Chương 2: Thì cậu vẫn là cậu thôi
Huỳnh Hoàng Hùng lo lắng, cà nhắc chạy theo sau thì bị Phạm Bảo Khang kéo lại.
"Nguyễn Thái Sơn bị sao đó?"
"Đại ca à tớ mà biết tớ cần gì cà nhắc chạy theo sau? Chắc hạ đường huyết thôi, Sơn nó hay bị thế mà, thấy đống kẹo sữa trong người nó chưa? Toàn là để cho Nguyễn Thái Sơn mỗi lúc bị hạ đường huyết đấy. Có điều hơi lạ nha Trần Minh Hiếu chăm vị đại gia kia khác gì gà mẹ ấp trứng làm sao mà bị bệnh đến mức ngã ra thế chứ." Huỳnh Hoàng Hùng nhún vai tỏ vẻ không biết.
Lưu Minh Hạo đứng đằng sau bấy giờ mới lên tiếng, thu hút sự chú ý của Huỳnh Hoàng Hùng và Phạm Bảo Khang.
"Có lẽ anh ấy bị sốt ạ. Nhiệt độ anh ấy cao lắm."
"Sốt? Hôm qua Trần Minh Hiếu đi tán gái để Nguyễn Thái Sơn ở nhà một mình đúng không? Chứ làm sao Nguyễn Thái Sơn sốt mà Trần Minh Hiếu không biết được. Kì quái." Phạm Bảo Khang ngạc nhiên quay ra nhìn Huỳnh Hoàng Hùng.
"Haiz có gái vào là nhạt nhòa với bạn thân ngay." Huỳnh Hoàng Hùng một dạng giả bộ ông cụ non gõ cây gậy vừa cuỗm được của Phạm Bảo Khang cầm đến, xuống đất.
"Hai anh ấy ở chung nhà ạ?" Lưu Minh Hạo hỏi.
"Không chỉ chung nhà mà còn chung giường, chung chăn, chung gối nữa. Ngày xưa còn tắm chung mà có điều giờ Nguyễn Thái Sơn chê Trần Minh Hiếu xấu rồi không muốn tắm chung nữa." Phạm Bảo Khang nhếch miệng, phỉ nhổ một hồi.
"Còn nhớ lúc đó Hiếu nó trầm tư mất một tuần vì Sơn chê nó xấu." Bùi Anh Tú đứng hóng hớt cũng hùa vào một trận.
Lưu Minh Hạo chỉ đứng cười nhạt không nói gì.
Còn hai nhân vật chính của câu chuyện đã sớm ngồi trong phòng y tế. Trần Minh Hiếu đặt Nguyễn Thái Sơn lên giường bệnh còn bản thân đi đến nơi đặt máy bàn của phòng y tế, theo số được ghi trên bảng ghi chú, gọi điện cho bác sĩ trực.
Trường C có dịch vụ y tế hoạt động đến 8 giờ tối khi các "chú chim non chăm chỉ" buông bỏ tri thức về với tổ ấm thì các bác sĩ, y tá trực ở phòng y tế mới tắt đèn đóng cửa.
Chưa kịp để Trần Minh Hiếu ấn gọi, bác sĩ trực đã trở lại phòng.
"Sao vậy? Em bị sao hả?" Bác sĩ đứng bên ngoài không để ý còn có người nằm bên trong. Có điều ngay sau đó một mùi hương lan đến thu hút sự chú ý của bác sĩ.
"Dạ không là bạn em nằm trong đó." Trần Minh Hiếu có chút gấp.
"Ồ cô còn định hỏi em có phải Omega không." Bác sĩ đặt cốc nước nóng trên tay xuống, đi vào bên trong phòng.
Nghe lời nói ấy, Trần Minh Hiếu có chút hoang mang. Quả thật tin tức tố của Nguyễn Thái Sơn là hương hoa hồng pha lẫn mùi vani có phần ngọt ngào nhưng sự thật thì nó lại mang tính công kích khá mạnh nên vốn dĩ không thể nhầm thành Omega được.
Có điều hiện tại Trần Minh Hiếu bận tâm đến việc Nguyễn Thái Sơn ra sao hơn là sự nhầm lẫn này.
