12. có những việc không thể gượng ép (2)


Park Sunghoon gãy chân, xác định là sẽ không thể nhảy nhót trong vòng ít nhất là hai tháng cho đến khi chân cậu hoàn toàn lành lặn, ý nghĩa tương đương với việc không có cơ hội nào để mà kiếm cơm trong từng ấy thời gian. Cũng may là bình thường em vũ công như con ong thợ chăm chỉ kiếm tiền để dành dụm được một khoản tiền không nhỏ, vậy nên dù có ở nhà hai tháng và tiêu tiền rộng lượng thì cậu cũng không đến nỗi chết đói. Huống hồ gì anh hàng xóm từ ngày Sunghoon bị thương cũng đã mềm lòng đi ít nhiều, thi thoảng vẫn sẽ hạ cố mà ngồi ăn cơm cùng cậu, hoặc là đưa cậu đến nhà hàng quen thuộc có những người phục vụ chỉ dùng thủ ngữ để trao đổi.

Em người cũ sống tương đối thong dong, một tuần đầu có hơi trầy trật với cái chân bó bột và còn chưa quen với cặp nạng, nhưng cậu cũng không vô dụng đến nỗi không thể tự mình sinh hoạt. Anh nhạc sĩ đôi khi vẫn sẽ giúp cậu đi lại mỗi khi hai người lỡ chạm mặt nhau dưới cổng nhà, anh thường cố gắng đi thật chậm để cậu có thể bắt kịp bước đi của mình. Quãng đường từ căn biệt thự đến cửa hàng tiện lợi đầu đường chỉ tốn khoảng năm phút đi bộ, nhưng mỗi khi đi với Sunghoon, năm phút sẽ kéo dài thành tám phút. Em vũ công thường hay lợi dụng cái chân đau của mình mà mè nheo với anh, đòi anh giúp mình làm nhiều thứ hơn bình thường. Đáng buồn là Heeseung lại hiếm khi từ chối dù thủ phạm gây ra chấn thương cho cậu cũng chẳng phải là anh. Chỉ là nhìn con cún đang càng ngày càng mềm ra như cây kẹo bông dính nước, anh vô thức nghĩ đến bóng lưng chật vật với cặp nạng mỗi khi cậu trượt tay làm rơi món đồ gì đó xuống đất rồi không tự mình nhặt lên được, tự dưng lại thấy không đành lòng.

Khi không còn phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền thì con người bắt đầu đề cao đến sức khoẻ tinh thần. Cuộc sống của em vũ công vẫn đủ phong phú chứ không đến nỗi tẻ nhạt, ít nhất là cậu luôn tìm được thú vui riêng cho mình. Mấy lớp học do Sunghoon đứng lớp đã phải thay bằng thầy giáo mới vì cậu không còn cách nào dạy nhảy trong hai tháng tiếp theo. Em vũ công thi thoảng sẽ bắt cặp nạng đến studio chơi cùng bạn bè cho đỡ buồn, có những ngày thì lại ở lì trong nhà để học tiếng Anh và quay tiktok giữ tương tác, thi thoảng múa máy tay chân một chút cũng kiếm được thêm một khoản tiền. Dạo này trời đã vào giữa thu, thời tiết se lạnh, Răng Sún vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong chiếc ổ bông mà Sunghoon mới sắm cho con bé. Cậu thay Heeseung chăm sóc con mèo, bù lại vài lạng hao hụt bằng hẳn một cân thịt.

Mối quan hệ giữa hai người vẫn như thế, nhưng Heeseung có một cảm giác kỳ lạ khi anh nghĩ rằng hai người thậm chí còn gần gũi với nhau hơn cả khi bọn họ chính thức hẹn hò như trước đây. Nghe thật nực cười khi sau chia tay anh mới cảm nhận được sợi dây kết nối với em người yêu cũ. Nhưng đó cũng chẳng phải là một việc tốt lành, ít nhất đối với cả hai người là vậy, khi bọn họ bắt đầu bước vào khoảng thời gian không nên có nhất giữa một cặp người yêu cũ.

