4. tôi và hàng xóm, mưa dầm thấm lâu
Sau buổi tối hôm đó, Park Sunghoon, người chưa từng vồ vập vào tình yêu một lần nào, đột nhiên cảm thấy những gì mà Lee Heeseung nói có hơi quá sức so với em hàng xóm để cậu có thể dễ dàng chấp nhận, hoặc là vì chưa dám chắc cảm xúc trong lòng mình dành cho anh rốt cuộc là gì, liệu có gì đó vượt ra khỏi ngưỡng bạn cùng ăn cơm hay không. Đối với những chuyện mà bản thân không biết hoặc không chắc chắn, em vũ công luôn chỉ có một cách giải quyết duy nhất.
Trốn tránh.
Vậy nên khoảng vài ngày sau đó, anh nhạc sĩ bắt đầu mờ mờ phát hiện ra một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Em hàng xóm sau ngày hôm đó, ấy thế mà lại bắt đầu tránh mặt anh. Khởi đầu bằng việc cậu xù kèo nấu phở vào tối ngày tiếp theo đó, kế hoạch mà bọn họ đã đề ra từ trước khi xảy ra phi vụ tỏ tình. Sau đó thì em tóc đen nọ lại chỉ dám lén lút ném đồ chơi cho Răng Sún qua ban công mà không hề thẳng thắn gõ cửa như trước kia nữa. Khi tiếng cốc giữ nhiệt rơi xuống sàn nhà vẫn to như thế, tiếng máy giặt lịch kịch báo hiệu rằng em hàng xóm đã thức dậy, nhưng lại chẳng có bữa sáng nào xuất hiện ngay sau đó nữa cả.
Giả dụ như sáng ngày hôm nay, khi Heeseung mới chỉ vừa tỉnh giấc, lúc này đang uể oải pha một cốc cà phê trước khi đến phòng thu cùng vài người bạn khác, bỗng dưng nghe được tiếng động vọng vào từ ngoài ban công. Tiếng chiếc máy giặt cửa tròn mở kịch một cái, em hàng xóm lúc này đang vừa ngâm nga hát một bài hát nào đó, vừa trút quần áo vào trong lồng giặt. Thậm chí còn hát bị lệch tông, nhưng em hàng xóm không hề xấu hổ mà vẫn rất cố chấp mà hát hết một đoạn, cho đến khi ú ớ vì không nhớ được lời bài hát tiếp theo mới chịu dừng.
Anh hàng xóm tóc đỏ vô thức điền vào chỗ trống mà em hàng xóm bỏ lỡ đó, lại nghe tiếng cậu lách cách mang quần áo đã phơi khô vào nhà. Nếu như anh đoán không nhầm thì hẳn là vài giây nữa, em hàng xóm sẽ tự nói chuyện một mình, ví dụ như, hôm nay mặc gì.
"Hôm nay mặc gì được nhỉ?"
Anh nhạc sĩ khẽ nhếch mép vì suy đoán chính xác của mình, đứng chậm chạp uống một hớp cà phê trước khi nghe thấy tiếng em hàng xóm hét lên vì bị vấp chân vào chiếc thảm trong phòng. Sunghoon là một người hậu đậu, không một ngày nào là cậu không làm đổ vỡ một thứ gì đó trong nhà, hoặc là không vô tình va tay đụng chân vào cạnh bàn hay ghế. Hôm trước đó là đánh rơi chiếc bình giữ nhiệt, hôm qua là làm đổ ghế, hôm nay thì lại vấp thảm, và rất có khả năng là ngày mai sẽ lại làm vỡ một thứ gì đó. Heeseung là người sinh ra đã có cảm âm tuyệt đối, và từ ngày Sunghoon chuyển tới đây, anh càng lúc càng trở nên nhạy cảm với thanh âm xung quanh mình.
Răng Sún vốn đang nằm phơi nắng ngoài ban công. Heeseung liếc nó một cái, lại thấy con mèo lười của mình đang nhắm mắt ngủ bỗng dưng nhổm dậy, sau đó đi về hướng ban công phòng bên cạnh.
Giọng nói của em hàng xóm vang lên: "Hi Răng Sún, nhóc dậy sớm quá vậy? Bố nhóc đâu rồi?"
Răng Sún không biết nói tiếng người, nghe em hàng xóm hỏi thăm thì chỉ biết dụi dụi đầu vào lan can ban công, ngáy rừ rừ trả lời lại cậu. Sunghoon như đã quen với việc nói chuyện một mình, vẫn tiếp tục ngồi bó gối tâm sự với một con mèo, sau đó thì lại giống như sợ sệt cái gì mà rướn đầu ngó ngó vào trong phòng bên cạnh. Nhưng vì kéo rèm kín mít nên cậu nhóc không thể nhìn thấy gì ngoài một góc phòng khách xuyên qua khe rèm nhỏ.