Hắn vừa định bước vào phòng khám cùng thì bị cô bác sĩ chặn lại ở cửa.
"Nhóc con, dù em có thân với bạn ấy tới đâu hay hai đứa có là người yêu của nhau thì ở môi trường sư phạm vẫn phải tuân thủ nhé. Alpha không được phép tiếp xúc với Omega ở khoảng cách gần như vậy trong thời kì phân hóa của Omega đâu." Bác sĩ nở nụ cười thương mại rồi đẩy Trần Minh Hiếu ra ngoài, nhanh tay đóng cửa vào, bỏ lại một Trần Minh Hiếu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Gặp quỷ rồi!
Chắc chắn do hắn lo lắng quá độ nên nghe nhầm.
Chắc chắn là vậy rồi.
Nguyễn Thái Sơn và hắn cùng phân hóa vào khoảng một năm trước, một đứa là Alpha cấp S, một đứa là Alpha cấp A. Giấy xét nghiệm vẫn còn trong két sắt ở nhà hắn mà. Nhất định là hắn nghe nhầm.
Trần Minh Hiếu tự thuyết phục bản thân một hồi thậm chí còn nghi ngờ cả trình độ của bác sĩ của trường C. Hắn tự thôi miên bản thân để nghĩ rằng hôm nay trực có lẽ là sinh viên Y khoa thực tập.
Mãi một lúc sau, cánh cửa được mở ra, Trần Minh Hiếu được bác sĩ gọi vào trong phòng trao đổi.
"Bạn nhỏ Omega này phân hóa lần hai, vả lại ban nãy có vẻ còn hoạt động khá mạnh khiến bản thân bạn ấy choáng váng một hồi nên ngất thôi. Không có gì đáng lo ngại đâu ha. Có điều vì là phân hóa lần hai nên em nhắc bạn nói với phụ huynh cho đi khám sớm nhé. Bên cạnh đó cô thân thiện đề nghị rằng không lâu nữa có thể bạn ấy sẽ tiến vào kì phát tình nên hai đứa tốt nhất đừng làm chuyện gì dại dột. Còn đây một ít thuốc ngậm cho bạn nhỏ kia bổ sung đường để tránh bị mệt thôi còn ngoài ra bạn vẫn ổn nên cô sẽ không kê thuốc gì cả. Còn đây là thuốc ức chế dành cho trường hợp phát sinh bất ngờ. Còn giờ cho cô xin số giáo viên chủ nhiệm lớp các em hoặc số điện thoại của phụ huynh bạn nhỏ trong kia để người nhà đến đón. Hai đứa không nên đi chung vào thời gian này." Bác sĩ mở tủ ra đặt vào tay Trần Minh Hiếu một vỉ kẹo màu xanh xanh rồi dặn dò vài thứ.
Còn bạn nhỏ Trần Minh Hiếu thì sớm hóa đá kể từ đoạn "phân hóa lần hai".
Người anh em Alpha cùng ăn, cùng nằm, cùng ngủ của tôi bỗng nhiên phân hóa lần thành Omega, phải làm sao đây? Online chờ gấp!
Đợi đến tiếng gõ bàn thứ 3 của bác sĩ, Trần Minh Hiếu mới giật mình hồi hồn lại. Hắn chỉ nặn ra một nụ cười rồi hỏi về những điều cần lưu ý. Xong xuôi, hắn định đi vào bên trong thì bị bác sĩ ngăn lại nói.
"Chắc em không nghe lọt tai chữ nào cô vừa nói nhỉ. Nên thôi tóm lại là em và bạn chưa kiểm tra độ phù hợp tin tức tố giữa hai đứa nên không tránh khỏi trường hợp tin tức tố của em làm bạn bị ngợp. Hơn thế nữa, bạn vừa phân hóa xong còn khá yếu ớt tốt nhất nên gọi người nhà của bạn tới. Còn em thì đi về đi."
Trần Minh Hiếu nghĩ đến việc mình có thể vô tình để tin tức tố lọt ra sẽ làm Nguyễn Thái Sơn khó chịu nên đành ngoan ngoãn đi ra ngoài gọi điện cho mẹ Nguyễn Thái Sơn.