Buông không nỡ, bỏ không xong, miễn cưỡng rơi vào trạng thái mập mờ khó dứt.

Anh nhạc sĩ vì biết ơn em người cũ có lòng với con gái mình, tự dưng anh cũng dễ dàng chấp nhận với nhiều thỉnh cầu của cậu hơn. Lời thỉnh cầu của Sunghoon rất đa dạng. Đôi khi là đòi anh dẫn ra cửa hàng tiện lợi đầu đường để mua đồ ăn vặt, thi thoảng là hỏi anh bài tập tiếng Anh để anh giảng bài cho cậu mỗi khi hai người cùng ngồi trong phòng khách; hoặc là Sunghoon thường múa tay quay cuồng trước mặt anh đến mức anh người cũ ngứa mắt không chịu nổi rồi lại phải đưa tay ra mà chỉnh lại thủ ngữ cho cậu. Có lần cậu nhóc lại kiếm đâu ra một hộp bút màu rồi đòi anh phải cùng mình vẽ vời lên cái chân bó bột trắng toát. Em vũ công chê rằng lớp bột trông nhàm chán và chẳng phong cách một chút nào, sau đó thì đi xin xỏ bạn bè xung quanh mỗi người một hình nhỏ như đóng dấu lên chiếc chân què quặt của mình.

Chủ yếu chỉ là mấy lời thỉnh cầu đơn giản và hoàn toàn bình thường, ngày hôm nay cũng chẳng khác gì.

"Anh ơi, hôm nay mình ăn canh rong biển được không ạ?"

Sunghoon hỏi anh một câu khi người nọ đang giũ quần áo phần phật ngoài ban công. Mới sáng sớm, khi anh còn chưa mở nổi mắt, em người yêu cũ đã khệ nệ tha lôi một giỏ quần áo sang mà gõ cửa nhà anh, tròn mắt nói ra một câu trơn tuột cứ như đã luyện tập cả trăm lần trước đó dẫu cho gương mặt của anh nhạc sĩ đã gắt ngủ mà cau tít lại như quả táo tàu.

"Anh ơi, em mượn máy giặt của anh được không? Máy giặt nhà em hỏng mất rồi."

Heeseung nhướng mày nghi hoặc: "Máy giặt hỏng? Đột ngột vậy sao?"

Mới hôm qua còn hoạt động bình thường mà. Sunghoon nói dối không chớp mắt: "Hỏng rồi ạ. Em bấm nút mãi mà nó không chịu xả nước."

Heeseung còn định hỏi gì nữa, nhưng em người cũ vốn luôn cà nhắc nhảy sang bên đây, lúc này thoáng lảo đảo về phía trước. Anh nhạc sĩ giơ tay đón lấy cậu, người nọ nương theo động tác đó, vụng về gác cằm lên vai anh. Sunghoon lại rầm rì: "Em định mang ra tiệm giặt nhưng chân cẳng bất tiện quá. Em giặt nhờ một hôm thôi, được không ạ?"

Giọng cậu mềm nhũn, không còn cái vẻ oang oang ồn ào như con chó con nghịch ngợm giống như thường ngày nữa mà bắt đầu giống một cậu bạn trai cún lớn. Anh hàng xóm không nỡ đẩy cậu ra khỏi người mình khi chân cẳng của Sunghoon lúc này hẵng còn bó bột, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo muốn đỡ em người cũ, sau cùng mới cúi người mà bê giỏ quần áo đã bị cậu tha lôi từ phòng bên cạnh sang đến trước cửa nhà anh.

"Ồ, anh đổi nước giặt rồi ạ?"

