới ba mươi ca lẻ, lại dằn vặt lòng anh mỗi đêm như thể mình là kẻ tội đồ.

vốn dĩ tính cách trần minh hiếu không phải quy hết mọi tội lỗi về phía mình, là người thiên về thực tế và có kiến thức y học đủ rộng, ca phẫu thuật bất thành là vì một cá nhân khác tắc trách. nhưng khi đó, minh hiếu chủ quan trong những khâu khác không thuộc về phần mình, tư cách bác sĩ mổ chính, phần nhiều cũng thấy tội lỗi trong lòng.

đặng thành an nghe vậy, không biết nên nói gì, cũng người rối loạn thần kinh thực vật, giờ mà đi qua vỗ vai bảo không sao đâu mà với người rối loạn lo âu, chắc trông như hai thằng thất bại an ủi qua lại nhau vậy. nên nó chọn đem ra cho hiếu một thanh chocolate sữa, bóc vỏ kẹo cho hiếu rồi tận tình đặt vào lòng bàn tay người nọ.

"an không giỏi về y khoa, nhưng mà an ăn đồ ngọt mỗi khi thấy không ổn về tinh thần, nên hiếu thử xem. cái này cỡ thuốc thần á, ăn lần nào cũng thấy vui lên ấy!"

thật ra chả cần đách gì tới y khoa cả, rõ ràng ăn đồ ngọt làm tăng dopamine trong não, đây là điều cơ bản được học ở cấp ba rồi.

minh hiếu nhớ đến giáng sinh hồi còn sơ vin cà vạt, xách xe lên quận 3 học mỗi lúc trời còn lấp lửng vệt sáng. thành an luôn đến lớp sớm nhất để ngủ, minh hiếu vào thì đã thấy nó thở nhẹ nhàng, chìm theo tiếng quạt trần mới thay năm lớp 10, lúc nào cũng đứng đó nhìn nó như vậy khoảng vài phút rồi mới về chỗ mình. khi nó dậy với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giáo viên vắng tiết nên lớp tranh thủ lấy môn khác ra mà học, đặng thành an ôm trong lòng một bịch kẹo chocolate cùng cái móc khoá bằng len mà chị hai nó hì hục móc theo ý kiến của nó. thành an đưa minh hiếu một thanh vị sữa, một cái vớ trắng nhỏ xinh bằng len, một tấm thiệp be bé mừng giáng sinh. thành an đứng cùng hướng nắng chiếu vào phòng học, nó nở nụ cười sáng rỡ nhất với minh hiếu, rồi giọng nó, như cái thanh kẹo ngọt này, chúc hiếu có ngày giáng sinh cuối cùng năm cấp ba an lành.

có lẽ từ đó, năm nào giáng sinh cũng là mùa yêu thích của hiếu, hai hay ba năm, thậm chí là tám năm trời như bây giờ, hiếu vẫn nôn nức trong lòng khi nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên, và những bài thánh ca cũng bắt đầu được hát.

năm nay thì không, hiếu chỉ được nghe tiếng chuông an bình rung qua lại, và đặng thành an tặng cho hiếu một thanh chocolate, một nụ cười như tám năm về trước.

hiếu chẳng rõ lắm về hiện tượng này có liên quan đến bệnh của mình không, nhưng anh vừa nghe tim mình đập rộn ràng lên nhiều hồi. ngay cả khi thành an lại mở lời nói thêm:

"giáng sinh vui vẻ ha! ước gì với santa đi hiếu."

thành an không biết từ đâu truyền cho minh hiếu một tờ giấy nhám được cắt bo góc gọn gàng, kèm theo cây bút đen, nó mong chờ xem anh sẽ ghi gì vào giấy.

y hệt một con thỏ đang tò mò nhìn người khác sẽ làm gì.

"vậy thì điều ước đêm giáng sinh chắc phải nhờ ông già noel hỏi xin số liên lạc của an rồi."

minh hiếu đặt bút xuống, chỉ ghi vỏn vẹn mấy từ: santa cho con biết số điện thoại của an với.

thành an: "..."

nếu mà trong bộ phim thằng lân nằng nặc đòi an phải đi coi cùng cậu chỉ vì lỡ mua hai vé thay vì một vé, thì khúc này nữ chính bắt đầu rung động, sau đó hai người cười ngượng ngùng. tay nàng viết nên từng con chữ mềm mại, lời nàng nói như mật ngọt rót tai, bầu không khí chẳng khác gì một cặp đôi đã yêu nhau rồi.

nhưng đây là hai thằng đàn ông, huống hồ chuyện thành an thích minh hiếu đã là tám năm vừa rồi (giờ gặp lại thấy cũng còn y chang vậy), nên chẳng có chuyện từ tốn viết mấy dãy số vô nghĩa, còn không có tình cảnh ám muội ngượng ngùng giữa hai người. đặng thành an với lấy cái điện thoại để trên bàn của minh hiếu, tay liến thoắng nhập một dãy số điện thoại, sau đó thì máy thành an run lên được ba tiếng. xác nhận đã có liên hệ trong lịch sử gọi, nó trả lại máy cho minh hiếu trong sự bất ngờ của đối phương.

chắc cái thằng này đang đợi điều gì đó lãng mạn, thành an nghĩ thế.

"đúng là chuông nhà thờ mới hết ha, điều ước linh nghiệm liền."

trần minh hiếu không dám nhận đây là đêm giáng sinh nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn đáng nhớ nhất từ lúc nhận thức được ngày lễ này, mà đây là lần đầu sau ngần thời gian anh loay hoay đi tìm định nghĩa của an lành là gì. thành an luôn như vậy, luôn đến với minh hiếu trong những lúc vừa vặn thích hợp, để rồi chỉ cần nó cười đùa hay nói mấy nội dung chẳng liên quan gì thì minh hiếu cũng thấy vui trong lòng.

áng chừng một thập kỉ đi qua, sợi dây ruy băng màu hồng trần minh hiếu vốn dĩ định đeo vào tay đặng thành an hôm đó, hôm nay được thay bằng tờ note nguyện vọng gửi ông già noel.

vậy cũng được, trút bỏ một cái nặng nhất mấy năm rồi trong lòng.

ruy băng hồng xài để tỏ tình á =)))))) trường tuôi có mấy màu ruy băng cho đêm tri ân lận nhưng mà mọi người xài cũng tán loạn.

không biết nên viết tiếp extra không tại muốn hiếu an yêu nhau ở mùa đông tiếp theo 🥹✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top