1. Nhà
Hôm nay đúng là như cớt.
Hyukkyu nghĩ lúc sáng mình đã bước nhầm chân xuống giường. Trời mưa lất phất nên không thể mở khu ngoài trời, quần áo phơi từ đêm qua không kịp lấy vào nên bị ướt, muốn đặt đồ ăn giao đến Menuet thì quán yêu thích lại đóng cửa vào ngày đầu tuần, lấy bánh trứng đông lạnh ra nướng thì phát hiện ra trên mặt bánh nổi mốc xanh tím vì đã quá hạn nửa tháng, nhìn mà thấy sợ. Tâm trạng cậu ủ dột cả ngày cho đến khi Song Kyungho về nhà vào lúc 11 giờ tối.
Tận 11 giờ tối! Không biết anh ta đi đâu mà đến giờ này mới về?
"Hôm nay anh qua Blue Town xem một chút, không ở lại làm nhưng đường xa nên về trễ, anh xin lỗi."
Nhìn ánh mắt như viên đạn phóng đến từ chiếc ghế sô pha trước ti vi, Kyungho chưa nghe đối phương ừ hử gì thì đã nhanh nhẹn giải thích trước. Hyukkyu dựa vào lưng ghế, nhìn qua trang phục sau chiếc áo khoác dài của người kia, áo sơ mi và quần tây - nhìn sơ cũng thấy không phải loại trang phục để đi làm bartender, nên chắc là anh đi đâu đó rồi mới tạt qua Blue Town kiểm tra nhân viên. Cậu không chắc lắm Song Kyungho làm nghề gì ngoài công việc ở hộp đêm, cũng không biết đâu mới là nghề nghiệp chính, câu hỏi liên quan đến việc làm cứ dâng lên trong cổ họng vài lần nhưng lại không được thốt ra.
"Ăn gì chưa?" Kyungho nói trong khi bước đến gần ti vi, thậm chí còn chưa đi tắm rửa. Nhìn tô mì đã được chén sạch sành sanh chỉ còn ít nước vàng đóng dầu và chén kim chi còn 2 lát trên bàn, Kyungho đã tự có câu trả lời nên lại thở dài, "Sao không nói anh mua gì cho?"
"Ai biết anh sẽ về lúc nào." Hyukkyu nói, cơn bực bội lại dâng lên chìm xuống sau một ngày không vui. Thời điểm Kyungho trở về nhà có thể dao động từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau - thường là những hôm anh đi làm ở Blue Town, mà giờ nào cũng không phù hợp với cơn đói của cậu.
"Ừm, anh xin lỗi." Kyungho không cãi lại, cúi người cầm bát đũa đến bồn, tráng sơ qua với nước rồi xếp vào máy rửa chén. "Có muốn ăn gì không?"
"Em ăn rồi." Hyukkyu nằm xuống ghế sô pha mềm, mắt nhìn theo anh trai cùng nhà đang lúi húi xem thử trong tủ lạnh có gì. Bóng lưng mặc áo sơ mi trông có hơi lạ mắt so với những lần cậu được chiêm ngưỡng vào mỗi sáng, vì buổi sáng Kyungho thường cởi trận. "Anh ăn chưa? Mà em nghĩ anh mặc sơ mi đẹp trai hơn là cởi trần á."
"Tất nhiên là chưa rồi."
Kyungho thở hắt ra, giọng có chút mệt mỏi và không thèm để tâm đến câu nói thứ hai của người đang duỗi hai chân nằm trên chiếc sô pha rộng. Vì vài lần Hyukkyu cố chấp chờ anh về, trên chiếc sô pha đã quen với sự hiện diện của một chiếc chăn độn bông xanh da trời và chiếc gối mềm được thay thường xuyên. Nói cách khác thì đây là cái ổ ngủ thứ hai, nên mắt cậu gần lim dim trong khi đang săm soi sự chuyển động của bờ vai vững chắc cách mình hai mét.
Một tháng kể từ khi tỉnh dậy, Hyukkyu như vẫn còn dư âm từ ba ngày hôn mê đó, đôi khi cậu vẫn ngủ hơi nhiều mỗi ngày. Ban đầu cậu nghĩ đó là vì thuộc giảm đau hẳn có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, nhưng đến giờ, khi vết mổ đã dần lành thì giấc ngủ vẫn dài như vậy. Có lẽ là thể trạng cậu có vấn đề thật - hoặc chỉ là sự thay đổi trong quá trình trưởng thành thôi.
Nhưng không phải càng lớn tuổi thì ngủ càng ít à?
