C2: "Chào em, anh là Hiếu"
Reng
"Aaaaaaaaaaw!" - An kéo giãn người sau 2 tiết lý đầy căng thẳng mệt mỏi. Thực lòng mà nói, cậu không thích môn này xíu nào.
Pháp Kiều từ đằng sau chạy lại, vỗ mạnh vào vai An, giọng phấn khích: "Mau đi ăn thôi! Nghe đồn ở cửa hàng tiện lợi cổng sau có anh thu ngân mới đến, đẹp trai dữ lắm."
Cậu cũng từng nghe loáng thoáng mấy đứa con gái trong lớp xì xào về người này, nhưng chẳng mấy quan tâm.
Ngày thường An đều mang cơm hộp từ nhà để ăn trưa, nên chẳng có cơ hội thử đồ ăn ngoài. Mà hôm nay lại dậy trễ quá nên chẳng kịp đem theo, gì giúp việc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, vậy mà...
Haizz.....
Cũng bởi vì Đặng Thành An là lớp phó trật tự của lớp. Cậu rất trách nhiệm với chức vụ này của mình, vậy nên không cho phép mình được đi trễ. Sở dĩ được bầu chọn vì cô giáo thấy cái bản mặt hay cau có của cậu, cộng thêm cái mỏ tía lia tía lia đó, chắc sẽ "trị" được mấy đứa khác trong lớp. Nhưng mà cô giáo chẳng ngờ, bên trong cái vẻ ngoài đanh đá ấy của cậu là "quả hồng mềm". Rất dễ mềm lòng, ai xin một xíu là bỏ qua hết à.
Cộng thêm cái khuôn mặt baby đó nữa, Đặng Thành An dù có cau có hay khó chịu đến đâu, cũng chẳng khiến ai sợ hãi, chỉ thấy dễ thương thôi.
Pháp Kiều cũng đã từng nhận xét cậu: "Miệng con hỗn nhưng tâm con thiện lành."
Quay lại câu chuyện ban đầu. Vì quá vội nên An quên mất phải đem theo cơm hộp của trưa nay.
"Thôi thì hôm nay đổi gió chút xem sao" - Cậu quyết định ra ngoài ăn.
Và rồi, An lại gặp được anh chàng đó. Hôm trước còn thấy bưng phở, nay lại làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi. "Làm nhiều thật đó, chăm chỉ ghê" - An thầm nghĩ, ánh mắt thoáng vẻ tò mò.
Đến lượt cậu thanh toán thì phía sau chẳng còn ai nữa. Pháp Kiều đã đi giữ chỗ cho cả hai rồi. Cậu cũng chẳng biết anh có nhận ra mình không. Hôm đó quán đông như vậy, có khi ảnh tưởng mình là khách đến ăn thôi í.
"Của em 45.000, thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"
Tiếng nói kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man vừa rồi: "Tiền mặt ạ."
Bỗng, anh mỉm cười nhìn cậu: "Bé An đúng không?"
Cậu nghệt mặt ra, ngạc nhiên hỏi: "Anh biết em ạ?"
Anh khẽ gật đầu, cười nói: "Lần trước, anh có nghe dì Lan nhắc về em".
"Chào em, anh là Hiếu. Rất vui được biết em"- Anh nói rồi đưa tay ra trước mặt cậu.
Cậu hơi lúng túng, nhưng vẫn đưa tay ra bắt lại: "Em là Đặng Thành An, rất vui được gặp anh". Rồi nhanh chóng xoay bước về phía Pháp Kiều, đầu vẫn còn lơ mơ suy nghĩ về cái người vừa gặp.
—----------------------------------------------------Có ai giới thiệu tên mà giới thiệu cả họ và tên luôn không vậy An Đặng ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top