oneshot


"Park Jimin-ssi, hôm nay anh cũng không về nhà nghỉ ngơi sao?"

Thái độ làm việc liều mạng không thiết sống liên tục mấy ngày gần đây rốt cuộc cũng khiến người khác lo lắng. Jungkook thật sự không nhìn nổi nữa, nếu anh ấy cứ như vậy, cậu sẽ mất đi cấp trên tôn kính của cậu mất. Không đượcccc! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được! Kết quả là, trong ánh mắt tha thiết kính nhờ của các đồng nghiệp, Jungkook gõ cửa văn phòng của Park Jimin, thò đầu vào quan tâm hỏi han một câu.

Park Jimin ngước mắt lên. Mấy ngày liền không ngủ cũng không nghỉ ngơi hẳn hoi tử tế đã ban tặng cho cậu đôi quầng thâm mắt đen sì, chồng tài liệu chất cao như núi trên bàn khiến người ta phải khiếp sợ, dù là Park Jimin luôn làm việc với hiệu suất cao nhưng cũng không thể hoàn thành hết chúng trong thời gian ngắn. Cậu bưng tách café lên uống một ngụm, nhưng hiển nhiên thứ thần kỳ nâng cao tinh thần này cũng không thế đưa một người đang cực kỳ thiếu ngủ trở lại trạng thái đỉnh cao được.

"Tối nay tôi sẽ về." Cậu nhìn núi tài liệu trước mặt, ước chừng thời gian có thể giải quyết xong.

Có được câu trả lời vừa ý, Jungkook hài lòng quay về bàn làm việc. Park Jimin đỡ trán, cau mày suy tư.

Nhiệm vụ của Kim Taehyung đã hoàn thành, tối nay anh sẽ về. Xử lý xong những thứ này, mấy ngày tới cậu có thể dành thời gian ở cạnh anh. Nhớ tới dáng vẻ tủi thân của người nọ khi trước dỗi hờn nói cậu vì bận công việc mà bỏ mặc anh, một người như anh lại lộ ra biểu cảm như vậy, có thể thấy là cậu đã hơi quá đáng rồi. Thôi, sau này sẽ "bồi thường" cho anh ấy vậy.

Park Jimin mỉm cười. Nhất định anh sẽ vui, nhỉ?

*

Kim Taehyung về đến nhà, đúng như trong dự đoán, Park Jimin không có ở nhà. Anh cảm thấy hơi bất lực.

Để chấp nhận được điều này rất khó. Nhưng anh cũng không có cách nào. Người yêu anh là như vậy, ở trong lòng cậu, vị trí thứ nhất là đất nước, là nhân dân, là công việc, vị trí này mãi mãi không thể thay đổi. Còn lại những thứ khác chỉ có thể xếp sau ba điều kia, kể cả Kim Taehyung, nhưng vị trí của anh dù thế nào vẫn xếp trước chính bản thân Park Jimin. Từ một góc độ nào đó mà nói, thì anh đang tranh giành vị trí trong lòng quý ngài công an tóc bạc xám với những thứ trừu tượng chẳng ra hình ra dạng, tuy rằng không tranh nổi, nhưng anh vẫn vui vì điều đó.
Kim Taehyung cởi áo khoác vắt lên thành ghế sofa, nằm ườn trên sofa nghỉ ngơi một lát thì nhận được điện thoại của cục điều tra liên bang.

"Tôi đây. Gấp vậy sao? Những người đó đúng là to gan."

Người ở đầu dây bên kia nói rõ sự tình, biết được tiền căn hậu quả xong Kim Taehyung cũng hiểu rõ ý của người kia, dặn dò vài câu rồi lại đứng dậy đẩy cửa đi ra, chỉ để lại chiếc áo khoác màu đen trên ghế, chứng minh cho việc chủ nhân của nó đã từng dừng lại nơi đây.

Nhưng hình như anh đã quên mất điều gì đó.

*

Căn hộ trở lại trạng thái vắng tanh không một bóng người. Yeontan vẫn luôn không có cảm giác tồn tại trước mặt ông bố kia, nhìn thấy cửa đóng lại, vội vã gâu lên mấy tiếng.

