09; bánh kem chanh

tôi có một người anh họ. anh ấy tốt nghiệp trường hutech, đẹp trai, tốt tính, nhà mặt phố bố làm to. nhưng thay vì trở về kế thừa sản nghiệp triệu đô của gia đình, anh ấy lại chọn start-up từ việc mở một quán cà phê.

blue lemon là dự án mà anh tôi ấp ủ từ những ngày còn ngồi trên giảng đường. quán nằm ở một con hẻm khá yên tĩnh trên đường cao thắng, không gian không quá rộng nhưng đặc biệt tĩnh lặng và thoáng mát. tôi cũng chẳng hiểu sao một người thích hip hop và lúc nào cũng hầm hố như phạm bảo khang lại chọn decor quán theo style tươi trẻ như hàn quốc thế này.

- người yêu tao thích thế. mà tao thấy như này cũng đẹp, trẻ trung năng động.

phạm bảo khang hẹn hò với bạn gái từ năm lớp 10, hai người yêu nhau đến tận bây giờ. tôi từng hỏi anh nhiều lần rằng tại sao anh có thể yêu một người trong thời gian dài như thế mà không cảm thấy nhàm chán. khang chỉ bĩu môi và nói tôi là cái thằng chưa trải sự đời, chả biết cái đếch gì về tình yêu cả.

- chỉ có mấy đứa trẻ trâu như mày mới nghĩ rằng yêu nhiều là chất thôi. đến lúc mày trưởng thành rồi, mày mới thấy việc chung thủy với một người mới là việc ngầu nhất mà không phải thằng nào cũng làm được. 

tôi từng chê khang cổ lỗ sĩ, khô khan như ông già, còn trẻ mà không thích trải nghiệm rồi về già mới hối hận. trong chuyện tình cảm, tôi quen với việc đứng ở phía chủ động và là người điều khiển cảm xúc. tôi từng nghĩ sẽ thật tệ nếu một ngày nào đó cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. nhưng giờ đây khi va vào tình yêu rồi, tôi mới nhận thấy hóa ra việc yêu một người và chấp nhận để người đó  bước vào khuấy đảo thế giới nội tâm của mình lại cực kỳ ngọt ngào, và nó không hề đáng sợ như tôi tưởng. 

trước đây tôi cũng hay cắm rễ ở blue lemon lắm. chỉ là thời gian học lớp 12 cần ôn thi tuyển sinh, sau đó lên đại học nên tôi cũng chưa có thời gian ghé quán nhiều. chiều nay rảnh rỗi, tôi quyết định đến xem anh em của mình làm ăn thế nào rồi, có đến mức sắp phá sản như anh ta vẫn kêu ca với tôi hay không.

đoán xem tôi gặp ai ở đây nào?

đôi khi duyên phận là một điều rất kì diệu. tôi đã phải cảm thán hai từ đó khi một lần nữa gặp ngô kiến huy đứng ở quầy order.

- xin hỏi vị khách đẹp trai này muốn uống gì ạ? - huy cười híp mắt với tôi.

tôi cũng bật cười theo, ra vẻ nghiêm túc nhìn cái menu mà tôi sớm đã thuộc lòng.

- ừm, cho em hỏi quán mình có nước mía không ạ?

- huy, riêng với thằng này thì lần sau em xay sinh tố tỏi ớt cho nó giùm anh nhé. - khang xuất hiện nhanh như chớp, lăm le cái bình nước trên tay như muốn liệng vào đầu tôi vậy.

- chủ quán chửi khách kìa. rate 1* nhé!

huy nhịn cười đến rung người, cố gắng dời trọng tâm câu chuyện:

- anh khang, đây là đứa em họ trời đánh chuyên ăn rồi báo mà anh hay kể đây ạ?

- ừ, nó đó. - khang hất cằm.

bỏ mẹ, không biết ông anh họ này của tôi đã nói xấu tôi với huy bao nhiêu lần rồi.

- anh huy, anh với anh khang quen nhau như thế nào vậy?

- à, anh với khang từng tham gia mùa hè xanh nên có quen biết nhau. thời gian này bên khang thiếu người, vừa hay anh cũng đang rảnh nên qua phụ chút ấy mà.

tôi gật gù, chọn một ly americano mà mình hay uống nhất rồi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. nơi này nhiều ánh sáng, phù hợp để quan sát bao quát cả quán, đặc biệt là quầy pha chế bên kia.

