2. Tầng thượng

Viết ngôi thứ nhất cho nó thêm bí ửn đa nghi =))))))))))


Điều số 2: Mật khẩu ổ khóa tầng thượng là 1016.

Khi tôi tỉnh dậy, Song Kyungho đã đi mất.

Tối hôm qua anh ta chỉ đi tắm rồi lên giường, vì nhớ từng có ai nói rằng ăn sát giờ ngủ thì không tốt, tôi cũng không nhắc nhở người nằm bên cạnh ăn tối làm gì. Bỏ bữa một hôm có lẽ không sao đâu? Nghĩ thế, tôi im lặng nhắm mắt tận hưởng sự êm ái của tấm nệm trong khi ông anh kia chui vào chăn. Ngủ cùng nhau cũng không quá khác ngủ riêng, hoặc vì tôi chìm vào mộng đẹp quá nhanh nên không nghe thấy tiếng ngáy của người nằm bên cạnh. Tuy thế, trong cơn mơ màng, xúc giác nhận được sự va chạm như có như không giữa chiếc giường rộng, tôi vẫn cảm được thân nhiệt âm ấm và cử động của Kyungho vài lần trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ. Không rõ sau đó Kyungho tỉnh hay thức, nhưng hẳn anh ta cũng không làm gì khác. Nếu có thì tôi nghĩ khi tỉnh dậy thân thể tôi sẽ uể oải vô cùng.

Đến lúc mở mắt ra, khoảng trống trên nửa giường còn lại đã không còn ấm. Tôi không chắc là bản thân có bị đánh thức khi Kyungho đi làm hay không, nhưng tôi biết mình tỉnh hoàn toàn là do tiếng chuông điện thoại inh ỏi, báo hiệu có người đang tìm kiếm.

"A lô?"

"Sao giọng nghe uể oải thế." Câu trêu chọc của Kim Kwanghee vang lên thay cho câu chào buổi sáng. "Anh khỏe chưa ạ?"

"Khỏe như trâu rồi." Đây là biện pháp tu từ nói quá, tôi biết mình vẫn còn rất nhiều thứ cần lưu ý để bảo toàn sức khỏe sau khi phẫu thuật. Tưởng đâu thằng nhóc kia gọi từ sáng sớm thì hẳn có chuyện gì quan trọng lắm, nhưng nghe giọng nó có vẻ thư thả.

"Hay nhỉ." Kwanghee tấm tắt, từ đầu dây bên kia có vài tiếng sột soạt như soạn đồ trước khi giọng nói lại cất lên. "Hôm nay tầng thượng Menuet mở cửa chưa ạ?"

"Có chứ, mở được một tuần rồi." Tôi bật loa ngoài, từ từ bước xuống khỏi giường rồi xoay người giãn cơ buổi sáng. "Hỏi làm gì vậy?"

"Ơ, không có em thì sao mở cửa được?" Người bên kia ngơ ngẩn, trong giọng nói chợt xen lẫn chút tổn thương. "Anh tìm được bartender khác hả?"

"Sao không có mày thì không mở cửa được?" Tôi vừa lấy kem đánh răng vừa ngáp ngắn ngáp dài, vẫn không hiểu ý Kwanghee là gì.

"Tại trên tầng thượng có mỗi em làm..?"

Gì thế nhỉ?

Đến lượt tôi ngơ ngác. Ừ ha, lúc nãy nói bartender là bartender nào? Menuet là quán cà phê thì đào đâu ra người pha rượu? Mà trên tầng thượng có mở cửa tiếp khách bao giờ? Từ khi tỉnh lại sau hôn mê thì tôi vẫn sống bình thường, tôi nhớ gần hết mọi thứ và được nghỉ ngơi đầy đủ để phục hồi sức khỏe. Rào cản duy nhất trước mặt tôi chỉ có việc không nhớ Song Kyungho là ai nhưng lại phải sống chung với anh ta, ngoài chuyện ấy thì không có gì kì lạ xảy ra nữa cả. Tôi chưa phải gặp bất ngờ ngoài vùng hiểu biết của mình, kể cả việc kinh doanh ở Menuet trong một tuần vừa rồi cũng khá suôn sẻ.