*

Đến tận khi lên máy bay, lấy ra chiếc điện thoại đã chính thức đình công do va chạm trong nhiệm vụ trước đó, Kim Taehyung mới phát hiện ra mình còn chưa kịp đổi điện thoại mới, cùng với cảm giác "không biết đã quên mất điều gì" khi vừa rời khỏi nhà.

Anh đã quên để lại tin nhắn cho Jimin.

Rõ ràng anh đã nói tối nay sẽ về nhà.

Taehyung nhíu mày, cố gắng khởi động lại chiếc điện thoại trong tay, nhưng vẫn không có kết quả gì. Anh thở dài.

Thôi. Lúc nào xuống máy bay thì đi mượn điện thoại của Namjoon hyung vậy.

*

Park Jimin cuối cùng cũng hoàn thành hết công việc hôm nay. Cậu chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ, làm việc cường độ cao khiến mắt cậu thoáng nhòe đi, rốt cuộc thì sức khỏe cậu cũng không bằng ngày trước nữa. Sau trận quyết chiến kia với tổ chức ngầm cậu đã phải tạm trú trong bệnh viện một thời gian, những mầm bệnh ẩn giấu trong cơ thể qua nhiều năm vất vả làm việc đều lộ ra hết, cậu không còn khỏe mạnh như trước nữa, dù so với người khác thì vẫn có phần hơn, nhưng so với cậu trước kia thì vẫn không bằng. Nói cũng lạ, trong trận quyết chiến cậu cũng không bị thương nặng đến mức nào, ít nhất thì so với những nhiệm vụ trước kia thì đây chỉ là muỗi, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến cơ thể cậu nhiều như vậy. Có lẽ là do trước kia đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, nay sợi dây đã đứt, tất cả những mỏi mệt lại ùa về.

Loại hành vi cuồng công tác không thiết sống như thế này đã lâu rồi cậu chưa làm.

Thứ nhất là một thời gian dài sau khi tổ chức bị diệt, mọi nơi đều yên ắng, tựa như hết thảy đã trần ai lạc định, không có nhiều chuyện khiến cậu phải lo lắng bận rộn như việc chuẩn bị trước khi quyết chiến. Thứ hai là do cấp trên cổ ý cho cậu nghỉ ngơi, đơn cho nghỉ phép đã bị Park Jimin dùng lời lẽ chính đáng từ chối, nên cấp trên chỉ có thể mạnh tay giảm bớt những việc không quan trọng để cậu có thời gian rảnh rỗi hơn. Còn lần này, cậu làm việc liên tục mấy ngày không ngừng không nghỉ là bởi cậu dùng một tuần để xử lí hết công việc của hai tuần tiếp đó, để có thể (miễn cưỡng) dành ra một tuần tặng cho tên đặc vụ nào đó đã lâu chưa về nhà - đây là Park Jimin nói, cậu chỉ miễn cưỡng tặng thôi.

*

Trong nhà không bật đèn.

Không có ánh đèn vàng ấm áp đợi chờ như trong tưởng tượng, không có người bất ngờ xuất hiện ôm lấy cậu như mong chờ, chỉ có Yeontan sủa hai tiếng lẻ loi, rồi chạy về phía cậu.

Park Jimin ngồi xổm xuống vuốt ve Yeontan, ngẩng đầu nhanh chóng quan sát phòng khách, nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen nổi bật vắt trên ghế sofa màu trắng gạo.

Anh ấy đã về rồi sao.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là tên khốn kia đang trốn ở góc nào đó, chờ cậu trở về thì nhảy ra dọa cậu chết khiếp, nhưng cậu im lặng chờ trong phòng khách một lúc lâu vẫn không xuất hiện chuyện gì. Sau đó cậu lại nghĩ đến cảnh tượng đã từng xuất hiện vô số lần trong mơ, lặng lẽ kiểm tra tất cả các phòng trong nhà, xác nhận trừ chiếc áo khoác kia ra thì anh ấy không còn lưu lại thứ gì. Phải, một tờ note nhắn lại cũng không có. Cậu lại mở điện thoại lên, cẩn thận kiểm tra lại, cậu cũng không bỏ lỡ mất tin nhắn nào.

Sau khi loại bỏ tất cả những khả năng có thể nghĩ đến, thứ còn lại chính là sự thật.

