Chương 1: Phân hóa lần hai?
"Sao vậy?"
Trần Minh Hiếu thả quả bóng trong tay xuống đỡ lấy Nguyễn Thái Sơn đột ngột đứng lại. Nguyễn Thái Sơn thường xuyên bị hạ đường huyết nên Trần Minh Hiếu nhanh chóng theo thói quen lấy từ túi áo ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ, đưa vào miệng cậu.
"Không sao. Đột nhiên tim tớ nảy mạnh một phát thôi." Nguyễn Thái Sơn lắc lắc đầu lấy bình tĩnh.
"Ổn thật chứ? Sáng nay cậu có uống sữa không đấy?"
Trần Minh Hiếu nheo nheo mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Thái Sơn.
Con người Trần Minh Hiếu có chút giống gà mẹ, ít nhất là đối với Thái Sơn hoặc có thể là duy nhất với Thái Sơn. Ai bảo người trước mặt hắn đây là người hắn chăm từ lớn đến bé chứ. Vậy nên hắn phải chịu trách nhiệm bảo vệ cậu thôi.
Dù Nguyễn Thái Sơn cũng là Alpha nhưng ai bảo Alpha là không cần người khác bảo vệ nào!
"Uống rồi uống rồi. Đi thôi nào sắp đến giờ hẹn rồi."
Nguyễn Thái Sơn bước nhanh xuống trước, không kiên nhẫn chạy nhanh một chút.
Hôm nay trường bọn họ cùng với trường N bên cạnh có trận đấu giao hữu, nên Nguyễn Thái Sơn vừa tan học liền kéo tay Trần Minh Hiếu đang ngồi cạnh, chạy lẹ xuống sân.
Vương Anh Vũ lớp bên, là một Beta, đang đứng cạnh Nguyễn Thái Sơn bỗng dưng thấy cậu đứng thần người một lúc liền quay ra hỏi.
"Trông mày như sắp ngất đến nơi ấy, có ổn không vậy?"
Lời nói này gây chú ý đến Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh. Hắn liền quay sang nhìn Nguyễn Thái Sơn.
"Thật sự không sao chứ? Hay cậu ra ngồi ghế đi đừng cố quá làm gì giao hữu thôi mà."
"Không sao thật mà nay tớ ăn sáng rất đầy đủ rồi không có bị sao đâu. Thật đó."
Nguyễn Thái Sơn cười cười, tay đập đập vào bắp tay chứng tỏ cho Trần Minh Hiếu thấy bản thân cậu ổn, không có vấn đề gì. Trần Minh Hiếu không bỏ qua cho cậu mà phải lắc cậu qua lại mấy hồi kiểm tra.
"Huhu tớ không sao mà cậu lắc tớ thêm hồi nữa là có sao rồi đó!"
Nguyễn Thái Sơn đau khổ kêu lên một tiếng sau khi bị bạn thân của mình lắc qua lắc lại. Trần Minh Hiếu nhận ra vấn đề liền buông cậu ra, nói lời xin lỗi.
"Nếu nó thấy ổn thì là ổn rồi. Vào trận thôi." Bùi Anh Tú lớp 12A8 đứng bên cạnh nhắc nhở.
"Tớ xem tarot rồi mà. Hôm nay sao băng chọn Nguyễn Thái Sơn rơi trúng sẽ có một bước chuyển biến đổi đời. Tức là sao? Tức là họ Nguyễn tên Sơn sẽ vô cùng may mắn yay. Đừng lo ha." Nguyễn Thái Sơn vỗ vai Trần Minh Hiếu.
"Aiyo người đẹp trường ta sẽ không sao đâu." Huỳnh Hoàng Hùng đang bị thương ngồi ở băng ghế lên tiếng chọc ghẹo.
"Alpha đánh Omega là phạm pháp nên tao sẽ không đấm mày cục cưng ạ."
