05; đêm hội
không ngoài dự đoán, khi tôi rap thử đoạn rap mình vừa viết cho mọi người trong câu lạc bộ nghe, phản ứng của mỗi người đều cực kỳ đặc sắc.
trường giang xoa xoa cằm gật gù, giống như một ông già đang nghe bolero vậy. tôi có cảm giác thứ âm nhạc anh ta nghe hàng ngày không phải là ielts listening task 1 thì cũng là nhạc thiền dễ ngủ chữa lành tâm hồn.
kiều minh tuấn nghe xong thì cười mờ ám, quay sang lắc lắc tôi: "khai thật đi, chú mày hay dùng cách này để tán gái đúng không? con em họ của thằng cháu bên nhà bác anh kể, hồi học cấp ba bạn gái của chú mày xếp hàng cũng phải cuốn được hai vòng quanh hồ con rùa."
lê dương bảo lâm thì cười ha hả như vừa trúng số, bật đi bật lại lại file ghi âm rồi lẩm bẩm: "demo này phải cắt thành năm phần, đoạn dài nhất thì bán cho bà chị thảo vy bên quản trị kinh doanh, đoạn này ngắn thì bán cho con nhỏ hà anh cùng lớp, còn đoạn này hơi mất tiếng thôi để giá rẻ cho bé thy hàng xóm. sắp giàu rồi hiếu ơi, yên tâm anh sẽ chia cho mày ba phần..."
phan lê vy thanh không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng vén tay áo cho tôi xem cánh tay đã nổi đầy da gà da vịt của nó.
bỏ qua cả tiếng xuýt xoa và những ánh mắt nóng cháy của hội chi em trong câu lạc bộ, tôi rụt cổ lại lùi về phía sau lưng huy - người duy nhất không có phản ứng nào ố dề như mấy cha còn lại. nếu huy không ở đây, dám chắc tôi đã dứt áo ra đi không ngoảnh lại, mặc xác cái câu lạc bộ rách và những con người điên khùng này tự sinh tự diệt.
- tuyệt vời lắm hiếu. hai anh em mình sẽ chiếm spotlight. - huy nháy mắt, giơ ngón cái lên với tôi.
tôi lơ đãng nghĩ, nếu như ngô kiến huy biết những câu chữ trong bài rap của tôi là dành cho ai, không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào?
***
hội trường dần đông nghịt người. tiếng nhạc rộn rã và những ánh đèn từ lightstick lấp lánh khiến tôi cảm thấy bồn chồn. vừa kết thúc phần đồng diễn mở màn thuận lợi, tôi ngồi cùng mọi người trong phòng chờ, gặm tạm vài miếng bánh ngọt cho đỡ đói trong khi chờ đến phần biểu diễn của mình.
hôm nay ngô kiến huy đặc biệt rất đẹp trai. do đảm nhiệm vai trò mc trong khoảng 30 phút đầu của đêm hội nên đêm nay anh phải mặc vest. thú thực, dù cực kỳ tự tin với chiều cao 1m80 và body cân đối của mình thì tôi cũng phải công nhận, ngô kiến huy là người mặc vest đẹp nhất mà tôi từng thấy.
có lẽ từ trước tới giờ tôi đã quen với hình ảnh của một chàng trai giản dị, thích mặc áo phông rộng, hoodie và quần jean thoải mái như anh trai nhà bên nên khi anh ấy khoác lên mình hình tượng lịch lãm của một quý ông, tôi có phần hơi choáng ngợp.
sao lại có một người hoàn hảo như thế được nhỉ? trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi mới đạt được tới hai chữ đó.
- trần minh hiếu, nhìn thẳng lên nào!
tôi giật mình, bút kẻ eyeline vạch một đường sượt qua mi mắt.
- thôi chết, có vào mắt không? để chị xem. - ánh linh, phụ trách make up cho tôi hôm nay lo lắng nâng mặt tôi lên
- không sao đâu chị. chị làm tiếp đi. - tôi cố mở đôi mắt cay xót vì dính mực, trả lời.
- em nghĩ gì mà chị gọi mấy lần không nghe thế. nhớ bạn gái à?
- không, em...
- sao thế linh? make up cho hiếu xong chưa?
huy đẩy cửa bước vào, có lẽ do nóng nên anh cởi áo vest ra vắt trên tay, tay còn lại cầm khăn giấy thấm bớt mồ hôi trên chóp mũi. sau đó ba giây, huy nhào tới trước mặt tôi với tốc độ ánh sáng.
- hiếu, sao mắt em đỏ vậy? trời ơi mày kẻ eyeline kiểu gì vậy linh? mực vô mắt thằng nhỏ hết trơn rồi.
cả tôi và ánh linh đều không nghĩ huy sẽ có phản ứng mạnh như vậy. linh giật mình vội thấm nước vào khăn rồi lau mắt cho tôi.
- đây đây tao lau liền đây. không làm sứt mẻ gì em bé của mày đâu.
bà chị này vừa phát biểu gì đấy? má nó, tôi cảm giác đỉnh đầu mình sắp bốc khói rồi.
- không phải do chị linh đâu, là em không cẩn thận...
- linh, làm thế nào thì làm nha. nhan sắc của hiếu mà xảy ra vấn đề gì, tao thả mày tự do từ tầng 15 tòa b1 xuống đấy.
- biết rồi, mẹ mày, tao sợ quá...- linh cằn nhằn.
dưới sự đe dọa của ngô kiến huy, quá trình make up của tôi cuối cùng cũng diễn ra thuận lợi. huy thả người ngồi xuống ghế cạnh tôi, xoa xoa mi mắt.
- mệt lắm hả anh? không thì anh tranh thủ chợp mắt chút đi, chừng nào gần diễn thì em gọi.
- thôi, ở đây ồn quá, anh cũng không ngủ được. mà này, em có run không?
tôi định trả lời là không thì huy bất ngờ vươn tay sang nắm lấy tay tôi.
- ừm, cũng ổn, không run, tay cũng không bị lạnh... - huy nhắm mắt lầm bầm, dáng vẻ thả lỏng hoàn toàn chẳng đề phòng gì.
những lời sắp nói ra bị nuốt vào trong. cảm giác mạch máu toàn bộ trên người tôi đền dồn về tay hết rồi. tôi cảm giác lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi.
hey anh trai, bỏ cái tay ra. anh mới làm em run đấy.
may mắn là huy đã thả tay ra ngay sau đó. tôi thở phào, khẽ co nhẹ mấy ngón tay vì căng thẳng nên cứng đơ. cảm giác ấm áp và mềm mại trên đầu ngón tay vẫn còn nguyên khiến da đầu tôi tê rần.
- hiếu, thay đồ đi em. sắp đến lượt anh em mình rồi.
nói là thay đồ chứ thực ra tôi chỉ thay một cái áo sơ mi màu đen, còn huy vẫn mặc nguyên sơ mi trắng lúc đầu, chỉ bỏ áo vest bên ngoài ra. trông chúng tôi thế này...có hơi giống mặc đồ couple không nhỉ?
- chậc chậc, đúng là người đẹp, có khoác bao bố lên cũng vẫn đẹp.
kiều minh tuấn đứng dựa cửa tủm tỉm cười. trong khi đó dương lâm và vy thanh nhào tới trước tôi, mở điện thoại lên và nhanh nhẹn selfie vài tấm.
- phải chớp thời cơ ngay. sau đêm nay mày nổi tiếng rồi, nhất định không được quên anh em đấy.
có anh em như thế này, chẳng biết là phúc hay họa của tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top