"Chắc bố nhóc chưa dậy đâu nhỉ? Hôm qua anh nghe tiếng bố nhóc về hơi muộn."
Đêm qua Heeseung đi ăn tối cùng gia đình để mừng sinh nhật mẹ đến tận khuya mới về. Anh hàng xóm hớp một ngụm cà phê, chép miệng một cái, không biết nên vui hay nên buồn khi em hàng xóm rõ ràng là vẫn rất để ý chuyện anh về hay chưa, nhưng khi anh có ở nhà thì lại né tránh anh. Nhưng nghĩ theo một cách tích cực hơn thì Sunghoon vẫn chưa hoàn toàn phớt lờ anh, cậu vẫn còn để tâm đến anh thì mọi chuyện hẳn là vẫn còn cứu vãn được.
Anh nhạc sĩ ung dung đặt cốc xuống bàn bếp, nhẹ chân đi về phía ban công rồi dừng lại cách cửa kính khoảng ba bước chân có lẻ. Trời đã mấp mé vào thu, gió lẫn vào cùng với nắng chảy vào trong phòng thành một khoảng sáng đượm màu mật ong, mơn man chảy qua khiến tấm rèm thoáng lay động. Giọng nói của em vũ công mềm mại hơn hẳn mỗi khi nói chuyện với Răng Sún, lúc này hoà tan theo gió trời, đi thẳng vào lồng ngực anh khi Sunghoon lúc này đang ngồi bó gối ở ban công bên cạnh, nghiêng đầu nhìn con mèo hiếu khách và quấn người: "Nhóc đáng yêu ghê, bố nhóc nuôi nhóc kiểu gì mà nhóc lại dễ thương vậy nhỉ?"
Dứt lời, ánh mắt đã lộ ra sự thèm muốn và âm mưu muốn ăn trộm mèo của nhà hàng xóm. Thật ra là không có bí quyết nào cả, chắc là do Răng Sún thông minh nên nó đột nhiên trở thành một con mèo hiểu chuyện, và Lee Heeseung thì được hưởng tiếng thơm lây.
Răng Sún lúc này vì được gãi cằm, khoái quá nên nằm lăn đùng xuống sàn nhà như một đòn chả giò màu đen, ngáy to đến mức Heeseung đứng ở bên trong cũng có thể nghe được nó đang thoải mái đến mức độ nào. Sunghoon ở ngoài kia vì không nghĩ là anh hàng xóm sẽ dậy sớm vì bình thường anh vốn là một con ma ngủ, không hề sợ sệt bị nghe lén nên cũng thật lòng mà rằng: "Đáng yêu thật, giống hệt bố nhóc."
Nói xong, cứ cảm thấy thiêu thiếu nên lại bồi thêm một câu: "Bố nhóc cũng đáng yêu."
Anh nhạc sĩ lâu lắm rồi chưa thấy ai khen mình đáng yêu, lúc này lại được em thương nhớ khen, nửa thấy vui nửa thấy sến. Song, vui vẫn nhiều hơn, lại thêm nhiều ngày bị tránh mặt, Heeseung chỉ muốn ló đầu ra ngay lập tức để xem coi Sunghoon qua vài ngày không gặp có khác đi chút nào không. Nhưng vì ngại em hàng xóm sẽ thấy sợ mình sau đêm hôm đó (Heeseung tự biết là bản thân đã hơi vồ vập, Sunghoon lại còn trốn tránh anh), và cũng biết em cún nọ da mặt mỏng chết đi được, không thể áp dụng phương pháp mà anh vẫn thường dùng với những đối tượng trước kia. Vậy nên anh tóc đỏ chỉ đành giảm tốc, chuyển từ chế độ đánh nhanh thắng nhanh sang đi bước nào chắc bước đó, chậm một chút cũng không sao, miễn là không doạ người nọ bỏ chạy mất dạng là đã tốt lắm rồi.
Thôi thì thư thả một chút cũng được. Coi như là, mưa dầm thấm lâu.
Người ngoài ban công vẫn còn rủ rỉ nói chuyện với Răng Sún. Heeseung nhón chân lùi về sau vài bước mà không gây ra một chút tiếng động nào, lung tung vò tóc cho rối hơn một tí, cẩn thận lấy giấy lau sạch khoé miệng vì sợ còn đọng cà phê, sau đó mới cố tình lê dép trên sàn như sợ người khác không nghe thấy, giọng nói uể oải mà gọi: "Răng Sún."