-- Park Jimin. Người ta không cần mày.
-- Mày vẫn cứ một mình mà thôi.
-- Người như mày không xứng có được hạnh phúc.

.......

Cảm giác ngột ngạt khiến người hít thở không thông đột nhiên mạnh mẽ ập đến, đè nặng lên người khiến cậu suýt nữa ngã gục. Cậu loạng choạng ngã ngồi xuống sofa, mấy ngày làm việc liên tục khiến mắt cậu nhức mỏi, dụi dụi hai cái, chua xót không thôi. Trái tim cậu như nghẹn lại, nhưng lại chẳng thể rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.

Tuy cậu biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng không từ mà biệt quả nhiên vẫn khiến con người ta cảm thấy đau lòng.

Thôi, dù sao cũng không có quan hệ gì, cậu cũng không phải người sẽ bám riết lấy người ta, không cho người ta rời đi.

Park Jimin dựa người vào thành sofa, mu bàn tay che lại đôi mắt, sụt sịt, thở dài một hơi.

Thôi. Chuyện này đến sớm cũng tốt, có thể để cậu sớm thích ứng với cuộc sống không có người cạnh bên.

Thật ra việc quen với cô đơn rất đơn giản, nhưng từ náo nhiệt ồn ào trong thế giới rộng lớn trở về góc nhỏ tĩnh lặng xa xôi, suy cho cùng, trong lòng cũng không dễ chịu nổi.

*

"Jimin, chúng ta chia tay đi."

Chia tay đi.

Chia tay.

Park Jimin nhìn khẩu hình thay đổi liên tục của Kim Taehyung, anh đang nói điều gì đó, nhưng cậu không thể nghe được gì, chỉ nghe được ba chữ.

Chia tay đi.

Cậu rũ mắt, im lặng, mím chặt môi.

Cậu nên nói gì đây?

Nói là, anh đừng nói đùa, chuyện này không buồn cười chút nào hết.

Nói là, Kim Taehyung chết tiệt, những lời anh nói ra không có lời nào có thể tin được.

Hay là nói, cầu xin anh, đừng đi, em không thể rời xa anh.

Không không, chuyện này làm sao có thể. Sao cậu có thể nói ra những lời yếu đuối nhu nhược như thế được. Những lời ấm ức giống như oán phụ bị chồng bỏ rơi.

Park Jimin nắm chặt tay, muốn hung hăng đấm bục mặt tên đặc vụ đáng chết kia. Nhưng khi cậu nhìn lên, Kim Taehyung đã đi rất xa rất xa, chỉ để lại một bóng dáng mơ hồ.

Cậu bỗng thấy hoảng hốt.

Nắm đấm vẫn nắm chặt nãy giờ bỗng thả lỏng tay, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Park Jimin nhấc chân định đuổi theo

Không, cậu không muốn thế. Theo như lẽ thường thì giờ phút này cậu nên đứng im một chỗ nhìn anh ấy rời đi, như vậy mới fair, mới không mất mặt. Nhưng xung quanh không có ai cả, có lẽ lúc này cậu có thể chạy đến giơ chân đá anh ta ngã lăn quay ra, sau đó vứt lại một câu "Tôi đã chán ngấy anh từ lâu rồi" thế mới giống cậu. Nhưng cậu không làm thế.

Park Jimin cất bước đi, nhưng bất luận có bước nhanh hơn nữa thì cậu vẫn cứ như dậm chân tại chỗ, không tiến được thêm bước nào. Cậu gấp muốn chết, há miệng muốn nói nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng người kia bỏ đi không chút luyến lưu, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt cậu, chìm vào trong sương mờ.

Hô hấp càng thêm dồn dập, đôi mắt mờ đi, nhìn không rõ phía trước; cảnh vật dần bị nuốt chửng vào cái miệng đen ngòm của bóng đêm, chỉ chừa lại một tia sáng mong manh sắp cạn. Cậu cố căng mắt nhìn vào tia sáng ấy, nhưng rồi nó vẫn biến mất.

Đột nhiên, cậu mở to mắt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bước vào phòng, mềm mại dịu dàng trải dài trên tấm chăn ấm áp. Cậu thở hổn hển, cơ thể khẽ động đậy, cảm nhận được sức nặng đang dừng trên eo mình. Cậu nằm dựa vào ngực người kia, hơi thở nóng bỏng của người ấy còn phả vào tai cậu.

