Chap 44


Rốt cuộc dưới sự uy hiếp của Park Chan Yeol, Baek Hyun cực kì không tính nguyện khoác balô trên lưng, ăn bữa sáng đơn giản với sữa và bánh mì buồn ngủ tới díp cả hai mắt nhìn Park Chan Yeol đang ngồi đọc báo phía đối diện.

Cậu vẫn không thể giải thích nổi đời sống sinh hoạt của Park Chan Yeol.

Ngay lúc Baek Hyun mơ màng gặm bánh mì, đầu sắp đụng phải cốc sữa tới nơi đột nhiên tiếng 'Bang' từ đâu vang lên. Baek Hyun lập tức ngồi bật dậy, trước mắt đã xuất hiện một lon coca. Mà vẻ mặt tên đầu sỏ khiến cậu giật mình tỉnh dậy lại cực kì bình thản tiếp tục ngồi đọc báo.

"Trả cho em, anh không trả tiền mặt đâu."

Byun Baek Hyun cầm lon coca ngơ ngác nhìn Park Chan Yeol.

"Anh làm gì vậy?"

Park Chan Yeol chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay về với tờ báo.

"Nhớ kĩ anh còn nợ là được."

Với chỉ số thông minh lẹt đẹt như vậy, Park Chan Yeol cũng không hy vọng cậu có thể nhớ lại cái gì.

[Cái này đúng không?]

[Nhớ phải trả tiền lại a.]

"A! Không phải anh đã vào nơi không nên vào chứ."

Nơi khôg nên vào? Lẽ nào là WC nữ?

Byun Baek Hyun buông lon coca xuống, hùng hục hùng hục chạy lên lầu, cũng không biết là chui vào chỗ nào mà chỉ chốc lát sau, Park Chan Yeol liền nghe thấy một tiếng sói tru, sau đó...

"Sao anh lại tùy tiện vào phòng người khác a!"

Cái phòng đó trên cửa cũng không viết cấm vào, dựa vào cái gì mà không được. Hơn nữa đây là nhà của hắn, phòng nào hắn muốn vào sẽ vào, được không.

Park Chan Yeol không muốn cùng cậu tranh cãi, nhưng tiếp theo lại một tiếng sói tru nữa vang lên.

"Sao anh lại tùy tiện sờ mó vào đồ đạc của người khác a!"

Không cần dùng mẫu câu giống hệt nhau có được không.

Byun Baek Hyun lại hùng hục hùng hục chạy xuống dưới lầu, giật phắt tờ báo trong tay Park Chan Yeol ra.

"Tiền xu trong ngăn kéo đâu hết rồi."

"Nói rồi, đã trả lại cho em a."

Mặt Park Chan Yeol không chút thay đổi đáp lại một câu, sau đó dùng vẻ mặt không chút thay đổi đó lấy lại tờ báo Baek Hyun đang cầm, ung dung đọc tiếp. Byun Baek Hyun liền trừng mắt nhìn lon coca bên cạnh cốc sữa.

Cái này là trả nợ? Cũng không biết có phải Park Chan Yeol dùng tiền của cậu trong ngăn kéo để mua hay không, tại sao có thể gọi là trả nợ, hơn nữa...

"Coca rẻ hơn cái kia mà."

Ngữ khí cực kì ai oán.

"Đợi em trả hết tiền thiếu nợ cho anh rồi hãng nói những lời này đi."

Park Chan Yeol đứng lên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đang uất nghẹn của Baek Hyun, sau đó ra cửa đi giày.

"Này! Muộn rồi."

Không muốn lại bị phạt đứng nữa chứ.

Byun Baek Hyun vội vàng uống hai ngụm sữa, bỏ lo coca vào cặp sách, chuẩn bị tất cả xong cuối mới chạy đến cửa đi cùng Park Chan Yeol, im lặng chờ thang máy, im lặng cùng đi thang máy.

"Đúng rồi, dạo này anh có nhìn thấy LuLu đâu không? Không biết anh ấy lại đi đâu rồi."

Park Chan Yeol lơ đãng nhìn những con số nhảy nhót trên bảng điều khiển, trong lòng nổi lên ý nghĩ cực kì tà ác, tên đầu hươu kia có lẽ đã chôn thân ở đây rồi.

"Có lẽ đang hẹn hò."

Cùng Diêm Vương a.