Vừa nói vừa lắc lắc túi hạt, động tác gần như không khác gì so với mọi ngày, gọi Răng Sún nhưng lại giống như là đang muốn báo hiệu cho Sunghoon biết để cậu không lỡ miệng nói ra mấy lời gì đó có thể tự làm mình phải xấu hổ. Em hàng xóm vốn đang hì hì định nói thêm mấy câu nữa, vừa nghe thấy tiếng động của con người thì cũng rụt đầu lại, ngẩng đầu lên thì vừa khéo bắt gặp ánh mắt ngái ngủ của anh hàng xóm đang nhìn về phía mình vì con mèo của anh cũng đang ngoảnh đầu về đây. Anh nhạc sĩ lúc này chỉ mặc một cái áo phông trắng mỏng, đứng dưới nắng cũng có thể thấy được dáng hình hơi gầy núp sau lớp vải áo thoáng hương vani, mái tóc đỏ rực hơi dài đã bị tóm gọn ra sau gáy, anh nghiêng đầu nhìn cậu một cái không mặn không nhạt.
"Ồ, Sunghoon à, dậy sớm vậy em?"
Tông giọng hơi khàn, đều đều vang lên mà không có thêm một chút tình cảm nào, khác biệt hoàn toàn so với tình ý dạt dào vào buổi tối hôm đó. Thái độ điềm tĩnh và thản nhiên giống như chuyện mấy ngày hôm trước chỉ là một giấc mơ. Em vũ công ậm ờ chào anh, có hơi ngượng ngùng mà chống tay lên đầu gối tính đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra chân mình đã tê rần lại vì dồn máu, đứng lên không nổi nữa nên chỉ đành ngồi thụp xuống một lần nữa.
Sunghoon chỉ đành ngước mắt nhìn anh tóc đỏ đang khom lưng bế con mèo lên, có hơi chột dạ vì những lời mình nói ban nãy, chỉ đành hỏi dò: "Anh vừa dậy ạ?"
Một đỏ một đen đồng loạt quay sang nhìn cậu, khoé miệng của Heeseung thoáng nhếch, nụ cười đó của anh cùng với mái tóc đỏ như lửa, đứng dưới ánh mắt trời lại khiến người đối diện có chút chói mắt: "Ừ, anh vừa dậy, định cho Sún ăn trước đã rồi mới đi."
"Anh dậy sớm thế ạ?"
Tốt nhất là đừng có vì lỡ nghe thấy gì nên mới dậy. Park Sunghoon nghĩ bụng.
"Ừ thì quen giấc rồi, cứ tầm này là anh dậy thôi. Bình thường cũng đâu khác gì đâu."
Vậy thì chắc là không nghe thấy gì đâu. Em hàng xóm yên tâm nghĩ bụng vậy, gượng gạo hỏi chuyện vài câu với anh rồi mới chịu lê sang chỗ máy giặt, lịch kịch phơi đồ trong khi anh hàng xóm thì lại chẳng tỏ bất cứ thái độ đặc biệt nào, chỉ thờ ơ trả lời cậu vài câu, sai khiến Răng Sún làm vài trò mua vui cho cậu rồi lại đủng đỉnh bế con mèo đen của mình vào trong nhà, thậm chí còn rất cẩn thận mà khoá cửa ban công trước khi rời khỏi nhà đề phòng Răng Sún sẽ lại vô tình nhảy sang nhà cậu.
Bình thường đến mức bất bình thường. Sunghoon cảm giác mối quan hệ giữa hai người gần như là đã quay trở lại vạch xuất phát đầu tiên, là cái ngày mà cậu vô tình bắt gặp Heeseung đang đứng nhìn cậu từ trên ban công nhìn xuống.
Hờ hững và có hơi lạnh nhạt. Sunghoon vừa rũ quần áo ra phơi vừa lơ đãng nghĩ thầm. Những tưởng là em hàng xóm sẽ cảm thấy thoải mái và đỡ xấu hổ hơn nếu như anh nhạc sĩ nọ tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong tối hôm đó, song, em vũ công càng ngẫm lại càng thấy hơi trống trải. Nhất là khi không còn nhìn thấy hộp đựng thức ăn được xếp gọn ghẽ trước cửa nhà vào mỗi chiều đi làm về, và việc anh nhạc sĩ cũng không còn cùng ăn cơm với cậu nữa mà thay vào đó lại luôn trở về nhà vào những lúc rất muộn.
Nhưng chẳng phải em hàng xóm đã trốn tránh chuyện này là vì sợ phải đối diện với phiên bản tình ý đó của anh nhạc sĩ hay sao, vậy mà chẳng hiểu sao, khi anh nhạc sĩ nọ thực sự quay trở về trạng thái bình thường đến mức xa cách đó, cũng không thể hiện tình cảm gì nữa, em vũ công lại đột nhiên cảm thấy hơi buồn.
