07; sa vào

không mất quá lâu để tôi nhận ra tình cảm mình dành cho ngô kiến huy đã sớm vượt qua tình bạn, tình anh em đơn thuần. đếch có tình anh em nào mà vừa nhìn thấy tin nhắn của đối phương là sẽ tủm tỉm cười như bị ma nhập cả. thằng thanh đã nói như thế lúc thấy tôi cắm mặt vào điện thoại và cười ngu cả buổi.

- thằng kia, mày khai thật đi. mày đang yêu đương với chị gái nào đúng không?

- vớ vẩn. mày bớt đoán mò đi. - đương nhiên là tôi phải phủ nhận ngay.

- hơ hơ, mày đừng có cãi bố mày. tao vừa thấy mày cười.

- không có thật mà. tao lừa mày làm gì.

thường thì tôi sẽ đặt điện thoại xuống và đấu khẩu với thanh một hồi. nhưng lúc này tôi nào rảnh mà để ý đến nó. huy mới gửi cho tôi vài cái meme khá là hay ho, tôi phải tìm cái gì đó thú vị hơn để gửi lại.

thanh vòng qua đứng sau lưng tôi từ lúc nào, nó nhỏm cổ vào và chưa kịp để tôi phản ứng, nó rú lên một tiếng.

- đmm mày còn dám nói là mày không yêu đương. thế cái mớ icon hun hun chụt chụt này là cái gì?

tôi phải bịt tai lại vì cái miệng có âm lượng như loa phóng thanh công suất lớn của nó. trông nó lúc này giống y hệt mẹ tôi lúc phát hiện ra tôi có bạn gái khi vừa vào lớp 6 vậy.

- mở to hai con mắt mày ra nhìn giùm tao.

- ủa, anh huy mà?

- chứ mày nghĩ là ai? từ lúc nhập học tới giờ mày có thấy tao tiếp xúc với bà chị nào quá nửa tiếng không?

- ờ ha. - thanh gãi đầu cười hề hề, chắc cảm thấy có lỗi vì đã lỡ nghi oan cho bạn chí cốt.

- mà anh huy cũng kiên nhẫn dữ ha? mày nhắn nhạt như nước ốc, ảnh cũng ráng rep lại mày nữa.

thanh chỉ thuận miệng nói thôi, dù gì thì trước giờ nó vẫn chê tôi nhạt không ít lần, nhưng lần này lại khiến tôi khựng lại một chút.

tôi nhạt như thế, không biết ngô kiến huy có thấy phiền khi tôi cứ nhắn tin lải nhải suốt ngày không nhỉ?

- mà nhắc đến anh huy, sau đêm hội vừa rồi couple của mày với ảnh hot lắm đấy. lên cả confession, tao thấy có người còn lập blog cho hai anh em mày rồi cơ. - thanh hí hửng trông chờ vẻ mặt của tôi khi nghe tin này.

- thì kệ họ. ảnh hưởng gì đến tao đâu. - tôi nhún vai.

thanh có vẻ bất ngờ trước phản ứng của tôi.

- lỡ như người ta ship rầm rộ quá, con gái trong trường tưởng mày gay thiệt, hết dám làm bạn gái mày rồi sao?

- thì thôi. tao cũng đâu có cần.

thằng thanh nhìn tôi với ánh mắt như vừa nhìn thấy trư bát giới chê mỹ nhân. chắc nó đang tự hỏi liệu có cú sốc tinh thần nào xảy đến với tôi mà nó không biết hay không, mà một thằng không thể sống thiếu tình yêu như tôi lại mở miệng nói "không cần có bạn gái."

thật ra tôi cũng chưa rõ lắm vì lí do gì mà tôi chẳng còn bất kì chút hứng thú nào với những cô nàng vây quanh tôi như vệ tinh suốt ngày. tôi nghĩ thay vì dành thời gian để tán tỉnh, để đong đưa và đoán xem hôm nay nên đưa người đẹp đi chơi ở đâu, tôi thà nằm dài trên sofa và kể cho ngô kiến huy nghe một ngày của tôi đã trôi qua nhàm chán như thế nào.

từ việc bát mì tôm trứng ốp hồi sáng ở căng tin hơi mặn, cho đến việc trưa nay tôi bất cẩn mắc quai balo vào cạnh bàn dẫn tới suýt nữa thì té chỏng vó, hay trong bài thuyết trình hôm trước tôi còn quên luôn tên giảng viên môn học. toàn những chuyện vụn vặt chẳng có chút xíu liên quan gì nhưng ngô kiến huy vẫn lắng nghe và phản hồi lại một cách hào hứng.

tôi nhận ra mình bắt đầu để tâm đến huy rất nhiều, nhiều hơn bất cứ người nào đã từng khiến tôi hứng thú từ trước đến nay.