Sunghoon reo lên một tiếng trong lúc bỏ quần áo vào lồng giặt. Ban công giữa hai phòng cách nhau không xa, vào mỗi buổi tối khi cậu mở toang cánh cửa đón gió thu, hương nước giặt ngấm vào vải vóc ở căn hộ kế bên thường lãng đãng len vào phòng của cậu. Sunghoon thường vừa ngồi làm bài tập vừa thử đoán nhãn hiệu nước giặt mà người nọ hay dùng, thậm chí cậu còn có thể đoán được hôm nào anh sẽ dùng bột giặt kèm nước xả vải chỉ nhờ vào mùi hương. Những ngày còn hẹn hò, Sunghoon sẽ cắn bút đoán mò chán chê, sau cùng thì lại lẻn sang mà đòi anh ôm vài cái, ngửi thật sâu cái mùi thơm vải vóc quen thuộc trên bộ pyjama kẻ sọc và cả hương nước hoa sát bên da thịt mỗi khi mũi cậu kề sát bên hõm cổ anh.

Những việc vốn từng rất dễ để làm, lúc này lại trở nên khó khăn hơn hẳn khi em vũ công có thể ngửi được mùi hương lạ hoắc thoảng qua đầu mũi khi anh đi ngang qua mình nhưng lại chẳng thể làm nũnh đòi anh một cái ôm.

Heeseung xách ra một bịch nước giặt hẵng còn mới, hẳn là chưa dùng được quá một tháng: "Ừ, đổi rồi."

Sunghoon chớp mắt hỏi anh: "Vì sao vậy? Loại đó rất thơm mà, giống của em đó. Em đã phải dùng thử nhiều loại lắm mới chọn ra được nhãn đó là thơm nhất."

Anh người cũ vỗ vỗ lưng cậu, tự mình xách túi nước giặt rót vào khay máy, đại ý như muốn đuổi cậu cùng cái chân gãy vào nhà: "Vì anh không muốn mình nhớ em. Vào nhà đi, để anh bấm máy."

Nói rồi cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt ngây ngốc của Sunghoon mà chỉ khom lưng trút nốt mớ quần áo bẩn vào thùng giặt. Dạo này Heeseung hơi gầy, em vũ công có thể nhìn thấy xương bả vai của anh gồ lên rõ nét sau lớp vải mỏng và cả gò má càng thêm hốc hác khi anh đã quay trở về màu tóc nguyên thuỷ của mình. Anh nhạc sĩ cắt tóc ngắn khiến đường nét trên khuôn mặt anh bỗng chốc lạnh như băng, không còn cái vẻ xinh đẹp lộng lẫy như hồ ly khi hai người lần đầu gặp nhau nữa mà chỉ toàn là thờ ơ và nghiêm nghị, nhất là khi anh chẳng hề mỉm cười mà chỉ lạnh mặt nhìn cậu lúc hai người vô tình chạm mắt.

"Sao vậy?"

Heeseung nhìn cậu hỏi một câu, gương mặt vô cùng lạnh nhạt đến mức không nhìn ra nổi một chút cảm xúc nào trong mắt anh. Sunghoon thì khác, cậu nhóc khó để giấu được những xao động trong cả suy nghĩ lẫn xúc cảm của chính mình, đứng trước mặt người này thì lại càng không thể che giấu. Nghe nói rằng khi nhìn một người mà mình có tình cảm đặc biệt, đồng tử của mình sẽ vô thức giãn to. Em người cũ không biết đôi mắt của mình lúc này trong như thế nào, nhưng miệng lưỡi của cậu thì đã thành thật hơn cả lý trí của cậu.

"Còn em thì rất nhớ anh."

Bước chân của anh nhạc sĩ khẽ khựng lại, nhưng chỉ trong một thoáng khi anh nhẹ nhàng đá cái thảm lông bên bậc cửa ban công sang một bên trước khi Sunghoon bước vào. Sàn nhà trơn, thảm lông lại không có độ ma sát tốt, em vũ công thường hay trượt chân ở đây. May mắn thay, lần này cậu không hề trượt, bởi vậy mà giọng nói cũng chắc nịch không run lấy một nhịp: "Em nhớ anh lắm, anh không thể nhớ em một lần thôi ạ?"

Anh nhạc sĩ thầm nghĩ đôi dép trong nhà chắc đã mòn mất đế rồi, nếu cứ tiếp tục dùng thì sẽ dễ ngã. Chắc là anh nên thay hai đôi dép trong nhà sang loại mới. Heeseung lắc đầu lấy cốc sứ từ trên kệ tủ: "Anh không."