"Mày làm gì trên tầng thượng cơ?" Sau vài giây cố gắng tiêu hóa thông tin và nhớ lại những thứ liên quan đến tầng thượng, tôi nhận ra tất cả chỉ có một màn trắng mờ trong hồi ức. Dù gì thì người thân và bạn bè gần xa cũng đã biết, tôi không nhớ thì không cần giả vờ, vì thế mơ hồ đưa ra một câu hỏi.

"Em làm bartender." Kwanghee nói thản nhiên. Cảm giác được sự im lặng từ tôi, nó cao giọng, nửa trêu nửa lo lắng, "Đùa? Em nghe nói anh bị xe tông mất trí nhớ, là thật hả anh?"

Vốn dĩ tôi tưởng rằng trí nhớ của mình chỉ sót mất kí ức về ông anh cùng nhà, nhưng xem chừng không chỉ có thế. Hóa ra một tháng cũng chưa đủ để kiếm tra những gì thiếu hụt trong đầu tôi, nhưng ít nhất tôi đã biết được có những nguồn thông tin khác ngoài Song Kyungho. Việc một người lạ biết những thứ mà chính tôi còn không biết về bản thân khiến tôi bực bội vô cùng.

Đặc biệt là khi người lạ đó trông chẳng đáng tin gì hết.

-

Hôm nay trời không mưa nữa, nắng không quá chói chang mà chỉ nhẹ nhàng che phủ quán cà phê bằng ánh sáng ấm áp, kéo theo tâm trạng của tôi cũng tốt hơn hôm qua. Tôi vui vẻ lau dọn khu ngoài trời, sau đó đón từng đợt khách đến. Menuet được xây ở gần trường cấp ba, giữa trưa cũng không quá đông khách. Tôi không thiết kế Menuet theo hướng quán cà phê học bài, nhưng vì vắng và đa số khách cũng là học sinh hoặc sinh viên nên vào ban ngày cũng không quá ồn ào.

Chuông treo bên cửa ngân lên một tiếng khi có khách bước vào, nhận ra đối phương, tôi chào đón bằng nụ cười thật niềm nở.

"Chào Hayoon nha." Kwanghee vẫy tay với cô bé sinh viên năm hai đang ngồi sau quầy trưng bánh. Hwang Hayoon ngước lên, mỉm cười cúi đầu chào lại rồi tiếp tục bấm điện thoại hì hục vì mâu thuẫn với bạn bè khi làm bài nhóm. Giao lưu với nhân viên quán xong, nó mới quay sang chào chủ tiệm là tôi, "Chào anh nha, anh trai cá vàng."

"Cá vàng con khỉ." Nụ cười trên môi tắt ngúm, tôi lườm người trước mặt, sau đó đẩy thực đơn ra, "Uống gì không?"

"Em nói đúng mà, anh trai mất trí nhớ. Em sẽ uống..." Kwanghee vừa cười vừa đưa mắt nhìn qua thực đơn và tủ bánh, "Trà nhiệt đới."

"Dạ, để em pha."

Không rõ là đã tranh cãi xong chưa, Hayoon cất điện thoại đi, rút tờ hóa đơn rồi quay sang nhìn tôi với nụ cười hối lỗi, nhưng tôi không có vấn đề gì với việc Hayoon ngồi làm việc riêng. Tất nhiên nếu là giờ cao điểm đông khách thì sẽ khác, còn lúc này đang vắng, tôi không ép tất cả nhân viên phải cất điện thoại và tập trung cao độ quá mức cần thiết. Để cô bé đi pha trà, tôi bước ra ngồi đối diện Kwanghee trên chiếc bàn nhỏ gần quầy thu ngân nhất. Tôi ngồi im nhìn đứa em kết nghĩa trước mặt mà không hỏi gì, vì tôi đang đợi.

Đợi Kwanghee nhận cốc nước rồi, tôi sẽ kéo đứa nó đi hỏi chuyện liên quan đến tầng thượng.

"Anh hỏi gì thì hỏi đi, đừng có nhìn em nữa."