"Ra là vậy, nếu thế anh LuLu nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Không nên khẳng định như vậy, hiện tại anh ta phải cực kì thống khổ mới đúng.

Đúng lúc thang máy đi đến tầng ba thì dừng lại.

"Buổi sáng tốt lành!"

Park Chan Yeol nhìn Kim Jong In trưng ra vẻ mặt hèn mọn đứng ở cửa thang máy, còn không biết xấu hổ mà cười đến cực kì sáng lạn, đi thẳng vào giữa Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun.

"Baekie, về sau chúng ta là hàng xóm nha, tôi ở tầng ba, khi nào rảnh rỗi nhớ tới chơi."

Park Chan Yeol nghe tên kia nói vậy trong lòng thật sự cực kì bực bội, Ngay trước cửa nhà đã có một Lu Han, hiện tại lại mọc thêm một Kim Jong In nữa, kéo theo không khí toàn nhà đều đi xuống, hắn nghĩ tới chuyện từ nay về sau mỗi khi tan tầm về nhà đều có thể giáp mặt Kim Jong In trong thang máy, ngàn vạn lần không muốn a.

"Được rồi, tan học sẽ tới tìm anh chơi."

Em dám!

"Thật sao? Vui quá a! Chan Yeol, có phải anh cũng rất vui không?"

Tôi không vui.

Park Chan Yeol liếc mắt một cái, tặng Kim Jong In hai chữ.

"Ha hả."

Kim Jong In ngu ngốc kia còn tưởng rằng Park Chan Yeol thật sự vui vẻ, liền xổ một tràng biểu đạt cảm động dạt dào gì đó, cuối cùng ra khỏi thang máy mới thành công thoát khỏi cậu ta.

Ông trời thật là bất công với Park Chan Yeol, bắt hắn phải chịu bao nhiêu tra tấn như vậy.

Byun Baek Hyun đứng trước cửa lớn đợi Park Chan Yeol lái xe tới, bâng quơ liếc nhìn đồng hồ một chút. Cái gì chứ, còn hơn nửa giờ nữa làm sao mà muộn?

Ngồi lên xe rồi Park Chan Yeol còn vươn người qua giúp Baek Hyun cài dây an toàn, tuy chỉ là động tác bình thường nhưng lại khiến Baek Hyun cực kì cảm động.

Đúng lúc đợi đèn đỏ, điện thoại di động của Park Chan Yeol đột nhiên vang lên, hắn sửng sốt nhìn tên người gọi hiện lên màn hình, lại liếc mắt nhìn Byun Baek Hyun đang ngẩn người ngồi cạnh.

Có cái gì mà phải sợ, không phải chỉ là Kim Joon MYun thôi sao.

"Alô."

"Xe hỏng rồi, cậu qua đây đón tôi."

Lạy hồn, nhờ vả người khác bằng cái thái độ này sao.

"Ở đâu?"

"Còn hỏi ở chỗ nào, là nhà tôi, mau lên."

Tuy rằng Park Chan Yeol biết rõ nhà Kim Joon Myun ở đâu nhưng mà sẽ không bị muộn giờ vào lớp chứ.

"Còn nửa tiếng nữa, anh có việc cần thì lo trước đi, không sao đâu."

PArk Chan Yeol nghĩ nghĩ một lúc, dù sao nhà Kim Joon Myun cũng ở gần đây, thuận đường cho anh ta đi nhờ một đoạn cũng không phải không được. Hắn theo thói quen mà lái xe tới khu nhà cao cấp của Kim Joon Myun, cũng không có gì đặc biệt xa xỉ, chỉ là nhiều tiền hơn nhà hắn một chút thôi. Park Chan Yeol từ đằng xa cũng có thể trông thấy Kim Joon Myun đang nhìn đồng hồ vẻ mặt cực kì không kiên nhẫn.

Kim Joon Myun vừa thấy xe Park Chan Yeol đỗ lại liền mở cửa xe bên phía phó lái dọa Byun Baek Hyun nhảy dựng.

"Này, ngồi đằng sau đi."

Park Chan Yeol hiện tại đặc biệt khâm phục bản thân, trước kia hắn chưa bao giờ dám nói chuyện với Kim Joon Myun bằng thái độ này.

"Tôi sẽ ngồi ở đây."