Không thể nhớ chỉ một lần vì lúc nào cũng thấy nhớ. Sunghoon cà nhắc đi theo anh vào trong quầy bếp, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã lót một lớp đệm mềm: "Có cách nào để khiến anh nhớ em không?"

Heeseung bỏ một thìa bột cacao vào cốc: "Có hai cách để khiến người ta nhớ đến mình. Một là làm cho anh yêu em vô kể, đến mức nhắm mắt lại cũng mơ đến em và chỉ cần mở mắt dậy là sẽ mỉm cười khi nghĩ đến em."

"Cách thứ hai thì sao ạ?"

Ấm điện siêu tốc kêu cái tách, hơi nước nghi ngút bốc ra từ miệng rót bám lại trên mắt kính anh nhạc sĩ như một lớp sương mờ.

"Hai là làm cho anh cảm thấy giận em, đến mức anh không thể làm được gì mà chỉ mải mê nghĩ đến những việc em làm đã khiến anh tổn thương ra sao."

Em vũ công đón lấy cốc cacao nóng khi anh mang về phía bàn rồi đặt trước mặt cậu. Chiếc thìa với hình đầu thỏ trang trí ở chuôi cũng là do cậu tiện tay mua về trong một lần đi ngang qua tiệm gốm nhật bên vỉa hè. Sunghoon chớp mắt nhìn người đàn ông ngồi xuống phía đối diện mình, hỏi:

"Vì sao làm như vậy thì anh sẽ nhớ đến em ạ?"

"Vì anh sẽ tha thứ cho em."

Sunghoon không hiểu nổi ý anh, lại nghe người nọ nhạt giọng đáp lời: "Tha thứ không phải chỉ một lần là xong, mà mỗi khi nhớ lại sẽ phải tha thứ thêm một lần."

Giống như một vết thương sâu dù có đóng vảy đi chăng nữa thì dài lâu cũng sẽ trở thành một vết sẹo, nhắc nhở người bị thương nhớ đến tai nạn mỗi lần tận mắt trông thấy nó. Con người thường có xu hướng nhớ đến nỗi đau nhiều hơn là niềm vui, bởi vậy mà đôi khi Heeseung vẫn cứ mắc kẹt với người này là vì đây là cuộc tình 'thất bại' duy nhất trên con đường tình ái của anh nhạc sĩ.

Bàn tay trắng tái khẽ siết lấy cốc nước ấm nóng trong lòng bàn tay đã hồng lên vì nhiệt độ cao, Sunghoon gật đầu: "Vậy em sẽ làm anh yêu em vậy."

Heeseung duỗi dài chân khi Răng Sún bắt đầu quấn quýt lấy ống quần anh dưới gầm bàn: "Cách hai dễ hơn cách một, nếu đối tượng cần tấn công là anh."

"Em không muốn dùng cách hai."

"Vì sao?"

"Vì em không muốn anh phải tha thứ cho em."

Anh nhạc sĩ mân mê viền cốc sứ, cười: "Em nghĩ anh là người nhỏ mọn à?"

"Anh đã nói rồi mà, tha thứ không phải chỉ một lần là xong. Em không muốn anh mỗi lần nghĩ đến em đều sẽ phải tổn thương một lần."

Heeseung bật ra một câu đùa có hơi không phù hợp với tình huống lúc này: "Em cư xử cứ như là em yêu anh."

"Nếu cảm giác căng tức trong ngực em bây giờ cũng tính là tình yêu thì vâng, chắc là vậy đó ạ."

Anh người cũ đứng dậy, cốc cacao trong lòng bàn tay còn chưa vơi đi một nửa mà cứ lửng lơ một nhúm bọt khí bồng bềnh như đám mây: "Một người cảm thấy tức giận hay uất ức cũng sẽ cảm thấy căng tức trong lồng ngực."

