10; ở lại

thôi tôi nghĩ lại rồi, mưa sài gòn vẫn là một thứ gì đấy đáng sợ vl. tôi sẽ không bao giờ càu nhàu mỗi khi mẹ tôi bắt tôi mang theo áo mưa trong cốp xe nữa. tôi đã nghĩ thế lúc ngồi trên sofa nhà huy, trùm chăn và hắt hơi liên tục. 

mất mặt đếch chịu được. 

lúc chở huy về tới nhà thì đã gần 10 giờ tối rồi. mưa vẫn nặng hạt. tôi định quay xe đi về ngay thì bị huy giữ lại. anh lo lắng sờ tay lên trán tôi, cảm thấy chưa đủ lại áp lòng bàn tay lên cổ tôi, hại tôi vừa mới bình tĩnh được một lát lại có dấu hiệu tăng vọt huyết áp. 

- hiếu, em sốt rồi.

sau câu khẳng định đó, tôi bị huy ủn vào nhà một cách dứt khoát không cho phép từ chối. mà thật ra thì tôi cũng có định từ chối đâu. tôi đang hạnh phúc chết đi được ấy. 

sau khi thay bộ đồ đã ướt sũng ra, tôi ngồi co ro trên sofa phòng khách nhìn huy bận rộn trong bếp. huy còn chu đáo mang cái chăn hình thỏ con ra trùm lên đầu tôi. tôi không dám từ chối, mặc dù tôi đau lòng nhận ra hình tượng cool boy của tôi trong mắt huy chắc đã vỡ tan tành.

"meoooo!"

tôi giật mình nhìn cục lông màu vàng cam tròn xoe đang trườn tới bên cạnh, giương đôi mắt màu xanh trong vắt nhìn tôi lạ lẫm. 

"hoàng thượng nhà anh đấy. tên là quýt. hai đứa làm quen với nhau đi."

tôi cũng giương mắt nhìn lại quýt. lúc tôi vừa nở một nụ cười hết sức thân thiện và định đưa tay ra vuốt nó, nó quay ngoắt đi, để lại cho tôi bóng lưng cực kỳ chảnh chó. động vật có linh tính, chắc nó nhận ra tôi đến đây với ý đồ tranh giành vị trí được cưng chiều số 1 trong lòng huy của nó đây mà. 

ha hả, sớm muộn gì thì ba mày cũng là của tao. 

tôi đưa mắt nhìn một lượt căn phòng. đây là dạng căn hộ hai người ở, huy nói trước kia có thuê cùng với một người anh khóa trên, sau khi đàn anh tốt nghiệp thì chỉ còn một mình anh ở đây. tiếc thật, nếu hộ khẩu của tôi không phải ở ngay sài gòn thì tôi đã kì kèo dọn vào ở chung với huy rồi. 

căn phòng chắc được huy tự tay decor, không gian tuy không quá rộng nhưng cực kỳ gọn gàng ngăn nắp. đồ dùng trong nhà mang một tông màu nhẹ nhàng, ấm cúng. trên kệ sách là một vài thứ đồ handmade nhỏ nhỏ xinh xinh, bên cạnh là khung hình của gia đình huy. ban công nhỏ có trồng sen đá và một vài chậu tulip, hoa vẫn chưa nở. tôi rụt vai lại, khẽ co mình trong chiếc áo hoodie cỡ rộng của huy. vải mềm cọ nhẹ lên má tôi mang theo mùi cỏ cây thanh mát. cảm giác được mặc đồ của crush và từ từ cảm nhận mùi hương của người ấy bao bọc quanh mình quả thực là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời mà đến hôm nay tôi mới được trải nghiệm. chết tiệt, tôi không biết mình đang sốt vì bị mắc mưa hay vì phấn khích quá mức nữa. 

tôi quyết định giảm bớt sự quắn quéo của mình bằng cách túm lấy con quýt và xoa đến lúc mớ lông mịn như bông của nó xù tung lên. 

con mèo mập này thế mà khá lành tính, nó mặc kệ tôi đang làm khùng làm điên, chỉ thản nhiên liếc tôi một cái rồi nằm xuống sofa. thôi, vì huy đáng yêu nên tôi quyết định tha thứ cho sự chảnh cún của nó. dù gì thì sau này tôi cũng sẽ trở thành người ba thứ hai của nó mà. 

- quýt, gọi ba đi con. 