tôi sẽ lục tung tất cả các page về đoàn, hội của trường chỉ để thấy được vài tấm ảnh hiếm hoi ngày trước của huy, đôi khi chỉ là một bức ảnh chụp tập thể đông tới nỗi chẳng nhìn rõ mặt. vậy mà tôi vẫn có thể nhận ra huy đang đứng ở đâu.

tôi "mua chuộc" kiều minh tuấn một bộ lego mới ra để đổi lấy lịch học của huy hàng ngày, với mong muốn có thể "bất ngờ" gặp anh ở sân trường dù rằng những ngày anh phải lên lớp lại là những ngày tôi trống tiết. tôi sẽ ôm balo ngồi ở một góc ghế nhỏ khuất sau lùm cây, chờ huy tan lớp thì sẽ giả vờ chậm rãi bước ra, chỉ để cười với anh và nói: "trùng hợp ghê, lại gặp anh rồi."

tôi có thể dễ dàng quên đi khuôn mặt người mình từng hẹn hò chỉ vài ngày sau khi chia tay, nhưng từng chi tiết về ngô kiến huy, về cách chúng tôi gặp nhau lần thứ nhất, thứ hai,...kì lạ thay, lại giống như được ghi hình lại và phát chầm chậm trong đầu tôi mỗi khi đêm về.

thậm chí khi được đàn chị cùng câu lạc bộ hỏi về gu người yêu lí tưởng, tôi đã không do dự mà bật thốt ra câu "người đó phải có răng khểnh, thông minh và cực kỳ tinh tế." trả lời xong, tôi mới đơ người.

từ bao giờ mà tôi lại đem ngô kiến huy trở thành hình mẫu lí tưởng của mình rồi? trước đây tôi có như thế đâu?

để giải đáp những khúc mắc trong lòng, tôi chọn cách tâm sự với người anh vừa mới thân, được coi là người trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo nhất câu lạc bộ - trường giang.

- ý em là, dạo gần đây em cứ mãi suy nghĩ về một người, luôn tìm mọi cách để gặp được người đó, rồi lo sợ là mình làm phiền người ta. mà chung quy lại là em cũng không biết em bị cái gì, đúng không? - tổng đài tư vấn trường giang hỏi lại tôi một lần nữa.

tôi trầm ngâm gật đầu xác nhận.

giang câm nín nhìn tôi một lúc lâu khiến tôi phải chột dạ nghĩ thầm không biết tôi có vừa nói ra lời nào ngu ngốc hay không.

- hiếu ơi là hiếu, lúc trước nghe thằng thanh kể về tình sử của em, anh còn tưởng em là dân lão luyện. ai mà có dè...

gì thế? phản ứng như này là sao?

- là em thích người ta rồi chứ gì nữa. thằng bé này... - trường giang tỏ ra vừa bất lực vừa buồn cười nhìn khuôn mặt đang ngây ra của tôi.

- anh có chắc là...kiểu thích mà em đang nghĩ đến không?

- chứ gì nữa em trai. em hỏi mười người thì người ta cũng sẽ nói giống anh thôi.

ồ, hóa ra là thích.

hóa ra vào những lúc mà tôi chẳng đề phòng, ngô kiến huy giống như một bé thỏ con dè dặt bước đến, chạm bàn chân nhỏ của mình vào tim tôi và cuộn tròn ở đó chẳng chịu ra.

sao tôi không nghĩ đến sớm hơn nhỉ? rằng ngay từ lúc tim tôi đập loạn lên vì một nụ cười, một chút đụng chạm khẽ khàng của huy, tôi sớm đã đem anh ấy đặt ở trong lòng rồi.

nếu không rung động, sao có thể để ý nhiều đến thế?

tôi đối diện với tình cảm mới mẻ này của bản thân một cách tự nhiên dù trước đó tôi chưa từng có dấu hiệu say nắng đối với bất kỳ chàng trai nào. tôi cũng chẳng biết tình cảm này xuất phát từ đâu, từ bao giờ. nhưng chắc chắn nó không đơn thuần là sự hứng thú nhất thời đối với một đôi môi, một mái tóc hay một đôi mắt hợp gu như những người đã lướt qua tôi trước đây.

tôi có thể ngồi cả ngày để nói rằng ngô kiến huy tuyệt vời như thế nào. anh ấy đẹp trai, anh ấy học giỏi, đa tài, hát hay, nhảy đẹp, lại cực kỳ dịu dàng và tinh tế. tôi cũng đã tự hỏi rất nhiều lần rằng mình thích huy vì điều gì. và giờ thì tôi nhận ra rồi.

chỉ cần là ngô kiến huy, chỉ cần là anh ấy, tôi sẽ luôn cam tâm tình nguyện mà sa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top