đang là ba giờ chiều nên quán không quá đông. tôi giả vờ lật cuốn tạp chí thời trang, ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đễnh lướt qua bóng lưng đang bận rộn sau quầy. hình như mỗi lần nhìn thấy huy là một lần nhan sắc của anh lại thăng hạng hay sao ấy. cũng chỉ là outfit sơ mi trắng quần đen, thêm tạp dề màu cà phê sữa như bao nhân viên quán cà phê khác thôi, mà mặc lên người huy khiến tôi có cảm giác mình đang có mặt tại buổi chụp photobook vậy.

americano được đặt xuống trước mặt tôi kèm một đĩa bánh ngọt nhỏ màu vàng ươm như nắng. tôi tò mò ngẩng đầu lên nhìn anh phục vụ đẹp trai trước mặt.

- hình như em chỉ gọi americano mà nhỉ?

- món mới đấy, anh vừa làm thử thôi. em nếm xem có hợp không.

- vậy là em thành chuột bạch rồi. - tôi giả vờ nhăn nhó.

- lạc quan lên, cứ nghĩ rằng em là người đầu tiên được nếm thử món bánh sẽ trở thành best seller của quán đi. - huy cười dúi chiếc nĩa nhỏ vào tay tôi.

vị kem chanh chua chua ngọt ngọt kết hợp với hương bạc hà mát lạnh tan trong khoang miệng. tôi híp mắt gật gù, giơ ngón cái lên với huy.

- ngon mà đúng không? nếu dở thì làm sao anh dám để em ăn chứ.

chết thật, tim tôi lại đập loạn lên nữa rồi.

bàn bên có khách tới nên huy nhanh chóng rời đi. tôi len lén mở camera điện thoại lên, canh một góc thật đẹp, chụp một bức với ly cà phê và bánh ngọt. phải lưu lại kỷ niệm chứ, đây là món ăn đầu tiên huy tự tay làm cho tôi mà.

đã lâu rồi tôi không vào instagram nên không để ý lượt follow đã lên tới hơn ba ngàn. hôm nay tôi quyết định sẽ rã đông cho tài khoản insta của mình bằng một tấm ảnh đáng yêu.

mặc dù tấm ảnh này chẳng ăn nhập gì với cái giao diện toàn màu tối trên insta của tôi cả.

chỉ vài phút sau, thông báo like và comment nhanh chóng tràn màn hình.

phạm bảo khang: "nhớ trả tiền, đọc pass khangdeptrai để được x2 giá thành."

lê dương bảo lâm: "càng ngày càng bede nha."

kiều minh tuấn: "hình đẹp đấy nhưng mà tỷ lệ hơi lệch nha em."

phan lê vy thanh: "thằng chó, đi cà phê không rủ bố mày."

tôi lướt qua hàng dài bình luận đang nhảy lên liên tiếp, chọn trả lời duy nhất một bình luận.

"cái vibe này...anh đang yêu đúng không ạ?"

"ừ, anh nghĩ là anh đang yêu rồi."

***

thời gian tôi đến blue lemon dạo gần đây tăng lên đột biến, đến mức phạm bảo khang còn nghi ngờ có phải tôi vừa cãi nhau một trận long trời lở đất với bố mẹ hay không mà lại quan tâm đến cái quán xập xệ của anh như thế. thật ra mục đích của tôi rất đơn giản, đến ngắm crush cho đỡ nhớ thôi mà.

- anh buồn cười thật. em không đến thì anh trách em, giờ em đến thường xuyên thì anh lại chê em phiền. - tôi nằm dài trên ghế sofa mềm, bĩu môi không thèm nhìn hung thần đang chống nạnh trước mặt. 

- mày cứ ngồi đây rồi nhân viên quán tao không tập trung được. không thấy mấy đứa con gái hở cái là dính chùm lại rồi lia đèn pha qua phía mày đấy à?