Sao nói thích người ta mà lại ngó lơ người ta? Có thật là thích người ta không hay là chỉ nói đùa vậy thôi?
—
Mọi chuyện cứ thế kéo dài đến khoảng vài ngày sau, khi tất cả những váng nổi còn đọng lại trong mối quan hệ giữa anh nhạc sĩ và em vũ công chỉ còn là những câu chào hỏi khách sáo ở ban công, nhưng phần lớn vẫn là nhờ Răng Sún. Không còn bữa cơm ăn chung nào nữa, cũng không còn mấy mẩu chuyện phiếm ở phòng thu, về những người nổi tiếng mà bọn họ từng làm việc chung và vài ba câu than thở nữa. Chữ siêu trong cụm từ 'siêu hàng xóm' cứ thế mất hút, bấy nhiêu tình cảm thân thiết đều như bọt nước sủi tăm chỉ sau một đêm như hư như ảo đó.
Sunghoon bắt đầu trở thành người bận lòng.
"Cái gì cơ? Làm sao lại buồn? Ai làm gì mà buồn?"
Jake Sim vén ống tay áo phông lên tới nách vì nóng sau khi tập luyện, không hiểu rốt cuộc vì sao mấy ngày hôm nay thằng bạn thân của mình lại cứ ủ rũ như cún mắc mưa. Park Sunghoon không ai đụng đến đã thở dài thườn thượt, lễnh đễnh vặn chai nước đã uống mất non nửa của mình, mím môi không nói gì. Park Jay xuất hiện ngay tiếp đó sau khi vừa mới bàn lại với đội trưởng về chuyện chỉnh sửa lại vũ đạo mà bọn họ đã dựng hôm trước cho một nhóm nhạc nam. Hắn ngồi phịch xuống chỗ trống ngay trước mặt hai đứa bạn, thành ra cả ba đứa lại thành cái thế chụm đầu vào nhau như hình tam giác.
Jay không biết hai đứa này đang nói đến chuyện gì, ngơ ngác mà hỏi: "Chuyện gì đấy? Buồn cái gì? Đứa nào buồn?"
Jake hất cằm: "Thằng Sunghoon, nó cứ lèm bèm cái gì mà thích với chả không thích."
Jay quay ngoắt lại: "Thích? Mày thích ai?"
Hôm nay quay tiktok cần dùng đến đạo cụ là một bó hoa hồng đỏ, lúc này đang bị ném chỏng chơ trên mặt bàn, từ lúc nào đã bị Sunghoon thó mất một cành, dùng hoa hồng để chơi trò thích hay không thích. Trên sàn nhà lởm chởm mấy cánh hoa bị xé ngang xé dọc, Sunghoon theo bản năng mà chối: "Không phải là tao."
Jake liếc một cái: "Không phải mày thì mắc gì mày trưng cái mặt như mất sổ gạo đấy làm gì?"
Sunghoon giật cánh hoa cuối cùng ra khỏi đài hoa, là cánh không thích. Cậu vô thức cau mày, nhưng rất nhanh đã quay trở về với vẻ mặt bình thản của thường ngày, gọn gàng mà che đi toàn bộ cảm xúc khác thường. Song, Sunghoon vốn đã nhanh rồi, nhưng hai con kền kền Jay và Jake bên cạnh lại càng nhanh hơn. Không phải khi không mà lại có thể chơi thân với nhau. Cả hai đứa đồng loạt nheo mắt nhìn chằm chằm thằng bạn của mình, Jay hỏi dò: "Thích với không thích cái gì? Mày đang thích người nào à? Cần giúp không, anh em hỗ trợ cho."
Ý là bình thường hay chí choé vậy thôi, chứ khi nào cần thì hai đứa nó vẫn là những trợ thủ cũng coi như là có ích. Sunghoon bĩu môi nghĩ ngợi một lúc rất lâu, lâu đến mức hai đứa Jay và Jake đã nghĩ là chắc hôm nay không moi móc được gì từ thằng này đâu, cậu mới chậm chạp kể.
"Ừ thì này không phải là chuyện của tao, là chuyện của bạn tao."
"Ừ—hả? Mày có đứa bạn khác nào ngoài bọn tao?"
Âm cuối còn hơi cao lên như trách. Jake vừa thốt ra một câu đã bị thằng bạn ngồi đối diện nhanh gọn đánh cái bép vào đùi, đau đến mức im bặt luôn. Jay chặn được miệng của Jake, nhướng mày: "Ừ, bạn mày bị làm sao?"
