08; mèo con
sau khi nhận ra tình cảm thì tiếp theo đương nhiên phải lên kế hoạch theo đuổi người ta rồi. nhưng mà theo đuổi như thế nào đây nhỉ? ngô kiến huy là con trai, hẳn là tôi không thể lôi mớ kinh nghiệm tán gái từ mấy năm trước ra để tán tỉnh anh ấy rồi. nhìn huy nhỏ nhắn thư sinh thế thôi chứ sức mạnh đầy mình, có khi còn khỏe hơn cả tôi nữa. tôi từng xem huy chơi vật tay với lâm rồi. lâm cũng thuộc top người có dáng vóc cao lớn trong câu lạc bộ, vậy mà cũng phải bó tay xin thua.
giang từng kể với tôi huy là người trọng tình cảm, trong chuyện tình cảm thì cực kỳ dứt khoát và nghiêm túc. cho nên việc đánh nhanh thắng nhanh - thứ mà tôi rành nhất - trở nên vô dụng nếu tôi muốn theo đuổi anh.
thôi thì đành sử dụng phương pháp truyền thống vậy. mưa dầm thấm lâu.
biết cái lợi của việc có crush học giỏi là gì không? là bạn có thể lấy lí do không hiểu bài để nhờ người ta dạy phụ đạo.
huy đồng ý ngay khi tôi vừa mở lời, dễ dàng đến mức tôi còn nghĩ có phải anh ấy cũng có chút tình cảm gì đó trên mức bạn bè với tôi hay không. nhưng sau một hồi bĩnh tĩnh lại, tôi nhận ra đối với một người như huy, dù là tôi hay bất kì ai nhờ vả, anh ấy cũng sẽ giúp đỡ hết sức mình.
kì thi kết thúc học phần gần tới trở thành cái cớ hợp lý cho công cuộc theo đuổi crush của tôi. vậy nên sáng thứ bảy, tôi ngồi đợi huy ở trước cửa thư viện.
- em chờ lâu chưa? anh xin lỗi nha, cuối tuần nên bị kẹt xe.
- không sao. em cũng vừa mới tới thôi. mình vào đi anh.
hôm nay huy mặc áo khoác màu đen và hoodie trắng, trông sạch sẽ đáng yêu như học sinh cấp ba vậy. chẳng ai nghĩ anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi đâu.
- để anh xem nào. cuối kì này em thi những môn nào thế?
năm nhất thì hầu như toàn là các môn đại cương, chưa vào chuyên ngành. kể ra thì ngoài môn triết học được mang tài liệu vào chép thì toán cao cấp, kinh tế vi mô, luật kinh doanh...môn nào tôi cũng có cảm giác mình cần phải học lại từ đầu.
- này hiếu, không thì mình xé nháp kì này, kì sau làm lại đi em.
huy nín cười nhìn vẻ mặt đần độn của tôi sau khi tôi trông thấy xấp đề cương dày tới 1cm được anh đặt xuống trước mặt. lúc đầu tôi tính là chỉ giả bộ học ngu để có cớ tìm huy học phụ đạo thôi. ai mà ngờ, tôi học ngu thật.
có lẽ thấy vẻ mặt của tôi đáng thương quá nên huy tìm cách an ủi tôi.
- nhìn nhiều vậy thôi chứ không khó đâu. cố lên em, hồi năm nhất anh học cũng chểnh mảng lắm, sau này để ý gỡ gạc lại điểm trên lớp là ổn thôi mà.
tôi xém chút nữa đã tin thật, cho đến khi nhìn thấy bảng điểm full a và a+ của anh ta.
học hành chểnh mảng của anh là như thế đó hả? vậy thì em có khác gì đứa lưu ban đâu cơ chứ?
nản thì nản thật nhưng vì thầy giáo phụ đạo quá đẹp trai nên tôi lập tức có động lực học tập. chắc là vì được học cùng crush, hoặc là vì huy giảng dễ hiểu, và vì tôi cũng không đến nỗi low iq quá nên mớ kiến thức loằng ngoằng kia vẫn tìm được đường chạy vào đầu tôi.
thư viện cuối tuần vẫn đông đúc như mọi ngày. tôi và huy ngồi ở bàn nhỏ gần cửa sổ. xung quanh yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thì thầm thảo luận bài vở và tiếng gõ phím lạch cạch. quả nhiên là một không gian lý tưởng để học tập, ngoại trừ một điều.
tôi từng nghe sinh viên trường vô cùng tự hào khi nói về smart library hiện đại bậc nhất thành phố, vừa là chỗ học bài lí tưởng vừa cho sinh viên trải nghiệm cảm giác đang đi du lịch ở đà lạt mà không tốn một xu.
đúng rồi đấy. ý tôi muốn nói là cái thư viện này lạnh vcl. dù rằng đang ngồi ở nơi có nắng chiếu vào nhưng từng đợt khí lạnh từ máy điều hòa trên đỉnh đầu phả thẳng vào mặt khiến tôi có cảm giác hai hàm răng bắt đầu đánh vào nhau theo tiết tấu. trong khi đó tôi chỉ mặc độc một cái áo phông trắng ngắn tay. khỏi cần nhìn cũng biết da gà da vịt của tôi nổi lên từng mảng rồi.
vì để không mất mặt trước crush và để tỏ ra mình vẫn cool ngầu không kém mấy cái máy điều hòa trong thư viện này, tôi chỉ đành khe khẽ hà hơi vào tay cho bớt lạnh rồi gập chân lên rúc sâu vào ghế. cũng may là nãy giờ ngô kiến huy vẫn bận rộn nhìn vào màn hình laptop, chứ chỉ cần liếc mắt qua đây anh sẽ nhận ra ngay tôi bây giờ y hệt một con gà đông lạnh.