Thế nhưng Kwanghee đã cảm nhận được ánh mắt của tôi ở bên còn lại của chiếc bàn. Cũng phải thôi, tôi cứ nhìn chòng chọc như vậy thì nó uống nước lọc có khi cũng nuốt không trôi. Dù sao động cơ của tôi cũng rất ngay thẳng, tôi không ngần ngại gì mà hỏi:

"Tao thật sự mở quán bar hả?"

Chuyện đó nghe hẳn khó tin ngang ngửa việc ba mẹ và anh trai để tôi sống cùng Song Kyungho, mặc cho tôi đã nói hết lời rằng tôi chẳng nhớ anh ta là ai. Tôi thật sự rất uất ức. Dù tôi cố thể hiện mình phản đối chuyện này, anh tôi vẫn lắc đầu rồi vỗ vai tôi nói: "Hyukkyu, anh biết là em giận nhưng đừng có giả vờ." Sau đó, anh tôi tạm biệt rồi bước xuống khỏi xe Kyungho, để anh ta chở tôi về "nhà".

Anh tôi thể hiện rõ việc không tin tưởng, mẹ tôi gật gù như tin nhưng chỉ đến thăm mà không cho tôi về nhà, ba tôi chỉ mở cửa cho tôi hai lần, trong đó có một lần để kêu tôi mang chai rượu ba ủ về nhà cho Kyungho, và một lần để gửi mấy hộp đồ ăn mẹ mới nấu để tôi về ăn cùng Kyungho. Chẳng ai ra đón chờ tôi vào nhà, thay vào đó, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Song Kyungho bước xuống khỏi xe hơi, vò tóc tôi mấy cái thật mạnh rồi kéo tôi vào xe.

Tôi cảm giác mình như bị bán đi, nhưng vì nơi Song Kyungho đưa tôi về lại thật sự là nhà của tôi nên tôi không thể cầu cứu.

À đúng, Song Kyungho là người thuê nhà. Tôi là chủ. Khoảng thời gian đầu tôi chưa nhớ ra chuyện đó, tôi tưởng cả hai là bạn cùng thuê. Nếu vì mình không còn thoải mái với chuyện chung phòng (dù tôi không hiểu lắm vì sao nhà lại có giường đôi) mà đuổi người ta ra khỏi phòng thì có hơi kì cục. Nhận thức được trong đó cũng có rất nhiều đồ dùng của Kyungho, tôi tự nhượng bộ qua phòng cho khách để ngủ.

Phải đến khi tôi quay lại ngủ chung vì cái cây cứ đong đưa ngoài cửa sổ phòng cho khách, anh ta mới mang hợp đồng thuê nhà ra cho tôi xem.

Bản hợp đồng cho biết Kyungho đã đóng tiền nhà đến hết năm sau. Chỉ vì bản thân có trí nhớ kém mà đuổi khách thuê nhà đi thì càng kì cục hơn, nên tôi tiếp tục sống và ngủ chung với người khác. Dù đã chấp nhận đi nữa, tôi vẫn rất ghét việc không ai kể tôi nghe về anh ta ngoài Lee Sanghyeok, dù rõ ràng việc phải sống trong nỗi hoang mang khiến tôi thiệt thòi. Mà thằng đấy cũng chẳng bao giờ kể quá chi tiết, cứ lặp đi lặp lại câu "Rồi mày sẽ biết thôi" chết tiệt.

Nhưng cuối cùng cũng có người sẵn lòng kể cho tôi về thứ tôi đã quên. Đúng là Kim Kwanghee, đứa em trai tôi tự tay nuôi lớn và dạy dỗ.

"Anh đừng hỏi vậy chứ, công ăn việc làm của em!" Kwanghee vẫn chưa tin lắm việc tôi thật sự chẳng nhớ gì thì phải? Thôi được rồi, tôi đành phải theo kịch bản mà nó sẽ tin thôi.

"Biết sao được, xe tông mạnh quá mà."

"..." Kwanghee im lặng hồi lâu. Nó đặt tay lên trán xoa xoa, ra chiều suy nghĩ rất nhiều rồi mới mở mắt ra nhìn tôi, "Hóa ra chuyện đó là thật."

