3. hàng xóm của tôi là sinh vật đơn bào


Nếu hỏi anh nhạc sĩ công thần lớn nhất trong chuyện tình của anh và em hàng xóm là gì thì hẳn không thể không kể đến con mèo béo Răng Sún của anh. Từ sau ngày phát hiện Răng Sún được em hàng xóm chăm ké một tuần, mối quan hệ giữa Heeseung và Sunghoon theo một cách kỳ diệu nào đó đó xích lại thêm một chút, dù điều đó cũng chỉ thể hiện qua vài bữa cơm. Tuy nhiên, người ta vẫn thường nói, con đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua dạ dày, Lee Heeseung sau vài ngày ăn chực cơm nhà em hàng xóm, tự dưng thấy tim mình mỗi khi ở bên cạnh em lại đập nhanh hơn một chút. Hơn hai mươi năm cuộc đời, chinh chiến qua nhiều đời bạn trai lẫn bạn gái, anh tóc đỏ có thể dễ dàng khẳng định được là mình đã thích em hàng xóm.

Nhưng em hàng xóm thì có vẻ là một tên phổi bò, thân thương hơn thì là một cậu nhóc ngây thơ. Dù cho Heeseung đã ra tín hiệu rất nhiều lần, cũng thi thoảng buông ra vài câu thả thính, song em tóc đen cứ như vừa mù vừa điếc, cậu không hề phát hiện ra một tí manh mối nào mà chỉ biết cười hì hì gọi hai chữ anh trai ngọt sớt.

Anh trai cái đầu em. Trong khi Heeseung trăm phương ngàn kế muốn đè Sunghoon ra mà hôn cho một trận túi bụi thì người nọ chỉ nghĩ xem hôm nay hai người nên ăn gì. Ví dụ như lúc này, khi hai người đang ngồi cùng nhau trên ghế sofa trong căn hộ của Heeseung để xem phim, Sunghoon khoanh chân trên ghế, để mặc cho Răng Sún đang ngồi trong lòng cậu mà liếm láp lông. Heeseung ngồi bên cạnh cậu, cách em hàng xóm khoảng một gang tay có lẻ.

Từ ngày anh nói là cậu có thể sang chơi với Răng Sún bất cứ khi nào cậu muốn thì Sunghoon có vẻ cũng không cả nể gì với anh nữa. Những ngày đầu tiên, cậu thường kiếm cớ rằng mình nấu ăn hơi nhiều, sau đó sẽ lục đục mang sang vài hộp đựng thuỷ tinh, tiện thể chơi với Răng Sún luôn. Đôi khi là món chính, thỉnh thoảng là canh, có đôi lần còn gói ghém cả hoa quả. Lần quá quắt nhất có lẽ còn là cà ri và bít tết, nhưng lần đó thì Heeseung biết đó không phải là do cậu nấu khi anh có thể nghe được tiếng nói lạ hoắc vọng lại từ căn hộ bên kia thông qua cửa kính ban công đang mở toang ở cả hai phòng.

"Ủa? Tao nhớ là tao áp chảo bốn miếng mà, một miếng nữa đâu rồi?"

"Hả? Sao lại có vết cà ri đổ trên bàn bếp thế này? Jake! Sunghoon! Bọn mày có làm gì không đấy?"

Không biết em hàng xóm đối phó với mấy lần đó như thế nào mà sau đó, Heeseung có một lần đã bắt gặp hai cậu bạn của Sunghoon xách theo đủ thể loại keo và bẫy dính chuột. Con chuột tóc đỏ lúc đó chỉ biết trân trối nhìn hai người họ một lúc lâu, nhưng vẫn không hề thừa nhận mà chỉ có thể từ chối mấy bữa ăn sau đó mà Sunghoon mang sang cho mình. Park Sunghoon đương nhiên là không dễ dàng từ bỏ như vậy, cậu vẫn còn mang ơn anh từ sau cái lần giúp đỡ ở cửa hàng tiện lợi lắm. Nhưng vì Heeseung kịch liệt từ chối nên cậu tạm thời từ bỏ ý định đó của mình đi.

Cậu nhóc bắt đầu chuyển đối tượng chăm sóc qua Răng Sún khi mỗi một tuần em hàng xóm lại mang sang một món đồ chơi cho em mèo béo ú, và tiện thể sẽ lại ngồi chơi với nó luôn nếu như anh hàng xóm vừa khéo ở nhà. Hết đồ chơi lại đến đồ ăn, cả chủ lẫn mèo đều bị em hàng xóm tóc đen hút hồn đến mức không dứt ra được. Song, Park Sunghoon không biết là mình vừa mới vô tình gây ra hoạ gì, vẫn cứ thản nhiên như thế, quay cả chủ cả mèo nhà người ta vòng vòng.