Chưa có điều gì được nói ra. Tất cả đã được nói ra. Tình yêu không chỉ gói gọn trong một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể, nếu chỉ có tình yêu mới làm trái tim đập thì con người đã không còn tồn tại trên đời. Vẫn là mối quan hệ mập mờ không tên khi Sunghoon chẳng thể chắc chắn bất cứ điều gì về cảm xúc của cậu và Heeseung thì lại quá e dè để có thể tiếp tục mạo hiểm trong việc trở thành một 'tiêu chuẩn' cho những phản ứng tâm lý của cậu. Anh nhạc sĩ bước ra khỏi không gian đượm mùi cacao béo ngậy, gió sớm mai hẵng còn đọng lại sương thu từ đêm hôm trước, bám lại trên gò má anh từng lớp nước mỏng tang không thể nhìn thấy mà chỉ có thể tự mình cảm nhận.

"Anh ơi, hôm nay mình ăn canh rong biển được không ạ?"

Heeseung giũ chiếc áo phông rồi gọn gàng treo lên trên móc. Sunghoon lúc này đã đứng dựa lưng lên cửa mà ngỏ lời rủ rê anh dưới hình thức một câu nhờ vả trá hình. Đôi khi chính anh cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của người nọ, dẫu rằng anh vẫn luôn tự tin rằng mình có thể đọc vị tường tận một tờ giấy trắng phau không một vết mực giống như em người cũ. Nhưng rõ ràng là luồng suy nghĩ của cậu không giống với người bình thường cho lắm, ngay từ khi cậu sử dụng cái hiệu ứng Franklin đó để bước vào cuộc đời anh, đã đủ để khiến cậu trở nên khác biệt trong tình trường của anh nhạc sĩ. Và em vũ công lại xa cách, cư xử như một tên trai tệ dưới hình hài một con thỏ vô hại và thơ ngây khiến anh chẳng nỡ nặng lời với cậu một câu, thay vào đó thì tự thu mình vào trong lớp vỏ và sợ hãi về việc bản thân anh sẽ lại tha thứ cho cậu.

"Em muốn ăn canh rong biển lắm, được không anh?"

Anh nhạc sĩ không trả lời mà chỉ có tiếng leng keng bé xíu của chiếc móc treo bằng sắt. Em vũ công không hề bị anh làm cho nhụt chí, lại tiếp tục.

"Anh Heeseung."

"..."

"Anh này."

"..."

"Anh ơi."

Cái chất giọng mềm nhũn và ngọt ngấy như miếng kẹo bông tan ra trên đầu lưỡi. Anh người cũ treo chiếc móc cuối cùng lên thanh phơi quần áo: "Em biết là em không nên gọi anh như thế mà."

Sunghoon bấm nhẹ lên đùi khiến da thịt nơi đó lưu lại dấu hằn hình bán nguyệt, cậu chớp mắt: "Vì sao chứ? Em thấy trên mạng mọi người cũng gọi như thế mà?"

Heeseung cúi người lót xuống dưới bên chân lành của cậu chiếc dép đã bị Sunghoon bỏ rơi ở bên thềm ban công: "Kiểu gọi như thế em chỉ nên dùng để gọi người yêu em."

Sunghoon cụp mắt nhìn người nọ xỏ chiếc dép hồng vào chân mình, tỉnh bơ: "Vậy anh trở thành người yêu em là được."

Heeseung đứng thẳng người, thở dài: "Những lời như vậy không phải ai cũng có thể nói đâu, ít nhất là đừng nói với anh."

"Tại sao lại không thể nói với anh."

"Nói với anh thì anh sẽ hiểu lầm. Anh dễ hiểu lầm."

"Biết đâu nó lại không phải là hiểu lầm ạ?"

"Anh vẫn mong là hiểu lầm, vì bây giờ anh nghĩ là Sunghoon đang muốn trêu đùa với anh."

Em người cũ giật mình, cậu cau mày: "Em không có ý đó."

Anh nhạc sĩ ừ một tiếng: "Nhưng hành động của em lúc này thì chẳng khác gì đang muốn trêu đùa anh cả."

"Em sẽ không làm như thế."

