03; câu lạc bộ

ueh nổi tiếng với danh sách các câu lạc bộ dài dằng dặc và hàng trăm hoạt động dành cho sinh viên hàng năm, với châm ngôn đã vào trường thì hướng nội cũng thành hướng ngoại. chẳng biết phan lê vy thanh nghe câu này ở đâu mà nó nằng nặc kéo tôi đi phỏng vấn. nó nói với cái khuôn mặt này của tôi mà không có chút đóng góp gì cho hoạt động ngoại khóa của trường thì quá là uổng phí. nhưng tôi biết thừa, thằng lỏi này kéo tôi vào câu lạc bộ chung với nó vì ở câu lạc bộ thường nhiều trai xinh gái đẹp. nó muốn thoát ế nên lôi tôi ra làm bia đỡ đạn đây mà. 

- tham gia câu lạc bộ vui lắm, yên tâm là phù hợp với đứa hướng nội như mày. mày phải tin tao. 

tôi uể oải gật đầu mặc kệ nó lôi tôi đến bàn đăng ký. thôi thì cứ điền phiếu đăng ký cho nó vui vậy chứ tôi biết, tôi với nó cùng là kiểu người cả thèm chóng chán. dăm bữa nửa tháng là nó chán rồi lại kéo tôi rút lui ấy mà, hồi cấp ba từng có vài lần như thế rồi. 

- mà mày muốn vào câu lạc bộ nào thế?

- câu lạc bộ âm nhạc. mày biết đấy, cứ liên quan đến âm nhạc là kiểu gì cũng có mỹ nam mỹ nữ ở trỏng hết. 

tôi nghe câu trả lời hùng hổ đầy tự tin của phan lê vy thanh, sau đó lại hết sức quan ngại mà nhớ đến giọng hát oanh vàng của nó. nếu lất nữa lúc phỏng vấn, người ta yêu cầu nó hát, mà nó dám hát bài tủ "rồi anh lên ga, bốc đầu là phóng nhanh..." thì tôi đảm bảo tôi sẽ cắt đứt quan hệ bạn bè với nó. 

hôm nay là ngày các câu lạc bộ tuyển thành viên mới, từng tốp từng tốp dãy bàn xếp san sát nhau kéo dài, mỗi câu lạc bộ có một màu áo riêng, xanh đỏ tím vàng làm tôi hoa hết cả mắt. tôi cũng từng nghe tới có những câu lạc bộ tuyển thành viên còn khó hơn cả bài thi đầu vào của big4. tưởng tượng lát nữa ngồi vào ghế, có người hỏi tôi "nếu ngày họp câu lạc bộ trùng với ngày thi của em thì em sẽ chọn bên nào", tôi đảm bảo sẽ đá ghế đi về trong vòng ba giây. 

nhưng có lẽ ông trời đã nghe thấy lời phàn nàn của tôi nên những điều tôi lo ngại đã không xảy ra, thậm chí còn cho tôi một bất ngờ đặc biệt. 

khi tôi trông thấy người mà tôi đã nghĩ đến rất nhiều ngồi ở sau bàn tuyển thành viên của câu lạc bộ âm nhạc. 

đó là lần đầu tiên mà tôi xúc động nhận ra trong suốt mười năm tình bạn của tôi với thanh, nó đã có một quyết định đúng đắn. từ hôm nay tôi sẽ bớt chửi nó ngu lại. 

- chào hai bạn. hai đứa đến đăng ký ứng tuyển cộng tác viên đúng không? 

huy dời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn chúng tôi và nở nụ cười tỏa nắng thương hiệu. khi ánh mắt anh dừng lại ở tôi, huy khựng lại vài giây có lẽ vì bất ngờ, sau đó nụ cười lại tươi hơn một chút.

- ây da ai thế này? chẳng phải là hotboy trần minh hiếu của trường chúng ta đây sao?

chết thật, tai tôi lại bắt đầu có dấu hiệu tăng nhiệt rồi. 

- hai đứa ngồi đi. chờ anh một lát, anh đi lấy phiếu đăng ký cho hai đứa. 

huy vừa đi, thanh đã quay sang huých tôi một cái. 

- đẹp trai thiệt ha mày?

- với mày thì ai mà chả đẹp - tôi lườm nó một cái khinh bỉ. 

- mà này, ngoài hôm nhập học thì mày với ổng còn gặp nhau ở đâu rồi hả? nhìn có vẻ thân quen lắm. 

tôi nhếch môi cười, quyết định không nói gì cho nó tò mò chết luôn. 

- úi chà chà em trai này, ăn gì mà da đẹp dữ vậy?

tôi giật nảy mình khi vừa ngoảnh đầu sang đã bị một khuôn mặt khác ghé sát lại gần. là một anh trai có khuôn mặt góc cạnh, mắt to và đôi môi...ừm...khá ấn tượng...