Dạo gần đây thì Sunghoon bắt đầu quay trở lại thói quen nấu ăn cho Heeseung. Khác với anh nhạc sĩ với giờ giấc sinh hoạt không giống ai, em hàng xóm là một người sống vô cùng kỷ luật. Thời gian biểu của cậu bắt đầu bằng việc dậy vào lúc bảy giờ sáng, tranh thủ giãn cơ bằng con lăn xốp khoảng ba mươi phút trong lúc chờ cái máy giặt cà tàng giặt xong mớ quần áo bẩn, sau đó thì sẽ đi phơi quần áo trong lúc chờ nước sôi để pha cà phê. Mỗi sáng sẽ làm rơi bình giữ nhiệt ít nhất một lần, hôm nào xui xẻo thì làm rơi lần thứ hai, và lần nào cũng to đến mức khiến anh nhạc sĩ vốn chỉ định dậy để đi vệ sinh, vừa nghe đã tỉnh ngủ ngay. Trong lúc đợi cà phê nguội bớt, cậu sẽ làm bữa sáng đơn giản, sau đó thì vừa nhâm nhi cà phê vừa xếp đồ ăn vào hộp để mang đi làm. Ban đầu chỉ là xếp cho một mình mình, nhưng từ ngày quen Răng Sún, cậu bắt đầu xếp thêm cho cả nhà hàng xóm.

Heeseung dần dần cũng bị người nọ ảnh hưởng đến cả lối sống của chính mình, hễ đến sáng là sẽ bị tiếng gõ cửa của người nọ đánh thức, và sau đó thì lại không ngủ tiếp được nữa. Mỗi lần thức dậy sớm như vậy, chỉ cần đến đêm thôi là Heeseung sẽ ngay lập tức lim dim buồn ngủ. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn, thành ra thói quen của anh nhạc sĩ cũng bắt đầu thay đổi, nói thẳng ra là đã sinh hoạt theo giờ giấc của một con người bình thường.

Em hàng xóm cả ngày đều ở studio nhảy, không đi dạy thì cũng đi diễn, bận bịu đến tận chiều tối mới về, nhưng không có một hôm nào là không nấu ăn cả. Nếu hôm nào mệt quá thì sẽ có hai cậu bạn khác đến, và đương nhiên, em hàng xóm vẫn sẽ giấu diếm được chút gì đó mà tuồn sang cho anh. Ban đầu còn là lén lút, sau đó thì có vẻ như hai cậu bạn Jay và Jake đều đã biết con chuột đó là ai, không còn la hét ỏm tỏi lên nữa mà thi thoảng còn trở thành người mang đồ ăn sang cho anh hàng xóm, nếu như lúc đó Sunghoon đang mắc việc gì đó. Thành ra từ ngày đó, Heeseung cũng ít ăn đồ ăn ngoài hẳn, gần như là chỉ dựa vào cơm nhà em hàng xóm mà sống.

Lee Heeseung cảm động vô cùng, cảm động đến mức chỉ muốn lôi em hàng xóm ra mà yêu luôn. Anh tóc đỏ chưa bao giờ là người kiên nhẫn cả, thường xuyên đánh nhanh thắng nhanh, vậy nên nhân dịp một ngày trăng rất đẹp và gió cũng dịu dàng, Heeseung lật bài ngửa với Sunghoon luôn, dù anh biết em hàng xóm sẽ không hiểu được tình anh đâu.

Heeseung: "Sunghoon à, anh nghĩ là anh thích em."

Park Sunghoon đang vừa ôm mèo vừa bấm điện thoại xem công thức nấu phở cho bữa tối ngày mai, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Đôi mắt trong veo phản chiếu lại ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, lúc này sáng lấp lánh như mang sao. Khoé miệng em hàng xóm nhếch cao, hai bên má cũng đã lộ ra hai nếp nhăn như râu mèo.

Sunghoon: "Vậy thì giờ chúng mình thành siêu hàng xóm rồi nhỉ?"

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước để đối phó với thần kinh thô của Sunghoon, nhưng Heeseung dù có ngủ thêm một trăm giấc nữa cũng chưa có dám mơ đến phản ứng này của em hàng xóm.

