C4. Xe đạp
Đặng Thành An vừa tậu một con xe đạp đời mới nhất, và nguyên nhân sâu xa không ai khác ngoài Pháp Kiều. Cái đứa bạn thân cứ ngày ngày thì thầm bên tai An, nào là "Đạp xe tốt lắm An ơi, giúp giảm cân, giữ dáng, nâng cao sức khỏe!"
Nhưng mà cậu biết tỏng là nó muốn có người cùng đạp xe đi học chung với nó cho đỡ chán.
Thật ra nghe cũng có lý, tiện thể có người đi học chung mỗi ngày cũng vui.
Hôm nay, cậu hí hửng chuẩn bị thật kỹ cho ngày đầu đạp xe đi học với nhỏ Kiều. Ấy thế mà, đùng một cái điếng người. Pháp Kiều cho cậu leo cây,....
Vì biết chiều mai sẽ được nghỉ sớm nên cả hai lên kế hoạch đi chơi sau giờ học. Đã hẹn nhau thế rồi mà, nó nghỉ học ngang xương vậy đấy.
An đành đạp xe một mình, đến lớp phải tỏ ra thật thản nhiên như chẳng có chuyện gì, nhưng trong lòng đã ngầm "diss" con nhỏ cỡ 8000 chữ rồi.
Nào là "phản bội lòng tin bạn bè"
"Từ giờ đi học chắc tôi thành đứa cô đơn nhất lớp"
"Đồ tồiii!"
... cứ lẩm bẩm suốt trong giờ học, đến nỗi bạn bàn trên phải quay lại nhìn cậu.
Cậu tan học với tâm trạng buồn bã, cứ nghĩ hôm nay phải là một ngày tồi tệ.
Nhưng không. An gặp Hiếu.
Thấy anh đang đi bộ trên đường. An phân vân không biết có nên chạy lại chào hỏi không.
Nhưng mà chân cậu hành động nhanh hơn suy nghĩ, An phanh "két" cái xe ngay bên cạnh Hiếu, giọng vui vẻ: "Hello Hiếu, anh đi đâu dợ?"
Hiếu cũng hơi sửng sốt vì thấy cậu xuất hiện ngay bên cạnh. "Anh đang cần đi siêu thị mua ít đồ"- Hiếu cười đáp - "Nhưng mà xe máy đang đi sửa rồi, nên tính ra trạm đón xe buýt."
Đôi mắt Đặng Thành An sáng rực: "Hiếu lên đây, em chở cho."
"Thôi, không cần đâu. Anh đi bộ chút là tới trạm rồi. Hơn nữa, anh đi lâu lắm, em về nhà đi kẻo trễ."
"Em cũng có việc cần ghé siêu thị."
Nhập nhằng một hồi, Hiếu vẫn phải lên xe theo em, vì anh thấy nó sắp mè nheo ngay tại chỗ. Nhưng mà An Đặng phải hối hận rồi.
Cậu chở không nổi!
Đã quê chết đi được mà cái người đằng sau thì cứ cười cậu mãi. An hơi dỗi rồi. Cuối cùng vẫn là Hiếu chở em.
Tưởng chừng đoạn đường này đi sẽ có hơi ngại ngùng, nhưng điều đó sẽ chẳng xảy ra với Đặng Thành An. Cái mỏ tía lia kể hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện chiếc xe đạp mới mua, kể đến nhỏ bạn thân sáng nay bùng kèo như nào, than phiền tiết lý buồn ngủ ra sao, rồi hỏi Hiếu hôm nay không phải đi làm thêm à.
Nói nhiều đến mức tưởng hai người là đôi bạn thân mà quên mất rằng mới gặp nhau được 3 lần.
Hiếu thì mỉm cười lắng nghe em nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Cứ thế cậu đi với Hiếu cả một buổi chiều. Về nhà còn bị mẹ mắng vì tội đi lâu không về. Nhưng mà có sao đâu, An vẫn tươi roi rói.
Còn xin được phương thức liên lạc nữa. Chẳng biết ngày mai ra sao, chỉ biết hôm nay Đặng Thành An rất vui.
—------------------
Mọi người ai biết làm sao để sửa bài wattpad không vậy? Tôi sửa lỗi chính tả nhưng mà nó chẳng cập nhật gì. :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top