Tôi không hiểu ý nó là gì nên không trả lời, lại nghe nó lẩm bẩm:

"Anh quên hay thật đó." Kwanghee ngước lên để nhận lấy ly trà, cảm ơn Hayoon xong mới quay lại nhìn tôi, "Chắc hôm nay cũng chưa thể mở lại quầy bar nhỉ? Hơn tháng không dọn dẹp, không biết còn nhìn ra cái tủ rượu không nữa."

"Chưa lên đó nữa, anh đâu nhớ là có bán gì ở trển đâu ta?" Chuyện đó thì tôi không biết thật, nên chỉ nhún vai đáp lại. Nhưng Kwanghee cũng không nghĩ là tôi biết, nó vừa lôi điện thoại ra vừa chơi vừa hút nước trà.

"Anh không nhớ thì chịu thôi." Nó lắc đầu, tôi cũng không có gì để chống chế. Theo như bác sĩ nói thì có thể tôi sẽ không bao giờ nhớ lại. "Chút nữa lên xem tầng thượng nè, biết đâu anh lại nhớ ra gì đó. Còn phải dọn dẹp nữa."

Đến khi bước chân lên tầng thượng, tôi mới hiểu được biểu cảm mất hết sức sống của Kwanghee khi nói đến chuyện dọn dẹp tầng thượng. Có thể vì đã quên hết kí ức về nó nên tôi như thể chưa lên bao giờ, chút hình ảnh mờ nhạt về một khoảng sân cũng không có.

"Quên tầng thượng rồi thì anh còn nhớ mật khẩu ổ khóa không thế?" Nhìn thấy tôi vừa mở điện thoại xem ghi chú vừa chạm vào ổ khóa, Kwanghee cất giọng hỏi từ phía sau lưng tôi.

"Anh mày cẩn thận lắm." Tôi nói, tay giơ màn hình điện thoại cho nó xem. Thấy trang ghi chú đầy ắp, tôi nói thêm, "Điều số 2, tao ghi lại rồi."

"Ồ..."

Kwanghee vừa đọc được thì cong môi cười, tôi thấy nụ cười của nó sai sai nhưng không chất vấn, chỉ mở tung cửa để bước ra xem quán bar trên tầng thượng của tôi có mặt mũi như nào. Trên tầng thượng có một quầy pha chế trống vắng treo biển Menuet và logo hình đôi giày và những cánh hoa, nội thất được thiết kế theo phong cách Bohemian, sàn lát bằng gạch giả gỗ. Bụi không đóng hẳn một lớp dày trên bàn như Kwanghee tưởng tượng - tôi nghĩ là do hôm qua trời mưa to và tôi thì không nhớ để mà kéo bạt che, nhưng cây xanh mọc um tùm không được cắt tỉa quanh ban công và gần quầy pha chế vẫn khiến nó trông như bị bỏ hoang. May sao những hàng ghế lót nệm thì đã được bọc lại hết, ai bọc thì tôi cũng không rõ. Có thể là Song Kyungho.

Tôi như đứa trẻ ngơ ngác đợi Kwanghee kiểm tra mấy chai rượu trong tủ đến khi nó bắt đầu lôi ra chổi, khăn lau, dung dịch vệ sinh, đại khái là những thứ dùng để dọn dẹp. Biết sao được, giờ tôi không nhớ gì còn nó thì đã luôn làm việc chính ở đây, ai rành hơn người đó có quyền.

"Mật khẩu ổ khóa là ai đặt thế?" Tôi hắt xì vì bụi bẩn, đeo chiếc khẩu trang mà Kwanghee đưa rồi nhìn nó, mong đợi câu trả lời.

"Em đặt." Nó đáp lại, giặt giẻ lau rồi lau kính bằng nước thường một lần, sau đó tôi thấy đôi mày của nó chau lại, "Sinh nhật em mà?"

Kwanghee không chất vấn tôi vì không nhớ cả chuyện đó, có lẽ là vì bình thường tôi cũng hay quên sinh nhật.

"Mày làm ở đây từ lúc nào? Nhưng mà tao tưởng mày học ngành Ngôn ngữ?"