- hiếu, anh ra ngoài rót nước một lát. em cầm áo khoác giùm anh nha.
tôi chưa kịp đáp lời thì ngô kiến huy đã nhét chiếc áo khoác còn mang hơi ấm vào lòng tôi, tay kia lắc lắc bình nước trống không trên tay, nháy mắt một cái và bước ra ngoài.
tôi đã từng nói tôi thích người thông minh và tinh tế. ngô kiến huy có đủ cả. iq lẫn eq của anh ấy đều đạt được đến tầm có thể dễ dàng nhận ra và giải quyết mọi vấn đề của người đối diện một cách nhẹ nhàng dễ chịu nhất, tuyệt đối không khiến người đó cảm thấy chật vật hay khó xử.
người như thế, bảo tôi không đổ làm sao được?
rất nhanh, tôi vứt bỏ thứ gọi là liêm sỉ mà vùi mặt vào lớp áo mềm, hít sâu một hơi. mùi xà bông thơm phức và sạch sẽ, mang theo nhiệt độ cơ thể giống như một loại chất gây nghiện rất dễ khiến người ta đắm chìm vào.
xong rồi. không có thuốc nào cứu nổi tôi nữa rồi.
***
giờ nghỉ trưa, tôi và huy mỗi đứa xách theo một hộp cơm và ly trà tắc ngồi ở băng ghế màu cam bên góc khu english zone. nơi này trước đây là bãi giữ xe cũ, sau khi trường tôi xây thêm tòa nhà mới thì trồng thêm cây cối và cải tiến thành một nơi để sinh viên có thể "flex and chill" sau một buổi vật lộn với các môn học xoắn não.
buổi trưa khá nắng nhưng vì ở giữa một không gian tràn ngập màu xanh mát mẻ thế này, lại còn được ngồi cạnh crush nên tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. có cảm giác khoảng cách giữa tôi và huy đang dần được rút gọn. thay vì chỉ thảo luận về công việc của câu lạc bộ như trước đây, chúng tôi có nhiều thứ để nói với nhau hơn, về sở thích, về thói quen hàng ngày, về những điều đã làm và sắp làm.
huy thích uống cà phê vào buổi sáng, thích đồ ngọt, thích những ngày thời tiết mát mẻ se lạnh, và đặc biệt cực kỳ thích mèo.
bằng chứng là lúc này toàn bộ sự chú ý của anh đang đổ dồn vào hai cục lông xù nho nhỏ dưới chân, bỏ mặc tôi ngồi chống cằm ghen tỵ ở bên cạnh.
- trường mình có mèo hả anh? sao em chưa thấy tụi nó bao giờ nhỉ?
- chỉ có hai bé này thôi, bình thường nhát lắm. trước đây anh cũng phải dụ mấy ngày tụi nó mới dám lại gần đấy.
huy xúc một ít thức ăn trong hộp cơm nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó yên lặng quan sát hai bé mèo chậm rãi nhấm nháp từng chút một. ánh nắng phủ trên tóc và sự dịu dàng ánh lên trong mắt anh khi ấy khiến tim tôi như được phủ một lớp kẹo bông mềm mại, vừa chạm vào đã tan chảy, toàn bộ đều là ngọt ngào và ấm áp.
- huy, em cũng tuổi mèo đó.
tôi lơ đãng nói, mắt vẫn nhìn vào những ngón tay chậm rãi vuốt ve trên đám lông xù mịn như bông. tôi biết mình không nhỏ nhen đến nỗi đi so bì với loài động vật nhỏ kia, tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút xem nếu tôi cũng là một con mèo cỡ bự, huy liệu có thích tôi không nhỉ?
huy dời ánh mắt sang phía tôi, nhìn tôi chăm chú đến mức khiến tôi bối rối. đôi mắt nâu trong veo và long lanh hiện lên chút ý cười, tôi thậm chí có thể soi rõ ảnh ngược của mình ở trong đó.
- em ấy à...- huy chậm rãi cất tiếng, những ngón tay chạm tới gãi nhẹ vào cằm tôi, động tác giống hệt lúc anh ấy nựng hai chú mèo con - ừm, cũng giống lắm. nhưng mà em dính người hơn mèo con nhiều.
- vậy anh không thích mèo con dính lấy anh ạ? - tôi hồi hộp hỏi.
- sao mà không thích được? anh có thể ôm mèo con cả ngày không chán luôn đó.
những lời thả thính trong vô thức thường có sức sát thương mạnh hơn bất kì lời tán tỉnh cố ý nào. mất mặt thay, sát thủ tình trường trần minh hiếu lại chỉ vì một câu trêu đùa đơn thuần của đối phương mà tình nguyện phất cờ trắng đầu hàng.
ừm, anh ơi, ở đây cũng có một con mèo, cao mét tám, size hơi bự một chút, dễ nuôi, cực kỳ dính người và đặc biệt cần tình yêu thương của anh. không biết anh có vui lòng ôm nó một cái hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top