Kim Taehyung dụi dụi vào cổ cậu, hỏi, em sao thế, Jimin, em gặp ác mộng ư?

Hổ hấp dần ổn định trở lại, cảm xúc nôn nóng cũng được trấn an, nhưng đầu óc cậu vẫn cảm thấy rối bời. Dù nhận ra đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, thế nhưng Park Jimin vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cậu nép vào lồng ngực rộng lớn của Kim Taehyung, im lặng không nói gì. Kim Taehyung có hơi ngạc nhiên trước hành động của người đang nằm gọn trong vòng tay mình, nhưng cũng không nghĩ gì sâu xa, chỉ cho là Park Jimin mới gặp ác mộng nên cần anh dỗ dành an ủi, cười thầm trong lòng cuối cùng Jimin cũng biết dựa vào mình. Anh siết chặt vòng tay ôm người vào trong ngực, để cậu thỏa sức ỷ lại anh.

Cái ôm của Kim Taehyung thực sự có công hiệu trấn an cậu rất nhiều. Chỉ là mơ thôi. Park Jimin nghĩ.

*

Sau đó, giấc mơ này lại xuất hiện nhiều lần nữa.
Cảnh tượng khác nhau, thời gian khác nhau, tình huống khác nhau. Chỉ có một điều vẫn lặp đi lặp lại qua những giấc mơ.

Đó là Jimin.

Lẻ loi một mình.

*

Trước giờ Park Jimin vẫn luôn là người nghiêm túc đến mức có chút thái quá. Cậu cho rằng mình sẽ không thể nào tự dưng mà lại đi mơ những giấc mơ kỳ quặc như thế này được, chắc chắn là có nguyên do nào đó, có lẽ những giấc mơ kiểu này đang ngầm ám chỉ hoặc dự báo điều gì đó.

Cậu bắt đầu tự hỏi, trong mối quan hệ yêu đương của mình và Kim Taehyung, liệu có phải mình đã làm sai chỗ nào hay không? Sau khi suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng, cậu đưa ra kết luận.

-- Cậu thật sự không phải một người bạn trai đủ tư cách.

Trước khi yêu nhau, cậu và Kim Taehyung cứ gặp nhau là gây hấn, thậm chí chuyện chĩa súng vào đầu đối phương cũng không phải chuyện gì hiếm gặp; sau đó, trước trận quyết chiến cuối cùng với tổ chức ngầm, Kim Taehyung tỏ tình với cậu, lúc đó cậu chưa chính thức đáp lại anh, chỉ nói là, chờ tôi có thể trở về thì nói sau.

Cậu ngẫm lại.

Để tôi suy nghĩ lại rồi trả lời anh.

Cậu không biết liệu mình có thể còn sống mà trở về hay không, những lời hứa hẹn hư vô mờ mịt có phần hão huyền như này tốt nhất là không hứa thì hơn. Cậu nghĩ.

Nhưng khi cậu quyết định sẽ nói lời từ chối Kim Taehyung, trong lòng cậu lại chua xót không nói nên lời.

Vì thế, cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định ích kỷ duy nhất trong mấy năm này.

Sau khi xác nhận quan hệ yêu đương, hai người cũng hòa hoãn không ít, được rồi, nói chính xác ra thì vẫn là Kim Taehyung nỗ lực nhiều hơn. Vào những lúc Park Jimin giận dữ anh sẽ chủ động nhận sai; vào những lúc cậu xù lông lên, anh không màng chuyện mình có thể sẽ bị mèo con cào chảy máu mà đưa tay vuốt lông cho cậu; vào những lúc cậu cáu kỉnh, anh cười khẽ, nắm lấy tay cậu, để tay cậu nằm trọn trong tay mình, tay Kim Taehyung to hơn tay cậu, lúc nắm tay, tay cậu sẽ lọt thỏm trong tay anh, rồi anh sẽ ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành.

-- Như vậy xem ra, từ trước đến nay người luôn gây sự vô cớ chính là mình.

Vậy nên, chuyện xảy ra trong mộng, Kim Taehyung sẽ rời bỏ mình, xem ra cũng là hợp tình hợp lý.