Heeseung không đáp lại nữa, không rõ là vì anh ngầm đồng ý với lời của cậu hay là đang cảm thấy bất mãn đến độ không nói thành lời. Cốc cacao trên bàn vơi mới non nửa, chất lỏng nâu sậm đã không còn bốc lên hơi nóng mù mờ mà chỉ tạo thành một lớp màng đặc quánh bên trên bề mặt. Chiếc đệm lót trên ghế bàn ăn là do Sunghoon đã mua đến để trang trí, và cả những món đồ lặt vặt khác trong nhà cũng là do một tay cậu lựa chọn. Em vũ công có sở thích mua sắm, lại càng thích trang trí nhà cửa hơn, đến cả nước giặt trong nhà anh cũng bị cậu đổi thành một cặp với nước giặt của cậu, lúc này đã bị cất ở một góc trong tủ nhà vệ sinh.

Sunghoon không hề nhận thức được rằng cậu đã can thiệp đến cuộc sống của Heeseung và cả việc để lại dấu ấn trong căn nhà của anh nhiều đến mức nào. Đôi khi nhà ở chẳng khác nào trái tim của con người, ít nhất là đối với Heeseung khi anh rất hiếm khi đưa người lạ về nhà, đến cả sinh nhật cũng chưa bao giờ tổ chức ở nơi này vì không muốn những người lạ mặt sẽ xuất hiện ở nơi mà anh coi như một nơi trú ẩn an toàn. Song, anh đã để cho Sunghoon bước vào nhà của mình, thay đổi mọi thứ ở nơi này, đến mức góc nào trong nhà cũng có sự hiện diện của em người cũ, và đồ dùng cá nhân trong nhà đã từ một chuyển thành hai từ khi nào.

Sunghoon không dám tự tiện chạm vào anh vì sợ bản thân lỗ mãng nên chỉ có thể nhìn chằm chằm lên cổ áo pyjama kẻ sọc của đối phương: "Em chỉ nghĩ là nếu như hôm nay anh giúp đỡ em thì liệu anh có thích em thêm một chút không."

"Để làm gì?"

"Mình không thể hẹn hò giống như trước kia sao?"

Heeseung lắc đầu: "Không thể đâu, Sunghoon."

"Anh ghét em ạ?"

Có lẽ là thế, Heeseung cũng nghĩ rằng anh đã ghét em người cũ đến mức tính đến chuyện mua dép trong nhà mới vì sợ cậu sẽ ngã nếu tiếp tục đi trên chiếc dép mòn quẹt cả đế. Anh nhạc sĩ gật đầu: "Ừ, anh ghét em."

Sunghoon buồn thiu: "Sao anh lại nói như vậy với em chứ?"

"Anh ghét em đến mức sợ em ngã sẽ làm hỏng sàn nhà anh, sợ em trượt chân trên thảm sẽ đạp phải Răng Sún, cũng sợ em lại bướng bỉnh cứng đầu giống như hôm trước, nhất quyết muốn đi thang bộ với anh rồi lại ngã gãy cả chân, lúc nào cũng chạy qua nhờ vả anh."

Thật đáng ghét. Em lúc nào cũng làm phiền anh. Heeseung không muốn nhìn cái vẻ mặt buồn rầu thê thảm như con cún mắc mưa đó của em người cũ: "Anh ghét mình phải phiền lòng, mà lúc nào nghĩ đến việc em vụng về cũng làm anh lo lắng, nên anh ghét em lắm Sunghoon."

"Vậy em không làm anh phiền lòng nữa."

"Nếu không phiền lòng về em thì anh đã không còn yêu em nữa rồi."

Anh ghét em. Anh yêu em. Heeseung mở tủ lạnh trống hoác trống hươ của mình, thở dài nhớ đến chiếc tủ luôn được lấp đầy bởi Sunghoon trước khi bọn họ chia tay mà thoáng cảm thấy nhung nhớ. Em vũ công không bắt kịp luồng suy nghĩ của người này khi kinh nghiệm tình trường của cậu vẫn luôn chỉ nằm vỏn vẹn trong những điều mà Heeseung muốn cậu phải thấy, bởi vậy mà khi anh không còn bày ra trước mặt cậu nữa, Sunghoon sẽ không thể nào đọc vị được ý của anh.