Nguyễn Thái Sơn làm mặt dữ với Huỳnh Hoàng Hùng. Bất chợt, Trần Minh Hiếu nhanh tay tóm lấy cổ cậu túm lấy, đe dọa.
"Cậu vừa gọi ai là cục cưng đấy? Đi ra sân thôi."
Trần Minh Hiếu mặt lạnh, tóm lấy gáy Nguyễn Thái Sơn như mèo con. Tuy cùng là Alpha nhưng Nguyễn Thái Sơn thoạt nhìn vô cùng nhỏ nhắn, điều này khiến đôi lần cậu bị nhầm lẫn thành Omega.
Cũng phải, hai năm trước nào có ai nghĩ rằng Nguyễn Thái Sơn sẽ phân hóa thành Alpha chứ.
"Ông chồng già ghen rồi." Huỳnh Hoàng Hùng nhún vai, buông lời trêu chọc.
Trần Minh Hiếu chưa kịp phản ứng liền bị Phạm Bảo Khang ở phía bên kia gọi vọng.
"Trường hàng xóm dạo này bàn chiến thuật lâu thế à? 15 phút rồi đó các vị bên kia ơi không biết bên mình bàn chiến thuật xong chưa?" Phạm Bảo Khang buông lời trêu ghẹo.
"Đến đây." Nguyễn Thái Sơn sau khi thoát ra được khỏi móng vuốt của Trần Minh Hiếu liền giơ tay vẫy vẫy rồi chạy ra sân.
Trận đấu bắt đầu. Trường cấp ba C được phát bóng trước. Phạm Anh Quân là tiền vệ trung tâm nhanh chóng dẫn bóng cho Nguyễn Thái Sơn đang đứng chếch trên mình một chút. Thân hình nhỏ nhắn, nhanh thoăn thoắt len qua hai hậu vệ đội bạn dẫn bóng lên nhưng giữa đường chuyền bóng cho Bùi Anh Tú ở trên lại bị đội bạn cắt bóng đá về cho thủ môn. Nguyễn Thái Sơn tiếc nuối hơi lùi về sau.
Thế trận giằng co hết hiệp một vẫn chưa có một trái nào ghi bàn. Cả hai đội nghỉ giữa trận 15 phút. Trong lúc đang đi vào chỗ nghỉ, Trần Minh Hiếu phát hiện người Nguyễn Thái Sơn có chút nóng. Dù vừa hoạt động mạnh xong nhưng Trần Minh Hiếu lại xuất hiện một tia lo lắng không thể giải thích. Hắn liền lưu ý điều này một chút.
Trong hơn chục phút nghỉ, Nguyễn Thái Sơn không có gì bất thường trừ việc cậu uống kha khá nước mãi đến khi Bùi Anh Tú bên cạnh trêu chọc.
"Xinh đẹp ạ, em muốn biến mình thành quả bóng nước đấy à? Uống nhiều nước là một chút nữa ra sân sẽ bị đau bụng đấy."
"Em có chút khô họng nên uống nước trong bất giác luôn." Nguyễn Thái Sơn đóng chai nước lại ném về phía sau tránh để bản thân lại bất giác uống nước tiếp.
Có điều chính cậu cũng thấy kì lạ. Tuy rằng bình thường cậu cũng rất hay uống nước nhưng hôm nay người cậu nhộn nhạo không ngừng, cổ họng khô khốc, tâm tình bồn chồn. Cũng vì vậy nên chai nước cầm trong tay cứ vô thức mà dần vơi đi.
Cậu không dám nói với Trần Minh Hiếu đâu.
Xin đó, Trần Minh Hiếu mà biết thì giờ cậu đang bị bó chặt ở nhà cùng 7749 câu càm ràm về đủ loại việc như "sao cậu gội đầu xong mà không sấy luôn?", "sao cửa sổ cứ mở đêm vậy?",...
Y như cậu mọc thêm một người mẹ thứ hai.