*

Vậy nên, hôm nay Kim Taehyung không từ mà biệt, cũng đã nằm trong dự kiến.

*

Lúc này, người bị coi là gã đàn ông phụ tình bỏ đi không lời từ biệt đang trên máy bay trở về Hàn Quốc.

*

Ban đầu khi nghe lệnh triệu tập khẩn cấp qua điện thoại, ngữ điệu có phần nghiêm trọng của người thông báo khiến cho Kim Taehyung còn tưởng cục điều tra gặp phải một tên tội phạm xương cứng nào sống chết không chịu mở miệng. Không ngờ chờ anh bay xuyên đêm về tổng bộ, vào phòng thẩm vấn xong, trong đầu anh lập tức phát ra suy nghĩ "chẳng qua cũng chỉ là như thế". Trước khi đi, anh nói chuyện với Namjoon hyung vài câu, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng sau này gặp chuyện gì, nếu không phải chuyện khó khăn không ai có thể giải quyết được thì đừng có gọi em đến trong lúc em đang nghỉ phép như thế này. Thấy Namjoon khó hiểu ngơ ngác, Kim Taehyung giải thích.

"Jimin muốn em ở cùng em ấy."

Namjoon: Cảm ơn, tôi đã no.(*)

Kim Taehyung không chú ý đến vẻ mặt không thể chịu nổi của Namjoon, đặt vé máy bay đặc quyền trên web, nhanh chóng gọi xe đến sân bay.

*

Jimin về nhà mà thấy mình chắc chắn sẽ rất vui.

Nếu may mắn khéo còn có thể có một màn "cửu biệt thắng tân hôn" nữa.

Trên máy bay, người đàn ông vô tâm vô tư nghĩ.

Ấy, khoan đã.

Biểu tình trên mặt anh bỗng dưng sượng cứng.

Quên nhắn lại cho Jimin rồi.

Ôi thôi xong.

*

Park Jimin thức dậy.

Tấm chăn mềm mại đắp trên người giúp cậu phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Nhưng cậu nhớ rõ ràng tối qua cậu ngủ trên sofa mà.

Cậu quay đầu, mơ màng nhìn thấy đôi mắt tam bạnh đen nháy quen thuộc đang ai oán nhìn mình.

Park Jimin nhíu mày.

Kim Taehyung vươn tay vuốt trên lông mày cậu, muốn đôi mày nhíu chặt giãn ra, giận dỗi nói em sao thế, anh không ở nhà là em không biết tự chăm sóc mình hay sao, rõ ràng chăm sóc người khác thì có nghề lắm, sao lại không thèm để ý đến bản thân mình vậy.

Anh vừa về nhà đã thấy người kia ngủ trên sofa, ngay cả chăn cũng không biết tự đắp cho mình.

Vị công an ngày thường lúc nào cũng vỗ cùng cảnh giác, không ngờ hôm nay bị anh ôm vào phòng ngủ cũng không tỉnh lại, ngược lại còn chúi vào ngực anh dụi dụi, cảm giác an tâm lạ thường.

Nghĩ đến đây, Kim Taehyung cũng không đành lòng trách cứ cậu nữa, đến khi anh hồi thần thì Park Jimin đã đang nhìn anh chằm chằm.

Anh bật cười, nói em sao thế, Jimin, sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?

Park Jimin mím môi, chần chừ nói, không phải anh đã đi rồi sao.

Hả? Kim Taehyung chớp chớp mắt, Jimin, anh chỉ đi chấp hành nhiệm vụ thôi. Anh xin lỗi, quên báo cho em mất rồi.

Park Jimin vẫn trừng mắt nhìn anh. Anh thở dài, vươn tay ôm người vào ngực mình, gác cắm lên vai cậu khẽ cọ, thầm thì bên tai cậu. Anh vẫn luôn ở đây mà.

*

Gần đây Park Jimin rất lạ.

Đây là cảm nghĩ của Kim Taehyung trong mấy ngày này.

Ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí có xu hướng phát triển thành "Jiminie thân thiện đáng mến" đối xử với người ngoài. Không cãi nhau với anh, không hạnh học bắt bẻ anh. Buổi tối sẽ tan làm đúng giờ, nếu tăng ca cũng báo trước cho anh. Thậm chí trong chuyện tình cảm cũng là anh nói gì nghe nấy, dù là lúc làm tình anh có đè cậu ra làm tư thế đặc biệt nào cậu cũng ngoan ngoãn thuận theo, dù không chịu nổi nữa cũng chỉ ôm ghì lấy anh, dùng hơi thở nóng bỏng nức nở nghẹn ngào nói "em yêu anh". Phải biết rằng, nếu là trước kia, ngay từ khi bắt đầu chắc chắn Park Jimin đã cảnh cáo anh phải biết một vừa hai phải, nếu anh làm quá mức sẽ bị cậu nhẫn tâm đẩy ra, mặc kệ anh vẫn còn đang n'.

Hoặc thí dụ như.

"Jimin, hôm nay em có tăng ca nữa không?" Kim Taehyung ngồi xổm dưới đất, điện thoại kẹp bên vai, tay thì đang vuốt lông Yeontan.

"Gâu gâu!" Yeontan rất bực mình.

Dựa trên những hiểu biết về Park Jimin trước đây của Kim Taehyung, phải chắc đến 8, 9 phần là người kia sẽ châm chọc anh bằng những câu như "Tôi không rảnh như đặc vụ cục điều tra mấy anh" linh tinh. Nhưng hiện tại, câu trả lời của Park Jimin lại khiến anh sầm mặt

"Anh muốn em về nhà sớm sao? Em sẽ cố về sớm chút."

Lạy Chúa tôi, em đừng như vậy.

Kim Taehyung buông Yeontan ra, đứng lên, nén tiếng thở dài.

Không nghe thấy âm thanh ở đầu bên kia nữa, Park Jimin hỏi anh, nếu không có chuyện gì nữa thì em cúp máy nhé.

Cuộc gọi chấm dứt.

Nhìn xem. Chính là thế này đây. Em ấy thực sự rất lạ.

Nếu em ấy là Jimin đối với người ngoài kia thì đây sẽ là một chuyện rất bình thường. Nhưng em ấy là Park Jimin.

Cho nên rốt cuộc là có vấn đề ở đâu?

*

Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi.

Lần đầu tiên nhìn thấy khái niệm xa lạ này, Kim Taehyung liền hiểu ra. Liên tưởng đến ánh mắt của Park Jimin vào vài ngày trước khi anh trở về, ánh mắt cậu nhìn anh có rụt rè cẩn thận, có nhung nhớ luyến lưu. Kim Taehyung đã hiểu, sự khác thường gần đây của Park Jimin, hoàn toàn là do anh.

*

"Jimin, em có từng nghe qua "hiệu ứng mèo bị bỏ rơi" không?" Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu. Anh tưởng rằng mình sẽ nhận được cú đấm sấm sét của Park Jimin, hoặc cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn mà không nói lời nào, hoặc cũng có thể không làm gì để duy trì hình tượng bạn trai hoàn mỹ. Tóm lại là, Kim Taehyung nghĩ, anh hy vọng cậu sẽ lựa chọn hai loại phản ứng đầu tiên.

"Ừm, sao thế?" Park Jimin đáp.

Kim Taehyung nhíu mày, cứ việc Park Jimin đã đáp lời bằng một câu vô thưởng vô phạt như thế thì anh vẫn tiếp tục nói.

"Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi, tức là mèo sau khi bị chủ nhân vứt bỏ lại được người khác nhặt về nuôi, thì sẽ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, khác hẳn bình thường, để chủ nhân mới không vứt bỏ nó nữa."

Anh vừa dứt lời thì mặt Park Jimin cũng đổi sắc, hiển nhiên là cậu hiểu lời anh nói.

"Nhưng em cũng đâu phải mèo." Park Jimin bình tĩnh nói.

"Không, ý anh không phải thế." Kim Taehyung tiến lên một bước, duỗi tay nắm lấy tay Park Jimin.

"Em biết mà, không phải anh muốn chọc em cho vui đâu. Chỉ là, anh muốn nói là..."

Anh ngập ngừng dừng lại, buông tay cậu ra, lại vươn tay ấp lên má cậu, để cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đã hơi cong cong, gằn từng chữ, "Anh sẽ không rời xa em."

Anh sẽ không rời xa em.

Lời nói sắc bén xuyên giữa trái tim cậu.