"Vậy chỉ cần em yêu anh là được."

Em người cũ buông ra một câu nhẹ bẫng, Heeseung phì cười: "Sunghoon, việc cam chịu sẽ không dẫn em đến kết cục nào tốt đẹp cả."

"Sao anh dám chắc điều đó?"

"Tình yêu nên là chuyện của hai người."

Sunghoon biết cậu không thể cố chấp thuyết phục người này khi anh đã liên tục từ chối như thế này, cuối cùng cũng chỉ đành lên tiếng hoà hoãn trước khi bầu không khí trở nên khó xử không khác gì cái đêm chia tay đó: "Anh không yêu em cũng được, nhưng anh đừng để ai bước vào nơi này, được không?"

Bước vào nhà anh, ngồi trên cái ghế này, thầm thì khen ngợi miếng đệm lót hoa hoè nom thật giống những món đồ mà người yêu anh sẽ mua, và dùng chiếc cốc chiếc thìa mà Sunghoon đã phải đắn đo mấy mươi phút mới quyết định chọn loại nào. Đừng để ai bước vào trái tim anh, hớn hở chờ đợi anh ôm vào lòng và thủ thỉ những lời giống như anh từng làm với em. Park Sunghoon có rất nhiều thứ muốn nói với anh, cũng có rất nhiều yêu cầu đối với anh, nhưng cậu không sao nói ra thành lời, vì cái nào nghe cũng có vẻ thật trơ trẽn.

Căn phòng này là nơi duy nhất cậu có thể vịn vào mà cảm nhận được từng chút từng chút một hơi thở của bản thân vẫn còn đang vấn vít ở đây. Giống như việc anh người cũ vẫn chưa thể vứt bỏ vật gì, Sunghoon vẫn yên tâm với việc anh tạm thời chưa có một ai trong lòng.

"Vì sao em lại muốn ăn canh rong biển hôm nay?"

Heeseung hỏi cậu một câu trước khi em người cũ cà nhắc cái chân bó bột của mình ra cửa, cậu chỉ cười nhạt: "Vì hôm nay là ngày thích hợp để ăn canh rong biển thôi ạ."

Sunghoon từ sáng sớm đã biết ngày hôm nay là ngày gì sau một thời gian âm thầm theo dõi trang cá nhân của anh lẫn bạn bè xung quanh của anh. Anh nhạc sĩ không nói gì thêm mà chỉ mân mê đường chỉ quần ở hai bên ống, vần vò một hồi cũng chỉ cảm nhận được ram ráp từ lớp vải thô.

Em vũ công đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn đánh liều quay lại, ậm ừ: "Anh ơi, anh hứa với em được không? Anh không yêu em cũng được, nhưng anh đừng để ai khác bước chân vào căn phòng này."

Heeseung không đáp lại câu hỏi đó của cậu mà lại trả lời một câu chẳng liên quan gì: "Anh sẽ nấu canh rong biển, tối nay."

Sunghoon cúi đầu cười, hai gò má cũng cao lên như hai núi bánh: "Em sẽ qua ạ."

Sinh nhật của anh mà. Heeseung không nói gì như một lời ngầm đồng ý. Sunghoon cà nhắc ôm chiếc giỏ về phòng, ngâm nga hạnh phúc nghĩ đến những tiến triển dù chỉ là một bước bé xíu trong cả một con đường dài tiếp theo để hai người có thể thấu hiểu nhau hơn. Có lẽ mọi thứ nên để thời gian chậm rãi trả lời, em vũ công nhìn hộp quà đã được thắt nơ gọn gàng đặt trong ngăn kéo bàn trà nước, tấm thiệp để không còn chưa biết nên viết lời chúc như thế nào, em người cũ định bụng rằng cậu sẽ cố gắng hoàn thiện tấm thiệp trước tối nay.

Nhưng sau cùng thì chẳng có lời hứa nào được thực hiện, khi Sunghoon không cùng mừng sinh nhật với anh vào buổi tối ngày hôm đó và Heeseung thì lại có thêm một cậu trai lạ mặt bước chân vào căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top