"Làm từ khi anh mới mở," Kwanghee dừng lại vài giây để nhớ mốc thời gian, "Chắc là khoảng hai năm trước, hồi em còn học đại học."

"Lúc đó tao tốt nghiệp chưa?"

"Hình như là rồi." Chắc vì thấy thông cảm được, nó không có vẻ như thấy phiền bởi mấy câu hỏi dồn dập của tôi, chỉ đổi sang một tấm khăn khô để lau lại kính bằng dung dịch chuyên dụng. "Em nhớ trước khi tốt nghiệp anh đã muốn mở thêm không gian trên tầng thượng rồi, còn vì sao lại để nó thành quầy rượu thay vì quán cà phê như dưới trệt thì em không biết."

Tôi cũng không biết. Tôi thậm chí còn không uống rượu, càng không biết Kwanghee biết pha chế để mà rủ nó làm.

Những thông tin này quá mới mẻ, tôi phải im lặng một lúc, vừa lau bàn ghế vừa lấp đống chi tiết ấy vào dòng thời gian trong đầu. Anh tôi bảo nhà là ba mẹ mua từ lâu rồi sang tên cho tôi, quán là do tôi mở từ khi còn là sinh viên. Chỉ trong vài năm, vừa học vừa làm mà lại mở được quán, thậm chí còn có thể mở thêm không gian trên sân thượng, tốc độ thăng tiến trong sự nghiệp Kim Hyukkyu trước khi bị xe đụng nhanh đến mức khiến tôi thấy nghi ngờ.

Nên tôi không tin lời anh tôi nói cho lắm. Biểu cảm của anh khi nói cũng mơ hồ tùy tiện, chắc chắn có uẩn khúc gì trong đó.

Tôi có hai lựa chọn. Một là hỏi đến khi Kim Kwanghee buộc phải nói ra. Hai là tự mình nhớ lại.

Lựa chọn thứ nhất khả thi hơn nhiều, nhưng tôi biết hỏi gì bây giờ?

Dọn dẹp mãi cho đến khi trời sập tối, tôi vẫn nghĩ câu ấy trong đầu khi ngồi trên ghế nhìn lên bầu trời. Kwanghee - là một người có đầy đủ kí ức và kiến thức về nơi này, tự đi bật đèn lên. Mấy bóng đèn led trên dải dây treo khắp trần nhà làm tôi chói mắt trong một thoáng, nhưng ít nhất thì thứ này không bị hư hại trong cả tháng bị tôi bỏ bê. Tôi hạ tầm mắt xuống dưới đường, con đường không lớn nhưng không quá nhỏ hẹp dẫn vào nhà vẫn đủ cho xe hơi, nhưng hình như Song Kyungho gửi xe ở nơi khác. Một tay Kyungho cầm áo vest ngoài máu đen vắt qua bên vai, tay còn lại cầm một bịch nilon to không rõ đang đựng gì. Có lẽ hôm nay anh ta về sớm và đi siêu thị.

"Anh Hyukkyu." Kwanghee cũng bắt chước tôi, ra ngồi cạnh ban công nhìn xuống dưới, giọng nó vang lên đầy tò mò. "Hồi đó em cũng khó hiểu lắm, sao anh không tự cài mã khóa sân thượng?"

"Chắc là không biết đặt gì." Tôi nhún vai, đáp một câu như rút lui. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng tôi lờ mờ biết lý do.

Xem mãi một trang ghi chú không cho tôi manh mối mới, nhưng tôi vừa phát hiện phần mềm ghi chú mà Hyukkyu trong quá khứ đã sử dụng có một chức năng hết sức mới lạ. Tôi nghĩ là mới lạ, vì hẳn cậu ấy cũng không ngờ nó lại có thể làm được chuyện này. Đó là chức năng xem lịch sử thay đổi.

Điều số 2: Mật khẩu ổ khóa tầng thượng là 1016. Mật khẩu là do Kwanghee đặt, nếu mình đặt thì anh Kyungho sẽ đoán ra mất.

Cậu ấy đã giấu gì Kyungho?

Song Kyungho đang giấu gì tôi?

01.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top