- méooo!

ồ, con mèo mập này thẳng thắn thật đấy. 

trong khi tôi mải chơi với quýt thì huy cũng xong việc. anh đặt vào tay tôi cốc trà gừng còn bốc hơi nghi ngút. 

- uống đi em. chờ một lát anh hâm canh rồi mình ăn cơm. 

trà gừng ngòn ngọt cay nồng trôi qua cổ khiến tôi cảm thấy cả người ấm lên theo. huy vỗ vỗ xuống tấm thảm trải dưới sofa ra hiệu cho tôi ngồi xuống. khi tôi vừa yên vị thì một luồng gió mang theo hơi nóng phả vào gáy khiến tôi rụt cổ lại. 

- ngồi yên nào. - huy giữ vai tôi, một tay cầm máy sấy một tay luồn vào tóc tôi - đang bệnh mà lại để tóc ướt thế này. 

tôi cố gắng chỉnh lại thế ngồi để huy không nhận ra sống lưng cứng đờ mất tự nhiên của mình.  những ngón tay huy vuốt nhẹ lên tóc tôi. tôi len lén nhích ra phía sau, thử chạm cánh tay mình lên chân huy, thấy anh không phản ứng gì liền bạo dạn gác hẳn tay lên. 

- thấy nóng quá thì nói anh nhé. anh chỉnh số nhỏ lại. 

tôi ậm ừ bảo không sao, cũng đâu thể nói với anh là bây giờ người tôi chỗ nào cũng nóng được. 

con quýt có vẻ rất thích hơi nóng từ máy sấy. nó mon men lại gần sau đó rất tự nhiên cuộn tròn lên chân tôi. cho nên hiện giờ ba chúng tôi đang ngồi thành một cái bậc thang, tôi ngồi trong lòng huy, còn quýt nằm trên chân tôi. 

trong tiếng máy sấy ù ù, tôi nghe thấy tiếng cười rất khẽ của huy. 

- sao đấy anh? 

- không có gì. - huy nhún vai tắt máy sấy, nhưng trong giọng nói vẫn mang ý cười - tự nhiên thấy em với quýt giống nhau ghê. 

- ý anh là mặt em khó ở giống nó hả? 

- không - huy phì cười, vươn tay nhéo má tôi - ý anh là hai đứa trông cưng lắm. 

tôi ngẩn ra, để mặc huy chỉnh lại mái tóc vừa sấy xong đã dựng đứng như songoku của mình. huy làm việc gì cũng rất chuyên tâm, anh sẽ tập trung 100% sự chú ý của mình vào mục tiêu, dù đôi khi chỉ là một việc rất nhỏ nhặt như pha trà hay là đang vuốt tóc cho tôi như hiện giờ. thậm chí còn khiến tôi nảy sinh một loại ảo giác, rằng thế giới trong mắt anh chỉ có một mình tôi. 

- được rồi, đẹp trai lại rồi. mà tóc em mềm thật đấy hiếu. 

tôi nheo mắt, cố tình ghé sát lại gần. 

- thích không? cho anh vuốt thêm mấy cái nữa đấy. 

huy cũng không từ chối, mười đầu ngón tay luồn vào vén những sợi tóc lòa xòa trước trán tôi lên. 

- mà anh sấy tóc cho em thế này, nhìn cứ giống...

- giống gì anh? - tôi hồi hộp hỏi. 

- giống hai bố con nhỉ? anh cũng hay chải lông cho con quýt như thế. 

bốn mắt nhìn nhau chừng năm giây, huy phá lên cười sặc sụa rồi chuồn vào bếp trước khi tôi vươn móng vuốt sang định vò tung tóc anh lên. 

tàn ác thật. tôi một lòng muốn làm người yêu anh, còn anh ta lại chỉ thích làm bố tôi. haizzz.

***

cuối cùng thì chẳng có bữa cơm ấm cúng và lãng mạn nào như tôi hí hửng mong chờ. huy xúc cho tôi và anh mỗi người một tô cơm, cho hết đồ ăn và rau xào vào, thêm nước sốt thành một món cơm trộn nhà làm rồi bưng ra phòng khách vừa ăn vừa xem phim kinh dị. từ nhỏ tới lớn tôi chỉ toàn xem anime với phim tình cảm hài thôi. trông huy nhỏ nhắn mong manh thế kia, tôi tưởng rằng anh có cùng gu phim với mình. nhưng không...

khi đoạn nhạc kinh dị trong phim nổi lên lần thứ n, tôi run rẩy cố gắng giữ tô cơm trong tay không để nó rơi cái bộp xuống sàn. huy vừa ăn vừa xem chăm chú, chắc không để ý tới việc tôi càng ngày càng lủi sâu vào trong cái mền con thỏ chỉ hé một xíu đỉnh đầu ra. 