"Em gọi anh là gì cơ?"

Heeseung thoáng ngạc nhiên nhìn Sunghoon lúc này đang vui vẻ nhìn mình, trên môi em hàng xóm nhoẻn ra một nụ cười tươi đến mức có thể thấy hai chiếc răng nanh lém lỉnh. Cậu thản nhiên đáp lại: "Siêu hàng xóm?"

Con mèo chắc cũng cảm nhận được chủ của nó đang bất mãn nên giận lây Sunghoon, không thèm ngồi với cậu nữa mà vùng vằng nhảy xuống sàn, ngoảnh đít đi luôn. Anh hàng xóm day day trán: "Nhưng anh vừa mới nói là anh thích em, Sunghoon."

Sunghoon gãi mũi, mắt đảo xung quanh như rang lạc, không hiểu sao lại không dám nhìn anh: "Bởi vậy nên mới là siêu hàng xóm đó anh, chứ không thì là hàng xóm bình thường."

Heeseung đẩy chiếc kính lên trên đỉnh đầu, vầng trán lộ ra đã hơi cau lại, nhưng giọng nói vẫn tương đối ôn hoà: "Bình thường, người em thích mà người ta cũng thích em, em gọi người ta là gì?"

Sunghoon phủi lông mèo dính trên áo phông trắng của mình, không thèm nghĩ mà đáp luôn: "Chắc là bạn thân ạ?"

Heeseung sốc vì độ "ngây thơ" của cậu, đến mức không nói nên lời, chỉ có thể bày ra vẻ mặt khó hiểu: "?"

Em vũ công vội vàng giải thích khi nhìn thấy vẻ mặt không thể nào tệ hơn được nữa của anh nhạc sĩ: "Thì mấy đứa Jay Jake, em thích bọn nó, bọn nó cũng thích em, vậy nên em gọi là bạn thân còn gì."

Heeseung ngửa đầu thở dài vì quá bất lực, sau đó lại hít vào một hơi thở sâu để tìm lại bình tĩnh. Anh vỗ nhè nhẹ lên đầu em hàng xóm, im lặng một lúc lâu, giống như là đang cố gắng chọn lọc từ ngữ tinh hoa nhất để giảng giải cho Sunghoon, sau đó mới từ tốn nói: "Không phải kiểu thích như vậy. Đối với người thích em mà em cũng thích người đó, thích theo kiểu lúc nào cũng thấy nhớ người ta ấy, thì em nên gọi người đó là người yêu."

Sunghoon nghĩ một lát, sau đó quay sang nhìn anh, thản nhiên tung ra một quả bom to đùng: "Đúng là em cũng hay nhớ anh vì em thích ăn tối cùng anh. Vậy thì em cũng gọi anh là người yêu?"

Heeseung đứng hình, cảm thấy nói chuyện với Sunghoon khiến tim anh hơi mệt, bất kể là mệt vì lên cơn ức chế hay mệt vì sung sướng cũng đều là mệt.

Mái tóc hơi dài của anh nhạc sĩ thoáng rũ xuống che khuất cả mắt khiến anh phải mở ngăn kéo bàn, lục lọi lấy ra sợi dây chun đen, vừa cẩn thận chải tóc vừa hỏi cậu: "Sunghoon à, em yêu ai bao giờ chưa?"

Sunghoon ngơ ngác nhìn người nọ buộc tóc. Mấy lọn tóc đỏ rực bị anh vén thành một chỏm, bàn tay thoăn thoắt xoắn sợi dây chun thành ba vòng, ôm lấy mái tóc gọn gàng sau gáy. Lee Heeseung mỗi khi buộc tóc đều toát ra nguồn năng lượng rất khác so với khi anh thả tóc. Nếu nói Heeseung thả tóc mang vẻ đẹp rất dịu dàng và thơ ngây thì mỗi khi người nọ buộc tóc, lộ ra vầng trán hơi bướng và đôi mắt to luôn nhìn người ta chằm chằm, thì trông anh lại toát ra vẻ đẹp sắc bén và thu hút đến kỳ lạ.

Heeseung không nghe thấy người nọ trả lời, bèn nhắc lại một lần nữa: "Hửm?"

Sunghoon lúc này mới giật mình nhận ra người nọ đang hỏi mình, cậu thành thật trả lời: "Có một lần hồi học cấp hai, với một cô bạn cùng lớp. Nhưng chỉ được ba ngày thôi thì bọn em chia tay luôn."