- thì anh quản lại nhân viên quán anh đi chứ mắc gì đuổi em. 

tôi quan tâm làm đếch gì ánh mắt của mấy nhỏ đó. người tôi cần quan tâm thì có thèm để ý đến tôi quái đâu. mấy ngày nay không biết ngô kiến huy bận gì mà không đến blue lemon, vài lần tôi gặp anh trên trường cũng chỉ kịp vẫy tay mấy cái rồi lại mất hút. cho nên tâm trạng của tôi hiện tại rất bực bội. 

- ê, hay mày tia trúng đứa nào ở quán anh rồi?

tôi suýt chút nữa lăn khỏi sofa. ông anh này thường ngày chả quan tâm gì ngoài tiền và bạn gái hôm nay lại tinh ý bất thường thế. chẳng lẽ việc tôi mê huy lộ liễu thế cơ à?

- tao nói này, mày muốn tán tỉnh ai tao kệ xác nhưng mà cấm mày động đến nhân viên quán tao. mấy con bé đó còn đang đi học, mà mày thì...a, huy kìa!

tôi bật dậy với tốc độ nhanh như vận tốc ánh sáng, lon ton chạy về phía huy. tâm trạng ủ dột khó chịu mấy bữa nay giống như vừa được một cơn mưa bóng mây gột rửa sạch sẽ. 

khang không cho tôi đụng vào nữ nhân viên quán anh. oke thôi, đối tượng của tôi là nhân viên nam mà, không tính là phạm quy đâu nhỉ?

***

- ủa hiếu, muộn rồi mà em chưa về hả?

huy vừa cởi tạp dề vừa ngạc nhiên đi về phía tôi.

- em chờ anh mà. nay anh không đi xe đúng không? em chở anh về.

xe của huy bị hỏng mới mang đi sửa, nên hôm nay anh đi xe buýt tới quán. giờ là 9 giờ tối, xe buýt cũng ngưng hoạt động rồi. huy lúc đầu hơi ngập ngừng vì sợ phiền đến tôi nhưng cuối cùng dưới sự dụ dỗ cộng mè nheo của tôi, anh đành đồng ý.

- coi kìa hiếu. mấy đứa trong quán nhìn anh muốn lọt tròng luôn rồi. - huy cười đập tay lên vai tôi.

- kệ họ. em chỉ chở anh thôi.

nói đến đó thì tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của phạm bảo khang khi nhìn về người đang ngồi sau xe tôi. tôi chột dạ trừng anh ta một cái rồi rồ ga chạy biến.

sài gòn quả nhiên là thành phố không ngủ. đã muộn rồi nhưng xe cộ vẫn tấp nập. các cửa hàng ven đường đã trang trí chuẩn bị đón giáng sinh và năm mới. huy ngồi sau xe tôi, thủ thỉ trò chuyện. đôi khi tiếng còi xe át cả tiếng nói, huy phải rướn người lên áp sát vào tai tôi. hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến tim tôi tê rần. nếu không phải đang bận lái xe, tôi đã phải giơ cả hai tay lên xoa tai cho bớt nhột rồi.

thời tiết những ngày cuối năm dở dở ương ương, lúc tôi mới ra khỏi quán tiết trời vẫn oi bức vậy mà giờ đã nổi gió. rất nhanh sau đó, những giọt nước mát lạnh tí tách rơi xuống. xui thật, tôi không mang áo mưa.

- huy, cúi thấp đầu xuống. em che cho anh.

tôi túm lấy tay huy kéo anh về phía mình, ngồi thẳng lưng lên che cho anh khỏi bị ướt. huy áp mặt lên lưng tôi, cởi chiếc áo khoác gió rộng thùng thình ra quàng lên vai, hai vạt áo vươn ra phía trước trùm lên vai tôi.

- được rồi. như thế này thì anh và em đều không bị ướt.

gò má tựa lên vai tôi mang theo cảm giác mềm mại, vạt áo khoác trùm trên vai có mùi hương trong trẻo của cây cỏ và mùi cà phê thoang thoảng. giống như ngô kiến huy đang ôm tôi từ phía sau vậy. ánh đèn đường lướt qua mắt tôi dường như bị nước mưa làm nhòe trở thành những mảng màu mờ ảo, chỉ có cảm giác ấm áp sau lưng và tiếng tim đập rộn ràng trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

tôi nhận ra, hình như không chỉ một mình tôi rung động.

và hình như, mưa sài gòn cũng không đáng ghét đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top