- hiếu, ăn xong chưa? đưa chén cho anh. 

tôi hé mắt, thò tay đưa cái chén đã vét sạch nhẵn không còn một hạt cơm cho huy. chịu thôi, ai bảo anh ấy nấu ngon như thế làm gì. 

- sao trùm mền kĩ thế? em lạnh hả? hay lại sốt nữa rồi? 

tôi cười sượng trân. cool boy này sẽ không bao giờ nói cho anh biết là tại tôi sợ ma đâu. 

huy đưa tay vén chiếc mền trên đầu tôi xuống, áp tay lên trán tôi để thử nhiệt độ.

- ừm, đỡ sốt rồi này. phim ma cũng có tác dụng đấy chứ, em ra nhiều mồ hôi lắm luôn.

tôi ngẩn người, vừa liếc mắt qua thì huy đã nhanh chân cầm hai cái chén chạy vào bếp. mặc dù cách một khoảng nhưng tôi vẫn nhìn ra hai vai anh đang rung lên vì nhịn cười.

haha, quê như này thì tôi xứng đáng được cộng mười điểm vùng miền.

- anh biết em sợ mà vẫn cho em xem phim kinh dị? anh sống thảnh thơi quá ha! - tôi giả vờ la lớn để giảm bớt sự quê độ của mình, mặc dù bây giờ tôi rất muốn kiếm một cái hố để nhảy xuống.

- anh giúp em mà. em đỡ sốt hẳn rồi đó thấy chưa?

huy tủm tỉm cười, đặt một đĩa cam đã cắt sẵn, thêm một bát dâu tây đỏ mọng trước mặt tôi.

- này, ăn nhiều trái cây vô cho có vitamin, mới mau khỏi bệnh được.

tôi hậm hực cầm quả dâu lên cắn một miếng. vị chua chua ngọt ngọt của trái cây xoa dịu cảm giác xấu hổ nóng bừng khi lỡ bị crush phát hiện ra một sự thật không được cool cho lắm. tôi híp mắt ngả lưng ra sofa ngắm bóng lưng bận rộn của huy trong bếp, thầm nghĩ thôi cũng đáng, mọi sự hưởng thụ đều phải trả giá mà.

mưa vẫn rơi chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. cũng khá lâu rồi sài gòn mới có một cơn mưa lớn và dai dẳng thế này. kim đồng hồ nhích dần tới số 12. tôi vươn vai ngồi dậy. cơm cũng ăn rồi, cũng đỡ sốt rồi, tôi nên về thôi. sinh viên tốt trần minh hiếu không thể để lại ấn tượng bạ đâu ngủ đó trong mắt crush được.

- anh huy ơi, em v...

- cũng muộn rồi đó, anh thấy chưa tạnh mưa đâu. em ngủ lại đây luôn đi hiếu.

cái tay đang chuẩn bị lấy chìa khóa xe của tôi khựng lại, lời chưa nói hết cũng bị tôi ngậm lại nuốt vào nhanh như chớp.

- hả em định nói gì? anh nghe không rõ.

- à...em nói là em cũng thấy buồn ngủ rồi. cho em ké giường anh một tối nha.

- thoải mái. giường rộng mà, em nghỉ ngơi cho hết bệnh đi rồi sáng mai hãy về.

tôi giả bộ miễn cưỡng gật đầu. nhưng tay tôi đang có dấu hiệu rung lên mất kiểm soát. và để ngăn cho huy nhận ra sự phấn khích của mình, tôi đành chuyển qua bứt lông con quýt.

"méoooo"

con mèo béo phẫn nộ nhìn nhúm lông màu cam xù tung trong tay tôi. nó đâu có biết so với nhúm lông đó, tâm trạng tôi hiện tại rối bời hơn rất nhiều.

trần minh hiếu, ghi nhận thành tựu tháng thứ hai theo đuổi crush: đã thành công trèo lên giường của anh ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top