Lee Heeseung quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được: "Được đúng ba ngày, bảo sao—"

Nói đến đó rồi thôi, không hề nói tiếp nữa, giống như anh đang mắc cười đến mức không nói nổi. Sunghoon không nghĩ là anh lại cười, hơi xấu hổ, vơ lấy cái gối ôm trên sofa che mặt, lầm bầm: "Biết thế không nói với anh nữa."

Chuyện này đến cả Jay và Jake cũng chưa có biết đâu vì là chuyện không hay ho gì, quý lắm Sunghoon mới kể cho anh hàng xóm. Vậy mà anh nhạc sĩ vừa nghe xong đã phì cười, thật sự là cười vì cậu có thể nghe được tiếng cười khúc khích lẫn với tiếng diễn viên đang nói trên màn hình tivi.

Heeseung cười chán chê rồi cũng thôi, lại quay sang hỏi cậu: "Vậy vì sao lúc đó em lại hẹn hò với bạn nữ nọ?"

Sunghoon úp mặt vào gối, dù bị cười cợt nhưng vẫn lè nhè kể tiếp, thật sự ngoan như một con cún: "Vì bạn ấy là bạn nữ xinh nhất khối, cũng học rất giỏi. Bạn ấy thích em nên em hẹn hò luôn."

Heeseung nhướn mày: "Chỉ vậy thôi?"

Sunghoon không nhìn anh mà chỉ gật gù: "Vâng. Được ba ngày thì hết nổi, bạn ấy giận vì em không nắm tay bạn ấy, không làm tròn nghĩa vụ của người yêu nhau."

Càng nghe càng thấy mắc cười không chịu nổi, Lee Heeseung vừa nghe vừa cố nhịn cười, "Từ đó đến giờ cũng không yêu ai?"

Sunghoon mắt nhìn tivi nhưng trong đầu thì trống rỗng, đều đều trả lời anh: "Vâng. Không có cảm giác với ai cả nên em không yêu."

Vậy là không chỉ ngây thơ mà còn là một tờ giấy trắng hoàn toàn. Cái tình yêu gà bông mấy năm cấp hai, lại còn chỉ quen được ba ngày thì yêu ra cái gì đâu. Bảo sao em hàng xóm ngờ nghệch như thế, mất công Heeseung bao lâu nay cứ thả thính cậu. Người này hẳn là không biết anh có ý với cậu, là dạng có ý kiểu đó, có lẽ vẫn còn nghĩ đó chỉ là anh trai tốt bụng chiều chuộng em hàng xóm mà thôi.

Là tờ giấy trắng thì càng tốt, như vậy lại càng dễ vẽ lên. Lee Heeseung cúi đầu, tự nghĩ gì đó rồi lại tự nhoẻn cười, đến khi ngẩng đầu lên thì đã thấy người nọ đang nhìn anh đăm đăm. Park Sunghoon dù đã nhìn nhiều lần rồi nhưng vẫn chấn động vì người nọ khi cười lên quá mức xinh đẹp, đến mức một chấm nốt ruồi trên trán của anh cũng khiến cậu phải ngẩn ngơ. Anh tóc đỏ rướn người về phía cậu, trên cơ thể toả ra mùi hương tự nhiên rất giống mùi vani thơm ấm, xồng xộc xông vào khoang mũi em hàng xóm khiến hơi thở của cậu vô thức chậm lại.

Hồ ly tóc đỏ đưa tay chạm lên lồng ngực mạn trái của Sunghoon, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp vải mỏng manh hun nóng cả làn da nơi ngực cậu. Giọng nói của anh nhạc sĩ vừa êm vừa khàn, ngọt ngào mà nói: "Thế bây giờ thì sao? Có cảm giác gì không?"

Bàn tay của anh vừa khéo phủ kín lên vị trí của quả tim, lúc này đúng là có đập hơi vội, hẳn là vì Sunghoon đang thở hơi nhanh. Cậu chạm tay lên lồng ngực mình, vừa vặn phủ lên tay anh. Tay người này quanh năm ấm áp bất kể là đông hay hè, da cũng rất mịn, Sunghoon thấy ngực mình sắp sửa phát bỏng vì người nọ.

Bị mê hoặc nhưng vẫn ngây thơ mà nói thật: "Cũng hơi hơi ạ."