Sunghoon cầm cái đài hoa trơ trụi vẽ vẽ gì đó lên mặt sàn, không quan tâm đến thằng tóc vàng cho lắm, chắc là vì đang quá bận lòng nên chỉ tập trung trả lời thằng tóc đen: "Thì khoảng hai tháng trước, ừ chắc cỡ đó, bạn tao có gặp hàng xóm của nó. Anh hàng xóm đó cũng ổn, có giúp đỡ nó một lần nên nó cũng nghĩ là mình mang ơn với anh ấy."
Jake ngồi bó gối trên sàn, âm thầm trao đổi ánh mắt với Jay. Jay lại hỏi: "Ừ, rồi sao nữa?"
"Thì bạn tao cũng nghĩ là nên trả ơn cho anh ấy, nên bạn tao hay nấu ăn cho người ta, cũng hay sang chơi với mèo của nhà người ta."
Jay chớp mắt: "Thế sao? Anh kia không cho mày sang nhà nữa à?"
Sunghoon chưa phát hiện ra chủ thể trong lời nói của Jay sai ở chỗ nào, buột miệng thừa nhận: "Ừ. Thật ra là anh ấy không nói gì cả, nhưng mà dạo này anh ấy xa cách quá, tao nghĩ là không cho sang nữa rồi."
Jake bặm môi lại vì nín cười, chỉ biết ngẩng đầu nhìn trần nhà vì sự ngố tàu của bạn mình, vừa nhịn cười vừa hỏi đến mức mặt cũng rúm ró lại như quả táo tàu: "Thế sao anh kia lại xa cách?"
Đài hoa đang vẽ vớ vẩn trên sàn cũng dừng lại, Sunghoon im lặng một lúc giống như đang tìm từ ngữ để miêu tả, hoặc là đang sắp xếp lại toàn bộ những gì từng xảy ra trong đầu, dè dặt mà đáp: "Không biết có phải không, nhưng mà tầm này tuần trước, anh ấy tỏ tình với tao—", nói xong lại giật mình, sửa miệng, "—nhầm, tỏ tình với bạn tao."
Jay và Jake đồng loạt à ừ cho cậu yên tâm, Jay thở dài: "Đừng nói là mày, nhầm, bạn mày, từ chối người ta đấy nhé?"
Em hàng xóm chưa kể đã bị người ta đoán được tình tiết, ngập ngừng: "À thì— Cũng có..."
Thằng tóc vàng buồn cười, xô vào vai cậu một cái: "Vậy thì không cho mày vào nhà là đúng rồi còn gì nữa. Từ chối người ta còn đòi người ta cho sang chơi nữa, có bị dở hơi không?"
Sunghoon giãy nảy: "Không phải là tao! Bạn tao mà."
Nói còn hơi lắp. Thằng tóc đen lại nạt thằng tóc vàng: "Im đi Jake, đừng có trêu nó."
Thật ra cũng chẳng tử tế gì, cốt vẫn là do muốn hỏi thêm chuyện của thằng tóc đen còn lại nên mới ngăn cản trước khi Jake làm cho Sunghoon xấu hổ không chịu kể nữa. Jake bị nạt vậy, miễn cưỡng ừ một cái rõ to, lại ngồi nghiêng đầu chờ Sunghoon kể nốt.
Jay lơ đãng xoay chai nước trên tay, hỏi: "Thế ý là bạn mày từ chối anh kia, bị anh kia không cho vào nhà nữa?"
Sunghoon gật đầu. Hắn lại hỏi: "Ừ, thế thì sao?"
Sunghoon không hiểu: "Sao là sao?"
Jay nhướng mày: "Không thích thì từ chối, từ chối nghĩa là không thích. Từ chối rồi, người ta không dính lấy nữa thì càng nhàn chứ sao? Bạn mày băn khoăn cái gì nữa?"
Jake gật gù: "Ừ, tao cũng không hiểu chỗ đó."
Sunghoon gãi đầu bối rối: "Thật ra cũng không phải là anh ấy không cho. Đúng ra là tao—bạn tao! Bạn tao né tránh anh ấy."
Jay không hiểu: "?"
Jake huỵch toẹt: "Mắc gì tránh? Anh ta mới là người phải tránh m—bạn mày chứ?"
Sunghoon từ gãi đầu chuyển sang vò đầu: "Từ chối cũng không phải là do không thích. Khó giải thích quá. Nhưng mà tao chưa từ chối. Tao chưa trả lời thôi, và tao trốn tránh việc phải trả lời anh ấy. Tao không biết mình phải đáp lại ra sao cả."