- lâm, mày bớt bớt lại coi. không ai dám vào cái câu lạc bộ này cũng tại mày hết á. 

một bàn tay từ phía sau nắm gáy anh ta kéo ra. là một anh trai khác có gương mặt lạnh lùng, trông có vẻ khá là khó gần. 

- đừng để ý đến mấy đứa nó. hai em điền vào phiếu này giùm anh nha. 

anh trai mới tới này có vẻ dễ gần hơn, tuy không thân thiện như huy nhưng có cảm giác rất chín chắn và trưởng thành. huy đứng sau anh ta, có lẽ thấy được sự hoang mang của tôi và thanh nên liền đùa:

- hay thôi hai đứa khỏi phỏng vấn đi. đẹp trai thì được đặc cách luôn. 

anh trai kia phì cười. 

- huy, câu lạc bộ của mình cũng đâu thiếu trai đẹp đâu?

- trai đẹp? ai cơ anh giang? ý anh là thằng lâm với thằng tuấn hả?

tôi hứng thú nhìn theo ánh mắt quan ngại của huy, hướng tới hai con người còn đang chí chóe bên cạnh. anh trai tên tuấn này nếu nghiêm túc thì nhìn cũng rất được, nhưng mà nhìn cách anh ta đấu khẩu với người tên lâm kia, tôi đoán độ điên của hai người họ cũng một chín một mười. 

haizz, cái câu lạc bộ này chắc chỉ có mình ngô kiến huy là người bình thường duy nhất. 

nói là phỏng vấn nhưng thật ra cũng không khác gì buổi trò chuyện bình thường, và đương nhiên là những câu hỏi mang tính vĩ mô mà tôi quan ngại đã không xảy ra. hoặc có lẽ vì người phỏng vấn là huy nên tôi liền yên tâm mà thả lỏng tinh thần. dường như huy có một năng lực đặc biệt có thể khiến cho tất cả người đối thoại với anh đều cảm thấy thoải mái. 

sau khi tôi rap thử vài câu, không ngoài dự đoán, ánh mắt âu yếm của các anh trai trong câu lạc bộ mang đầy tim hồng bắn chíu chíu về phía tôi. 

- huy, còn chần chờ gì nữa? mày mà để em nó lọt vào tay câu lạc bộ của mấy má bánh bèo mê trai bên kia là mày xác định với tao nha. - tuấn giật giật tay áo huy.

và kết quả thì...

- chào mừng trần minh hiếu và phan lê vy thanh trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ âm nhạc. chúc mừng hai em, hy vọng hai em sẽ luôn giữ vững nhiệt huyết để câu lạc bộ của chúng ta ngày càng phát triển hơn. 

phan lê vy thanh chắc cũng không ngờ được thông qua vòng phỏng vấn dễ dàng như thế, nó sung sướng cười không ngớt miệng. nếu không nhờ vào giọng rap trầm khá là cuốn của tôi và khả năng edit video thượng thừa của nó thì có lẽ chúng tôi cũng không dễ dàng được tuyển như vậy, vì giọng ca của tụi tôi...thôi không nhắc đến nữa.

- giới thiệu với hai đứa. đây là anh trường giang, chủ nhiệm câu lạc bộ, học khoa quản trị. 

giang cười bắt tay với chúng tôi. đúng là phong thái của lãnh đạo, trầm tính ổn định nhất trong những người có mặt ở đây. 

- anh thì chắc hai đứa biết rồi. anh là ngô kiến huy, phó chủ nhiệm, chắc sau này hai đứa sẽ làm việc với anh nhiều nhất đấy. 

ồ, tuyệt vậy sao?

- đây là anh kiều minh tuấn, học cùng lớp kiểm toán với anh. tuấn đảm nhiệm phần máy móc, hiệu ứng âm thanh và ánh sáng. 

- còn đây là...

- okay để anh tự giới thiệu. anh là lê dương bảo lâm, mấy đứa có thể gọi anh là dương lâm cũng được tại ba má đặt tên dài quá kêu hết mỏi miệng. anh học logistics, mấy đứa qua đó hỏi là ai cũng biết anh hết kể cả mấy cô lao công nha. anh là visual của câu lạc bộ, là thành viên nòng cốt không thể thiếu nên là mấy đứa mới vô đừng có hòng mà đá được anh ra nha, đặc biệt là em đó, hotboy mới nhú ạ. em coi chừng anh đó.

tôi ngây người nhìn anh trai vừa mới rap một tràng không vấp lấy một chữ đầy tự tin đang chỉ tay về phía tôi, cùng với sự bất lực và ngao ngán của những người còn lại, cố gắng kiềm chế để khóe môi mình không giật đến mất kiểm soát. 

giờ tôi rút lui còn kịp không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top