Đột nhiên Trần Minh Hiếu đang đứng bên cạnh liền ngồi hẳn xuống, áp trán đối trán làm Nguyễn Thái Sơn giật nảy mình. May rằng, Trần Minh Hiếu đã sớm giữ gáy Nguyễn Thái Sơn tránh cho cậu bị ngã.
"Gần hết giờ nghỉ rồi sao người cậu vẫn nóng vậy? Bình thường ngồi một lúc là cậu đã ổn định nhiệt độ cơ thể rồi mà? Sốt hửm?"
Trần Minh Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế, coi người xung quanh như vô hình. Hai vị này không phải đều là Alpha chắc đã sớm bị thầy tổng phụ trách cho đọc bài kiểm điểm 2000 chữ kiểm điểm việc yêu sớm rồi.
"Thật sự không sao mà. Tớ ổn tớ rất rất rất ổn luôn ấy."
Nguyễn Thái Sơn vỗ vỗ vai Trần Minh Hiếu y như chủ nhân vỗ về cún nhỏ bình tĩnh. Phạm Anh Quân tự bổ não xong liền khúc khích cười nói cho Huỳnh Hoàng Hùng nghe, hai người không nhịn được muốn cười một chút.
Giờ nghỉ kết lúc, cả hai đội trở lại sân. Bùi Anh Tú bị thương ở hiệp trước nên đã để một bạn Alpha lớp 10 tên Lưu Minh Hạo vào thay. Đến tận lúc này Nguyễn Thái Sơn mới cảm nhận bản thân mình có gì không đúng. Cảm giác khô khốc trong người ngày càng lớn dần, nhịp tim cũng khẩn trương hơn hẳn. Guồng chân dần cuống lên, hình ảnh trước mắt mờ dần cho đến khi tối sầm hẳn rồi ngã xuống.
Sự việc bất ngờ này làm Trần Minh Hiếu đứng bên kia sân rớt tim một cái "thịch", cuống cuồng, vội vã chạy đến.
Nguyễn Thái Sơn may mắn không ngã đập xuống đất mà được Lưu Minh Hạo đứng gần đó ôm lấy, đỡ khỏi cú ngã.
Hương chanh của Alpha như đập thẳng vào mặt Nguyễn Thái Sơn. Khi Trần Minh Hiếu chạy đến nơi, Lưu Minh Hạo đã sớm đem người bế lên, bước chân hướng thẳng đến phòng y tế.
Ngay tức khắc, Trần Minh Hiếu đến đỡ Nguyễn Thái Sơn từ tay người kia không chút chần chừ rồi nhanh chân đưa Nguyễn Thái Sơn về phòng y tế.
"Đừng sợ, là tớ đây."
Trần Minh Hiếu dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể để trấn an người trong lòng mình nhưng tin tức tố sớm đã tỏa ra áp bức người đối diện.
Xạ hương nồng gắt như bao phủ lấy cả hai người bọn họ, tách biệt họ với vạn vật xung quanh, vừa là bảo bọc bảo bối trong tay, vừa là cảnh cáo kẻ địch bên ngoài.
Ngay từ khi còn bé, Trần Minh Hiếu đã có sự chiếm hữu nhất định với Nguyễn Thái Sơn. Mọi việc Nguyễn Thái Sơn làm đều có Trần Minh Hiếu đồng hành bên cạnh. Dù sau này khi cậu phân hóa thành Alpha thì hắn vẫn như vậy, vẫn bảo vệ cậu, nâng niu cậu trong vòng tay.
Vậy nên người bảo bọc Nguyễn Thái Sơn từ bé là hắn, hiện tại cũng chỉ có thể là hắn.
Tương lai khó đoán nhưng Nguyễn Thái Sơn ở đâu, hắn sẽ ở đó, chỉ là để bảo vệ cậu thôi cũng được.
Hắn tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top