Hình như là rối quá, thành ra chủ thể từ 'bạn tao' cũng chuyển thành 'tao' luôn, nhưng lần này Sunghoon không thèm sửa lại nữa. Jay dằn chai nước cái bộp xuống sàn, thu hút kha khá ánh mắt của mấy người bạn trong đội nhìn về phía này, nhưng hắn không quan tâm mà vẫn tiếp tục nói: "Vậy là chưa có từ chối? Nhưng cũng chưa trả lời?"
Sunghoon bưng mặt, giọng nói bị chặn sau bàn tay to cũng trở nên lè nhè: "Ừ, chưa trả lời."
"Chứ có định đồng ý không?", Jake rướn về phía cậu, mắt to chớp hai cái.
Hai bàn tay vẫn dính chặt lấy mặt khiến Jay và Jake không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này. Song, hai bên vành tai đỏ như nhỏ máu đã phản bội chủ nhân của mình từ lúc nào: "Cũng cũng, chắc là có. Nhưng mà dạo này anh ấy không giống như trước nữa rồi, giờ thì tao không biết là anh ấy có thích nữa không."
Jake vỗ đùi cái đốp, cuối cùng lại bị vải quần thô ráp làm cho rát hết cả lòng bàn tay: "Nhưng mày né người ta mà? Người ta sẽ nghĩ mày không thích người ta!"
Em tóc đen hừ một tiếng bé xíu: "Thì, dù sao thì người ta cũng không có bảo tao làm người yêu hay gì cả."
Trên phim toàn nói mấy câu kiểu 'em làm người yêu anh nha' còn gì. Lee Heeseung làm gì có nói mấy lời như thế.
Jay hất cằm: "Thế người ta nói làm sao?"
Sunghoon bĩu môi, hé mặt ra khỏi tay như rùa ló đầu khỏi vỏ: "Chỉ bảo là để người ta dạy tao về mấy cái yêu đương thôi, vì tao bảo tao chưa từng yêu ai."
Vừa nói đến đó, cả hai thằng còn lại mặt đã méo mó như ăn phải một cục đường nguyên khối. Như thế này còn bảo là chưa đủ rõ ràng nữa à? Bọn tao suýt chút nữa thì đái cả ra đường rồi đây, đến cả da gà da vịt cũng nổi hết cả lên như phất cờ khởi nghĩa.
Jay Jake nuốt một ngụm nước bọt, thằng tóc vàng là người tỉnh táo trước tiên sau cú sốc đường, cậu chàng hỏi: "Thế phản ứng dạo này của anh kia như nào? Mày bảo không như xưa là sao? Ông ấy lạnh nhạt?"
Sunghoon lắc đầu: "Cũng không hẳn, anh ấy không ngó lơ tao hay gì cả. Vẫn nói chuyện bình thường, vẫn hỏi tao này kia, coi như không có chuyện gì ấy. Nhưng mà cảm giác như anh ấy hơi xa cách. Dạo này còn thường về rất muộn, cứ tầm chín giờ sẽ ra ngoài và quay lại vào lúc một hai giờ sáng gì đó."
Thông tin ở đoạn sau có hơi thừa, cũng nhờ cái hệ thống cách âm tệ đến mức không thể tệ hơn của toà nhà cũ. Jay ừm hửm: "Ra ngoài à? Mặc đẹp không?"
"Cũng cũng."
Jay buột miệng: "Sao nghe có vẻ giống như đi hẹn hò vậy? Hoặc đi ăn chơi gì đó."
Nói được nửa chừng thì Jake ngồi bên cạnh bỗng vỗ tay cái bộp, lần thứ bao nhiêu đó không đếm nổi trong một buổi chiều đã gây ra tiếng động chói tai. Cậu chàng lúc này mới sực nhớ ra: "Này, anh tóc đỏ, nhớ rồi. Jungwon crew mình, nó là người quen với anh tóc đỏ đó đó. Hồi xưa chung crew nhảy, nhưng anh kia giờ không nhảy nữa mà tách ra, cùng với mấy người khác lập thành một team producer, giờ đi làm nhạc chứ không nhảy nhót gì nữa."
Jay ngờ vực: "Chưa nghe Jungwon nói—"
Jake cười ngại: "À thì tại hôm trước thằng Sunghoon nhờ mang đồ ăn sang cho ảnh. Tao thấy tò mò nên tao có về stalk thử, ai dè đúng lúc thằng Jungwon thấy, thế nên nó mới kể."
Sunghoon tự dưng tò mò lây, tuy rằng miệng không nói gì nhưng ánh mắt hướng sang đã đủ thể hiện là cậu đang muốn hỏi rất nhiều. Jay chỉ đành lên tiếng hỏi hộ: "Vậy liên quan gì?"
