C6: Nốt ruồi
Hôm nay là Chủ Nhật, An mang sách vở đến quán dì để học, cậu có hẹn với Hiếu rồi.
Chắc cũng như lần trước ở cửa hàng tiện lợi thôi.
Đấy là cậu nghĩ như vậy. Nhưng thực tế thì khác.
Hiếu bận đến chân không chạm đất. Quán hôm nay đông đúc hơn hẳn.
An ngồi đó, đợi mãi mà Hiếu cũng chẳng ghé qua chỗ cậu được một lần, có thì cũng là đi ngang qua, ánh mắt chỉ lướt qua cậu rồi tiếp tục công việc. Một hồi khách vào tấp nập, An cũng chẳng có chỗ để ngồi, đành dọn dẹp cặp sách và thành phụ bàn bất đắc dĩ.
Trong lúc vội vã đi ngang qua nhau, Hiếu còn nhìn cậu với ánh mắt áy náy. Cậu cười với anh, tỏ vẻ "em hiểu mà."
Mãi đến một giờ chiều thì quán mới vãn khách, công việc mới thực sự tạm ngưng. Dì Lan nhìn hai đứa đã tất bật từ sáng, vui vẻ bảo: "Thôi, buổi chiều nghỉ đi, sáng nay hai đứa vất vả rồi."
Hiếu liền xua tay: "Vậy đâu có được dì."
"Không sao không sao, cứ đi đi, dì tự lo được mà. An sang nhờ Hiếu dạy phải không? Vậy hai đứa cứ yên tâm mà học, nhiều khách thì chẳng lẽ cái thân này lại không bán kịp, còn vắng khách thì coi như sáng nay bán dư cho chiều luôn, chiều đóng cửa, nghỉ bán cho khỏe. Hai đứa khỏi phải lo."
Cuối cùng vẫn là Hiếu thỏa hiệp.
Hai người bàn bạc với nhau quyết định sẽ đi đâu, cuối cùng là quyết định sang chỗ trọ của Hiếu, vì anh ở một mình, hơn nữa cũng gần đây, nếu về nhà cậu thì xa quá.
Trong lúc chờ Hiếu thu xếp đồ đạc, cậu lại chào tạm biệt dì.
"Hôm nay cám ơn con nhé, đến để học mà lại phải giúp dì, khổ thân." - Dì vừa nói vừa xoa đầu An.
An cười: "Dạ không có gì đâu ạ."
"Sao nào có gì muốn nói."
An gãi đầu, cười hì hì: "Sao dì biết vậy..."
Thực lòng, cậu lo vì sự xuất hiện của mình mà Hiếu lỡ mất buổi chiều làm thêm, như vậy thì không kiếm được tiền làm thêm cho buổi chiều. Cậu định gặp dì để nói về chuyện đó.
Dì như biết được An đang nghĩ gì: "Dì vẫn trả lương cho thằng Hiếu mà, coi như buổi sáng nó làm bù đầu bù cổ đi ha. Yên tâm."
An cười tươi rạng rỡ: "Cảm ơn dì. Dì là tuyệt nhất!" Nói rồi cậu ôm chầm lấy dì, còn hôn một cái lên má.
Dì Lan dùng tay xoa xoa mặt, cái thằng nhóc này thật là, không biết lớn nhỏ.
Phòng trọ của Hiếu nằm trong hẻm, phải quẹo mấy khúc quanh mới đến được.
Hiếu đi cất xe đạp của An vô nhà xe chung, rồi đưa chìa khóa cho An để cậu lên mở trước.
Cậu bước lên lầu, lần theo số phòng mà Hiếu chỉ, tra chìa, vặn khóa, cạch... cửa mở. Nhưng cậu vẫn đứng yên ngoài cửa, không bước vào.
Khi Hiếu lên đến nơi, thấy An vẫn còn đứng chờ, anh bật cười: "Sao đứng ngoài không vào? Mau vào đi."
An đi theo sau anh vào phòng. Căn phòng khá đơn giản với gác xép trên để ngủ, một khu bếp để nấu ăn, một nhà vệ sinh, một cái giá treo quần áo.
Hiếu leo lên gác lấy một cái bàn học gấp, cũng khá to, ngồi hai người chắc vừa đủ.
Hiếu nói: "Chỗ này là của thằng bạn anh. Hè này nó muốn về quê, nhưng mà tiền trọ thì vẫn phải trả, biết anh cần nên nó cho mượn luôn."
Cậu sửng sốt: "A, vậy hết hè là anh hết ở đây rồi hả?"
"Ờ, hết hè là anh lên lại Sài Gòn học rồi, ở kí túc xá của trường"
Ừ nhỉ, An quên mất là anh sẽ không ở đây lâu. An khựng lại, có hơi buồn một chút.
An bên này làm bài tập, Hiếu cũng ngồi cạnh học ngoại ngữ luôn.
Chăm chỉ thật nhỉ, sáng đi làm mệt rồi về vẫn còn học bài, dù đang trong thời gian nghỉ hè không phải đến trường.
Cậu nằm nhoài trên bàn nghỉ ngơi, quan sát người bên cạnh.
Xem nào, cậu chú ý hình như Hiếu có nốt ruồi ngay bên má trái. "Anh có nốt ruồi dưới mắt trái nè."
Cậu nhìn chằm chằm vào nó một hồi, rất lâu, bỗng ma xui quỷ khiến: "Em có thể sờ nốt ruồi này của anh được không?"
"..."
À quả nhiên buổi sáng chạy bàn mệt đến ngu người rồi.
Cậu định giải thích thêm, mà ai ngờ Hiếu bảo: " Em sờ đi."
!!!!!!????
Rốt cuộc giữa cậu và Hiếu, ai mới là người mệt đến ngu người.
Đặng Thành An đưa tay lên sờ.
Cậu chẳng biết ngày hôm đó trôi qua như thế nào, mấy câu tiếp theo học cũng chẳng vô, chỉ muốn mau mau thoát khỏi không khí đó càng nhanh càng tốt, về đến nhà lúc nào cũng chẳng biết. Và tất nhiên bỏ lỡ cái tai đỏ bừng của người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top