Bố mẹ Nguyễn Thái Sơn vốn đang đi công tác nên người được giao quyền phụ huynh là người chị họ đang chạy đua với khóa luận của Nguyễn Thái Sơn.
Sau khi đón được Nguyễn Thái Sơn về nhà nhờ sự giúp đỡ của vị phụ huynh bất đắc dĩ kia, Trần Minh Hiếu lại được chuyển giao trọng trách quan trọng là chăm sóc Nguyễn Thái Sơn.
"Chị còn một vài thứ cần hoàn thành nên tạm để nhóc con ở đây. Bây giờ nhóc con không còn là Alpha nữa nên em dám làm gì chị chặt đứt tay em. Chú dì chắc phải hai ngày nữa mới về nên tạm thời như vậy đã. Ngày mai chị sẽ sang. Còn em thì yên phận một chút." Minh Nguyệt cầm chìa khóa xe chỉ vào Trần Minh Hiếu hòng đe dọa.
"Em biết mà chị không phải lo đâu mau đi về đi." Trần Minh Hiếu mất kiên nhẫn đẩy bà chị này đi.
Vừa đóng cánh cửa lại, Trần Minh Hiếu liền chạy một mạch lên phòng. Nguyễn Thái Sơn vốn đã tỉnh, lúc được Minh Nguyệt đến đón rồi nhưng vẫn còn choáng váng nên vừa về đến nhà đã leo lên phòng nằm nghỉ.
Đến khi Trần Minh Hiếu bước vào, cậu mới lười biếng he hé mắt.
"Tớ bị sao đó? Ban nãy có chút mệt, nghe chữ được không lùng bùng bên tai chả hiểu gì cả." Nguyễn Thái Sơn vừa nói vừa ngáp, cậu lật chăn ra ngồi dậy với lấy cốc nước trên đầu giường để uống. Thật ra cậu chỉ cảm thấy hơi choáng thôi không đến mức nặng nề lắm. Có điều cậu thấy trong người vẫn có cảm giác hơi lạ.
"Bình tĩnh nghe từng chữ tớ nói này." Trần Minh Hiếu cố gắng bình tĩnh lại.
"Ừ nói đi có gì mà ấp úng thế." Nguyễn Thái Sơn hướng mắt vào cốc nước chứ không hề để ý đến Trần Minh Hiếu đang lấp lửng bên cạnh.
"Cậu"
"Ừ ói ột ạch i" ( ừ nói một mạch đi)
"Phân hóa lần hai rồi." Trần Minh Hiếu nói một lèo như đang hét lên.
"Phụt" Nguyễn Thái Sơn phun toàn bộ nước còn chưa kịp nuột xuống cổ họng ra.
"Cái gì cơ?" Mặt cậu hết sức hoang mang.
"Ừ thì..." Trần Minh Hiếu đang sắp xếp ngôn ngữ để nói.
"Từ từ khoan đã. Phân hóa lần hai? Vậy tớ thành Beta hả? Beta đúng không?" Nguyễn Thái Sơn hỏi lại, trong đầu kịch liệt phản đối trường hợp thành Omega kia.
"Là Omega." Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng đành thở dài nói một lần. Và đúng như dự đoán, Nguyễn Thái Sơn lập tức hóa đá.
Không gian tĩnh lặng đến độ nếu có một tờ giấy rơi cũng có thể tạo ra âm thanh giật mình. Trần Minh Hiếu đứng im nhìn cậu bạn tắc kè từ trắng sang đen rồi qua đỏ của mình vẫn đang nỗ lực phủ nhận thông tin.
Cậu, Nguyễn Thái Sơn, một Alpha cấp A, ngày hôm nay đột nhiên biến thành Omega thì làm sao có thể dễ dàng tiêu hóa thông tin chứ? Thông tin mang đến như một cú nổ lớn "bùm" một tiếng trong đầu cậu, thành công làm cậu hóa đá cứng đờ trên giường.
Đứng nhìn một hồi, Trần Minh Hiếu thấy Nguyễn Thái Sơn vẫn chưa chịu " phá đá" bản thân nên Trần Minh Hiếu liền chủ động lên tiếng.
"Sẽ không sao đâu mà. Tớ sẽ luôn ở bên cậu bảo vệ cậu mà, cũng đâu phải mới ngày đầu bảo vệ cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top