Jake nhếch miệng: "Liên quan thì bố mới đề cập đến chứ chó. Anh tóc đỏ trông vậy thôi, nghe nói là cũng ăn chơi lắm. Jungwon kể là hồi còn chung một crew, anh tóc đỏ đó cũng là dạng thứ dữ. Đẹp trai mà, nhảy thì khỏi nói, hát hò còn ngon nghẻ hơn. Lại biết làm nhạc. Ăn nói lại khéo mồm khéo miệng, nói chung là cũng lắm mối."
Ngẫm thì cũng đúng, đến cả Sunghoon thi thoảng còn bị sốc mỗi dạo nhìn thấy anh tóc đỏ nọ ngẫu nhiên làm một việc gì đó chỉ vì anh quá đẹp, dù cho bình thường Sunghoon vẫn luôn tự tin rằng mình đẹp trai nhất. Thi thoảng cũng có thấy anh làm việc ở nhà vào những buổi cậu ghé qua phòng anh để nấu cơm, nhưng đa số lại là cảnh anh đang nói chuyện với đồng nghiệp bằng tông giọng nghiêm nghị giống như đang mắng người ta hơn là bàn chuyện. Và vào những buổi sáng khi cậu hát lệch tông hoặc khuyết thiếu một vài lời hát nào đó, từ bên vách phòng bên cạnh sẽ lại truyền đến một giọng hát ấm ngọt như mật, bù lấp vào phần bị khoét đi một mảnh đó.
Vừa giống nhưng lại cũng vừa không giống như những gì Jake nói. Sunghoon vô thức bênh vực: "Cái đó thì liên quan gì đến ăn chơi?"
Jake gãi đầu: "Ừ, nghe cái đó thì không liên quan. Nhưng mà anh tóc đỏ này ăn chơi thật, khách quen của club đấy, không club thì cũng bida, đến thằng Riki team mình còn từng đi chơi cùng ảnh một lần."
Cái này làm Jay còn bất ngờ hơn: "Sao mày biết?"
Jake lại cười khì: "Thì hôm đó Jungwon nói, đúng lúc Riki cũng đang ngồi đó, nó cũng kể. Cái vòng tròn dancer này bé mà, mấy người trong crew cũng biết nhau cả rồi, cứ thế quen nhau thôi, có gì lạ. Huống hồ gì anh kia cũng không phải là không nổi, nay chuyển qua làm nhạc nên kín tiếng hơn thôi."
Sunghoon lại chen vào: "Nhưng ăn chơi thì sao?"
Jake liếc, giơ lên hai ngón tay: "Hai vế lắm mối và ăn chơi đặt mỗi thứ một chỗ thì không có gì, nhưng đặt cạnh nhau thì cũng liên quan đấy."
Sunghoon không hiểu: "?"
Jay giải thích hộ: "Đại loại thì ăn chơi không liên quan đến cờ đỏ, nhưng nếu đã ăn chơi còn lắm mối thì rất dễ mắc cờ đỏ."
Sunghoon không tin lắm vì chập mãi không xong hình tượng của anh hàng xóm trong lời của Jake và trong suy nghĩ của mình, hỏi vặn: "Dễ chỗ nào?"
Jay cố gắng tìm từ ngữ thật là khách quan hết mức có thể: "Chắc là có khả năng cao rằng anh tóc đỏ đã hẹn hò nhiều? Hẹn hò nhiều thì có nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm nắm bắt tâm lý và trái tim của người khác ấy. Đối với những đối tượng ngơ như bò đội nón giống mày lại càng dễ lừa gạt?"
Park Sunghoon thậm chí còn chưa từng yêu ai, phải gọi là đối tượng hoàn hảo của các anh trai bẫy. Sunghoon lắc đầu: "Không có đâu, anh ấy không lừa tao."
Jake hả một tiếng: "Mày vừa chứng tỏ là mày dễ lừa rồi đấy."
Sunghoon nhặt cánh hoa không thích ban nãy trên sàn nhà, xé đôi nó ra, nói: "Nhưng tao thì có gì mà lừa? Ý là chẳng có lý do gì để anh ấy lợi dụng tao."
Park Jay bật điện thoại, mở camera trước, soi thẳng về phía mặt cậu, ngắn gọn mà rằng: "Nhìn."
"...", Sunghoon nửa vui vì được bạn khen đẹp trai, nhưng lại nửa buồn vì bạn mình nghi ngờ rằng anh hàng xóm là trai tệ, cố hấp hối lần cuối cùng để bảo toàn danh dự trai tốt cho anh, "Nhưng lần này anh ấy đâu có níu kéo hay bám dính lấy tao đâu? Ý là tao không trả lời thì anh ấy cũng mặc tao luôn, đâu có thiết tha phải có tao cho bằng được?"