Đúng là bị cướp còn giúp kẻ trộm đếm tiền. Nét mặt ngơ ngác của cậu giống như sợi lông vũ khẩy nhẹ vào đầu quả tim của anh. Cái cách người nọ thật thà trả lời anh, bàn tay hơi khum lại mà bao lấy tay anh, và cả nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực cậu lúc này đều khiến Heeseung chỉ muốn lôi cậu ra mà vò vì đáng yêu quá mức.

Lee Heeseung nhướng mày nhìn cậu: "Hơi là hơi như thế nào?"

Park Sunghoon cắn môi, im lặng một chốc như đang tự tổng hợp lại mấy dấu hiệu xuất hiện trên người mình, nói bằng tông giọng bé xíu: "Cảm giác hơi kỳ, kiểu tê tê nhộn nhạo lắm, em không biết nữa, em sợ là mình sắp rùng mình."

Mấy ngón tay của anh nhạc sĩ thoáng co lại, gãi nhẹ lên nơi quả tim cậu: "Chỗ này thì sao?"

Hành động của anh khiến em hàng xóm hơi nhột, cậu rụt người lại, hai chóp tai cũng đỏ hồng: "Nhanh."

Heeseung phì cười lộ ra hàm răng vừa trắng vừa đều, anh lùi về sau, thản nhiên nhìn cậu: "Cái gì nhanh?"

Sunghoon bối rối gãi lên quần jeans của mình. Lớp vải thô cứng bị móng tay cào vang lên tiếng sột soạt rất nhỏ. Cậu co gối lên trên sofa, cố điều chỉnh lại hơi thở vội vã của mình: "Ý em là đập nhanh. Tự dưng tim em đập nhanh hơn bình thường."

Anh tóc đỏ vươn tay tắt tivi. Không gian bắt đầu yên tĩnh đến độ chỉ còn lại tiếng đồng hồ tíc tắc chạy, và cả tiếng cựa mình khi anh nhích lại gần cậu: "Từ khi nào thì bắt đầu đập nhanh?"

Nếu là người bình thường thì hẳn là đã lơ anh rồi, vì những câu hỏi của Heeseung lúc này chẳng khác gì đang tra khảo. Nhưng em hàng xóm tóc đen thì không phải là người bình thường khi những suy nghĩ của em có vẻ không đồng điệu với khuôn mặt của em cho lắm, lại thêm việc em hàng xóm cũng rất ngoan, gần như là luôn nghe lời anh vô điều kiện, bởi vậy mà cậu vẫn tiếp tục nói chuyện với anh: "Chắc là từ lúc anh đặt tay lên ngực em."

Heeseung nghĩ là mấy dấu hiệu trên người em hàng xóm bắt đầu chuyển sang mình khi anh cảm nhận được cảm giác lâng lâng đang lấp đầy ruột gan, giống như hàng nghìn hàng vạn con bướm đang điên cuồng bay loạn bên trong. Anh búng nhẹ lên chóp mũi cậu: "Tiêu rồi Sunghoon ơi, tình yêu đến rồi đấy."

Em vũ công thoáng chun mũi vì hành động của người nọ khiến cho nốt ruồi bên cạnh sống mũi cũng nhúc nhích, song đôi mắt vẫn trong vắt và bình lặng như nước hồ thu, nhìn anh: "Tình yêu? Rốt cuộc thì tình yêu là gì vậy anh? Là như bây giờ à?"

Tay của anh nhạc sĩ chuyển từ đầu mũi sang sườn mặt người nọ, dịu dàng vén gọn lọn tóc đen hơi dài, không vội rụt lại mà còn quyến luyến mãi bên vành tai cậu. Đụng đến nơi nào cũng giống như mang lửa, đốt cháy cả lòng cả dạ của người bé hơn. Giọng nói của anh rất ấm, lại pha chút âm điệu hơi khàn, rót vào tai em hàng xóm mượt mà như mật: "Sẽ còn hơn như thế nữa, em muốn biết không?"

Sunghoon như bị trúng bùa trúng ngải, không rời mắt khỏi anh nổi một giây nào, im lặng gật đầu. 

Con mèo béo lại đủng đỉnh bước ra ngoài ban công, không thèm nhìn hai người đang làm trò mèo trên ghế sofa đằng kia.

Lee Heeseung tựa cằm lên vai cậu, hơi thở vấn vít lướt qua khiến làn da mong manh ở cổ Sunghoon thoáng đỏ, miệng anh ghé sát vành tai đỏ ửng của cậu nhóc, thì thầm:

"Vậy thì để anh chỉ cho em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top