Sáu chữ ngắn ngủi đập mạnh vào tai Park Jimin, khiến trái tim cậu run rẩy. Cậu có hơi muốn khóc, nhưng chuyện này rõ ràng là không có khả năng xảy ra, chỉ có mấy chữ thôi mà, sao cậu có thể vì nó mà rơi lệ trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt Kim Taehyung được, thế thì quá mất mặt rồi.

Cậu nghĩ, lúc này hẳn là cậu nên cười, bởi vì đây là những lời cậu đã mong chờ thật nhiều năm.

Từ xưa đến giờ, cuối cùng cũng đã có người nói với cậu những lời này, nói sẽ không rời không bỏ cậu vân vân, hơn nữa còn hành động chứ không chỉ nói suông. Kim Taehyung nói với cậu như thế, cậu cũng tin tưởng rằng anh sẽ làm được, nhưng cậu không biết mình nên nói gì, làm gì bây giờ? Cậu bỗng cảm thấy hốt hoảng hoang mang, cảm thấy như đây chỉ là mơ tưởng. Nhìn thấy cậu ngơ ngác như thế, Kim Taehyung cho rằng cậu không tin mình, nhất thời có hơi nản chí.

"Anh không biết phải làm thế nào mới có thể cho em cảm giác an toàn, nhưng anh sẽ cố gắng." Anh nhún vai.

"Em không cần phải cẩn thận quá mức như vậy, không cần cái gì cũng nhường nhịn anh. Jimin, như thể không giống em chút nào. "

Em không cần phải cố ép buộc mình làm một người bạn trai hoàn hảo chỉ vì lo lắng về một chuyện không thể xảy ra như "anh sẽ rời bỏ em". Nói thật thì, con người không ai là hoàn hảo, anh không cần một người yêu hoàn mỹ, như vậy rất không chân thật, anh chỉ cần Park Jimin.

"Tuy rằng dáng vẻ nào của em anh cũng thích, nhưng anh chỉ muốn em được làm chính em."

Anh còn đang muốn nói tiếp lời gì đó, nhưng có người đột nhiên nhào vào lòng anh, đẩy anh lùi vài bước dựa vào tường. Mái tóc vàng mềm mại vùi vào ngực anh, nhẹ nhàng run rẩy, Park Jimin nắm chặt áo anh, cố lên giọng cậy mạnh nhưng không che giấu nổi giọng nói khàn khàn nức nở.

"Sao tự dưng anh nói buồn nôn quá..."

Kim Taehyung một tay đỡ sau gáy cậu, một tay siết chặt cậu vào lòng, tựa như rất nhiều lần trong lúc ngủ say anh vô thức ôm ấp dỗ dành những khi cậu gặp ác mộng.

Park Jimin đột nhiên giãy ra, anh buông tay. Mèo con ban nãy vùi trong ngực anh khóc nhè ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng khiến anh thấy đau lòng.

Kim Taehyung còn chưa kịp sung sướng thoải mái ngắm nhìn dáng vẻ đội mắt mông lung đẫm lệ hiếm thấy của Park Jimin đã bị cậu đấm mạnh vào ngực, khiến anh đau méo mặt.

Park Jimin hung hăng đánh vào ngực anh.

"Khốn nạn, anh cố ý muốn nhìn tôi xấu mặt có đúng không!"

Kim Taehyung ôm ngực cười miễn cưỡng -- đau đấy, em hạ thủ tàn nhẫn thế

"Không mà, không xấu tí nào." Anh khó khăn nói hết nửa câu còn lại, "Jimin khóc cũng vẫn đẹp."

"Kim Taehyung anh nhìn rõ cho tôi! Tôi không khóc!"

Dáng vẻ em ấy bối rối lau nước mắt, mắt đỏ ửng cả lên còn bẹp miệng cãi bướng thật sự quá đáng yêu, Kim Taehyung nghĩ thầm.

*

END.

(*) Cảm ơn, tôi đã no: Câu này của Namjoon ý kiểu ăn cơm chóa no rồi, còn vẻ mặt sau đó của Namjoon là kiểu "ghê tởm nhìn bọn yêu nhau". "Thẳng nam" chỗ này không phải chỉ xu hướng tính dục hay gì mà để chỉ mấy ông con giai tinh bộc tuệch đầu gỗ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top