Hyukkyu đang nghĩ miên man, bỗng dưng thấy một cái bóng trắng đang tiến gần tới mình thì giật mình đến mức tỉnh khỏi cơn lim dim. Không biết từ khi nào mà Kyungho đã gỡ vài nút trên cùng của sơ mi, mà cái thế đang tiến đến gần này có chút...
"Anh tính làm gì?" Hyukkyu nói, dù cậu luôn tự nhắc bản thân rằng đối phương sẽ không làm gì mình nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn dâng lên tận mắt, Kyungho nhìn qua cũng nhận ra ngay.
"Ăn mì gói thôi đã no rồi à?"
Người trước mặt kéo tấm chăn mà Hyukkyu chỉ dùng để nhét đôi chân không mang tất vào để giữ ấm, che lấp cái bụng hơi hở ra sau quá trình lăn lộn khiến chiếc áo ngủ bị hất lên, trong hơi thở anh không có mùi rượu. Có lẽ vì hôm nay lái xe nên Kyungho không uống dù đến Blue Town. Hyukkyu nhớ rằng Sanghyeok kể giờ giấc làm việc của Kyungho không ổn định, những ngày cuối tuần có thể anh ta còn qua đêm ở Blue Town (nhưng nếu qua đêm thì chỉ có ở Blue Town thôi, không phải ở nơi khác đâu, cậu bạn kia đã nói vậy.) Nhưng một tháng vừa rồi Hyukkyu chưa thấy anh ta qua đêm ở ngoài, cậu không chắc có phải vì mình bị tính là bệnh nhân nên đối phương cần phải về chăm hay không.
Nhắc đến rượu, cũng thèm ghê. Cậu thấy trong nhà có tủ rượu.
"Nhậu không anh?"
"Nhậu?"
Kyungho trầm ngâm vài giây mới nhận ra đối phương vừa nói gì. Nét dịu dàng hiếm hoi và sự mệt mỏi nhanh chóng được thay thế bằng biểu cảm nghiêm túc, anh trỏ tay vào thân trên của Hyukkyu rồi đanh giọng nói:
"Em quên là em vừa phẫu thuật hả?"
"Đã một tháng rồi mà." Hyukkyu ôm chăn, phản bác với chất giọng nhỏ như muỗi kêu. Tự cậu cũng biết mình đang đòi hỏi vớ vẩn, nên đành rút lại câu nói trước đó, "Em giỡn thôi. Em muốn đi ngủ."
"Ngủ ở đâu? Chưa bật máy sưởi hả?"
"Ngủ ở phòng anh." Kyungho vẫn chưa rời đi, mắt cứ đặt lên mặt Hyukkyu nên khi nói câu này, cậu buộc phải quay đi, nhìn vào thinh không nhưng vờ như mình đang xem bộ phim truyền hình trên ti vi. "Chưa bật sưởi trong phòng, anh bật đi ạ."
"Ừm."
Kyungho không cãi lời, anh gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi. Hyukkyu thả lỏng trên ghế mềm, tay day nhẹ tấm chăn trước ngực, mắt cậu nhìn theo Kyungho từ phía sau mãi cho đến khi bóng anh mất hút giữa dãy hành lang vì đã bước vào phòng. Giường trong "phòng Kyungho" là giường đôi, nửa tháng vừa rồi kể từ lúc xuất viện thì Hyukkyu ngủ trên giường đơn trong phòng dành cho khách. Vài hôm đầu, khi vết thương còn đau, cậu chưa đi làm trở lại mà chỉ ở nhà xem ti vi và đọc truyện tranh suốt cả ngày dài, đến đêm thì ngủ quên trên ghế sô pha. Cũng tại người mua chiếc ghế này, sao mà êm ái quá, cậu nằm một chút lại muốn đi ngủ.
Giờ thì Hyukkyu đã bắt đầu làm việc trở lại, nếp sống cậu trở về bình thường nhưng vẫn giữ thói nằm đợi bạn cùng nhà trở về.
Nhìn Song Kyungho bước đi tắm, Hyukkyu mơ màng rút điện thoại ra. Tay cậu mở ứng dụng ghi chú như một thói quen, trong đó có một danh sách những điều mà Hyukkyu trong quá khứ đã để lại cho cậu phòng khi cậu chẳng nhớ gì.
Điều số 1: Tuy rằng Song Kyungho đôi lúc hơi cộc cằn, nhưng anh ấy thật sự yêu mình đấy.
Yêu thì không biết, nhưng cộc cằn chỗ nào chứ?
15.08.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top