Jake trợn mắt: "Lạt mềm buộc chặt đấy. Vì anh ta biết mày sẽ thương nhớ anh ta như thế này này. Anh ta sẽ không vồ vập để làm cho mày sợ hay phản cảm. Mày chả nói là anh ta vẫn trò chuyện với mày còn gì? Ừ, trò chuyện để giữ lửa, để mày không được quên anh ta hoàn toàn, nhưng vẫn giữ khoảng cách bằng cách không thân thiết xun xoe với mày nữa, để mày chỉ nhìn mà không chạm được, mày chỉ biết tò mò rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Vì mày chưa từ chối hẳn nghĩa là mày cũng không phải là hoàn toàn không có ý với anh ta, vậy nên anh ta đang chờ thời cơ thôi chó."
Jay buồn cười: "Mày đóng vai trai tệ có hơi tròn vai quá rồi không Jake? Tao nghe mà tao sắp tin luôn rồi đấy."
Đến cả Sunghoon cũng sắp bị Jake thuyết phục, yếu ớt giãy thêm một cái nữa: "Nhưng mà—"
Jake giơ tay chặn lại: "Mày bênh quá nhỉ? Mày thích anh tóc đỏ à?"
Sunghoon ậm ờ: "Tao nghĩ là thế, ở bên cạnh người ta tim tao đập nhanh, tao cũng thích ở bên cạnh người ta. Heeseung bảo đó là thích."
Jake xua tay với cậu: "Sunghoon, nghe này, không biết mày đã nghe đến hiệu ứng Franklin bao giờ chưa?"
Sunghoon lắc đầu, đến cả Jay bên cạnh cũng chưa từng nghe bao giờ. Jake hay đọc sách nên hay biết những thứ này, cậu chàng giải thích: "Tao sẽ nói ngắn gọn thôi. Hiệu ứng này đại loại là một hiện tượng tâm lý của con người, kiểu người A sẽ có xu hướng thích người B hơn nếu người A giúp đỡ người B một lần, và rất sẵn lòng giúp người B thêm vài lần nữa. Trường hợp của mày thì, tao nghĩ là do mày giúp đỡ anh tóc đỏ nhiều, kiểu nấu ăn cho ảnh nhiều ấy, lại còn chơi với mèo của nhà ảnh, nên mày mới nghĩ là mày thích anh ấy vì bộ não của mày sẽ nghĩ là mày phải thích người ta thì mày mới sẵn lòng giúp người ta. Nhưng mà cái thích này không giống như cái thích kia đâu, mày đừng hiểu lầm."
Sunghoon nhìn Jake: "Vậy thì cũng có khả năng là anh tóc đỏ mắc phải hiệu ứng này à?"
Jake gật đầu: "Ừ, nếu như anh ấy cũng từng giúp đỡ mày. Nhưng với kiểu sành sỏi của anh ta thì tao nghĩ là sẽ không dễ nhầm lẫn như mày. Nhưng cũng vì sành sỏi và ăn chơi quá nên tao không yên tâm, mày đừng có mạo hiểm."
"Mày cũng chỉ nghe thôi mà, làm sao mày biết được anh ấy thật sự sành sỏi hay không?"
"Ít nhất là tao còn được nghe từ người ngoài. Còn mày thì chỉ được nhìn anh ta thôi, đúng ra là nhìn thấy những gì mà người ta muốn cho mày thấy."
Sunghoon bình thường cũng không có cãi lại nổi hai đứa bạn của mình, lúc này cứng họng ngay. Jay im lặng từ nãy tới giờ, lên tiếng ngờ vực: "Cái hiệu ứng đấy, mày có bịa ra không đấy?"
Jake nổi đoá, chửi tục luôn: "Bịa mẹ mày, có thật mà, không tin thì tìm trên web thử đi."
Tìm trên web thử, ấy thế mà lại đúng là có thật. Jay coi như là đã tiếp nạp thêm một loại kiến thức mới, còn Sunghoon thì tai này chạy qua tai kia, nửa tin nửa ngờ đối với những gì mà bạn mình nói. Chắc vẫn là vì không tài nào chập nổi hình ảnh xa lạ trong lời của Jake và hình ảnh của anh hàng xóm trong mắt cậu vào làm một, vậy nên những gì mà Jake cảnh cáo cứ như gió thoảng mây trôi lướt qua bộ não yêu đương của Sunghoon. Kể cả khi em hàng xóm đã hiểu những gì mà bạn mình dặn, cũng đã gật đầu với Jake khi cậu chàng nhắc nhở như gà mẹ, rằng cấm có giao du với trai đểu nghe chưa, thì những gì mà Sunghoon làm vào buổi đêm hôm đó vẫn chẳng gì tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top