Kim Joon Myun chỉ vào chỗ Byun Baek Hyun đang ngồi, hiển nhiên như đó là lẽ thường. Baek Hyun phản ứng so với Park Chan Yeol nhanh hơn một chút, nghe thấy Kim Joon Myun nói vậy liền vội vàng muốn xuống nhưng đột nhiên bị Park Chan Yeol kéo tay lại.

"Con mẹ nó, anh có ngồi hay không."

Park Chan Yeol nhìn dáng vẻ sực kì sửng sốt của Kim Joon Myun, thật sự đắc ý đến vài ngày sau đó không thèm để ý đến anh ta nữa mà đưa Byun Baek Hyun tới trường học.

Vị trí phó lái chỉ dành cho người mình thích, chuyện này hắn còn chưa quên a.

"Anh không phải muốn gặp cậu ấy sao? Giớ thấy rồi đó."

Đưa Baek Hyun tới cổng trường, phía ngoài vẫn còn lác đác vài bạn học đang vội vàng đi vào. Byun Baek Hyun đứng trước cửa xe cũng không biết nên nói cái gì.

"Ừ, lớn lên thật đẹp mắt."

Nhất định là như vậy rồi, không phải rất trắng rất đáng yêu sao.

"Em lại đây."

Park Chan Yeol ngoắc ngoắc tay gọi Byun Baek Hyun tới gần, Baek Hyun liền ngoan ngoãn xoay người nghiêng mặt qua, sau đó trên môi truyền tới cảm giác ướt át, Park Chan Yeol đột nhiên ôm gáy cậu kéo hẳn vào trong xe, đầu lưỡi cũng ngang ngược tiến vào.

Oa, cái này cũng quá tình thú nha.

"Tuy rằng rất luôn tiếp tục, nhưng em thật sự bị muộn rồi."

Byun Baek Hyun ngẩng phắt đầu dậy, không ngờ lại đụng phải nóc xe cho nên vừa ôm đầu vừa nhìn bạn học cuối cùng đang chạy vào trong trường. Tấm lưng kia, không phải là Đô Đô sao. Baek Hyun liền vội vàng đuổi theo Do Kyung Soo.

Vì cái gì hai người bọn họ luôn đi trễ a.

"Đô đô! Cậu chạy chậm một chút, đợi tớ với!"

Một ngày tốt đẹp đã bắt đầu như thế. Thật đáng tiếc Park Chan Yeol lại chẳng vui vẻ gì, vừa mới dừng xe đã nhận được cuộc điện thoại Kim Joon Myun gọi tới, còn thông báo cho hắn một tin tức giật gân. Kim Joon Myun vậy mà đã trở thành hàng xóm của hắn. Tại sao khu nhà cao cấp như vậy không ở lại chạy đến đây làm gì, thật phiền muốn chết. Sau đó lại đụng phải hai tên bảo vệ đáng chết kia, tuy rằng đã cực lực trốn tránh nhưng vẫn bị hắn phát hiện.

Phạm phải tội lỗi to như vậy, liền phạt bọn họ một tháng tiền lương đi.

Park Chan Yeol, tâm địa anh thật sự rất lương thiện a.

Park Chan Yeol mới bước chân vào văn phòng, điện thoại di động liền báo hiệu có một tin nhắn mới chưa đọc.

"Anh xã, ngày mới phải cố gắng kiếm tiền nuôi vợ a O(∩_∩)O ha ha ~ cố lên cố lên cố lên! o(≥v≤)o~~ "

Park Chan Yeol khẽ nở nụ cười, đem tin nhắn lưu lại.

Cứ như vậy, một ngày mới lại bắt đầu rồi, tất cả mọi người phải thật thật thật hạnh phúc a.

Bất quá, bạn nhỏ đầu hươu đáng yêu xinh đẹp của chúng ta cũng không vui vẻ như vậy, anh ta đã muốn chết ngạt ở nhà vài ngày, không dám nghe điện thoại không dám ra khỏi cửa càng không dám xem TV, nghe chuông cửa vang lên giống như thấy quỷ gõ cửa.

Mấy người muốn hỏi tại sao lại như vậy? Gặp lại ở phần tiếp theo nha.

Đây chắc chắn không phải kết thúc cuối cùng, bởi vì tình yêu của bọn họ còn tiếp tục kéo dài mãi mãi~.

                                                                                         ~E.N.D~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top