Chap 4


Cái gì... Đây là loại tình huống gì thế này? Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nghe chính đương sự mở miệng nói ra đột nhiên có cảm giác như được cầu hôn. Tuy rằng có thể chỉ do bản thân tự hoang tưởng mà thôi.

Còn đỏ mặt nữa, rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Lúc Baek Hyun còn chưa kịp phản ứng Park Chan Yeol đã bỏ đi lấy xe. Sau đó bạn nhỏ họ Byun vẫn tiếp tục ngẩn người, mơ mơ màng màng ra khỏi nhà hàng, tận đến khi Park Chan Yeol bấm còi mới giật mình chạy lại.

"Cậu không muốn?"

Nhìn Byun Baek Hyun đã muốn xuất hồn sang thế giới khác, Park Chan Yeol vừa lái xe vừa hỏi. Đường phố tràn ngập ánh đèn, người người qua lại náo nhiệt vui vẻ như vậy, vì sao chỉ có mình hắn cảm thấy cô đơn đến thế.

"Tôi nào có."

Park Chan Yeol bị ngữ khí của cậu chọc cho bật cười, đương nhiên nụ cười này Byun Baek Hyun không sao nhìn thấy được.

"Này, anh không đói bụng sao?"

Byun Baek Hyun tội nghiệp vươn người ra phía trước, vất vả lắm mới thấy được khuôn mặt nghiêng nghiêng của Chan Yeol. Hóa ra lúc lái xe cũng mang biểu cảm như xem báo cáo quan trọng đó.

Đến đèn đỏ kế tiếp Park Chan Yeol quay đầu lại nhìn.

"Không phải vừa mới ăn xong sao?"

Có phải chim đâu mà ăn tí tẹo như thế liền no được?

Tranh thủ dịp này Baek Hyun nhìn kĩ Chan Yeol một chút, thảo nào gầy như vậy, bữa nào cũng ăn loại đồ ăn đó có thể béo sao? Đột nhiên trong lòng Baek Hyun dâng lên cảm xúc mẫu tử thiêng liêng.

Nhất định phải nuôi đứa nhỏ này lớn lên khỏe mạnh mập mạp!

"Tôi muốn mua đồ ăn khuya."

Tuy rằng không nói đồng ý nhưng Park Chan Yeol vẫn đi theo chỉ dẫn của Baek Hyun đem xe đỗ lại cạnh quán ăn nhỏ ven đường. Nhìn thằng nhóc cười muốn hóa thành đóa hoa kia hắn cảm thấy muốn làm đứa nhỏ này hài lòng thật sự rất dễ.

Lúc Byun Baek Hyun ào ào xông vào trong quán nhỏ, Park Chan Yeol ngồi trên xe thuần thục lấy ra điếu thuốc trong túi quần, sau đó châm lửa. Mùi nicôtin tràn ngập không gian nhỏ hẹp, loại hương vị này luôn khiến người ta trầm luân. Khi còn trẻ cứ điên cuồng bồng bột cuối cùng lại không biết mình đang làm gì, chuyện sai lầm cũng gây ra không ít.

Vẫn luôn vô thức nhớ tới người kia như vậy, hút thuốc cùng không còn chút mùi vị nào nữa.

Cứ như vậy thì làm sao đi lấy con nhà người ta được hả?

"Đang suy nghĩ gì mà biểu cảm nghiêm túc vậy?"

Không biết Byun Baek Hyun đã ngồi lên xe từ khi nào. Chan Yeol dụi điếu thuốc mới cháy được một nửa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một túi màu trằng chưa vật thể lạ không xác định.

"Cho anh này, nếu nguội thì dùng lò vi sóng hâm lại một chút."

Park Chan Yeol thận trọng đặt túi sang ghế phụ, hắn biết phải nói tiếng cảm ơn nhưng cuối cùng hai chữ này vẫn không thể thốt lên lời.

Tận đến khi Byun Baek Hyun xuống xe đứng trước của nhà, hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ vẻ mặt tươi hơn hoa nhìn Park Chan Yeol, hai người vẫn không nói với nhau một câu nào. Cái này cũng thật khó, biết nói cái gì đây? Chẳng lẽ lại bàn chuyện dự báo thời tiết ngày mai? Cái đề tài đó có thể lôi ra trò chuyện được sao?

"Tôi phải về rồi."

Này là tạm biệt phải không? Lần đầu tiên trong đời đi hẹn hò, cứ không nóng không lạnh lặng lẽ trôi qua. Mặc dù đúng là hơi xấu hổ nhưng Baek Hyun vẫn cảm thấy có chút vui vẻ.

Xoay người, ai~ quãng đời còn lại phải sống với ông chú này không phải muốn cậu buồn chết hay sao? Byun Baek Hyun, FIGHTING! COME ON! Cố lên! Báo cáo lãnh đạo, đồng chí Byun Baek Hyun đã chuẩn bị tốt tư tưởng trường kì kháng chiến.

"Ưm, có chuyện gì có thể gọi điện thoại."

Chan Yeol quân, có biết lúc nói câu này ra anh gượng gạo lắm không?

Baek Hyun kinh ngạc quay đầu lại, sau đó lại ngây người một chút, hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt người kia lóe lên biểu cảm hối hận. Cũng biết ngẫm ra mình rất ngu rồi sao.

"Phục vụ hai mươi bốn giờ bất kể thời tiết?"

"Ngoại trừ lúc đi làm, lúc ngủ cũng không được gọi, lúc ăn cơm càng không muốn bị làm phiền."

Lần đầu tiên nghe thấy người kia nói nhiều như vậy, Baek Hyun tự nhiên có cảm giác bị hạnh phúc bơm đến căng phồng, trong đầu vẫn là một câu giọng nói anh ấy thật là dễ nghe giọng nói anh ấy thật là dễ nghe lặp đi lặp lại vô số lần.

Tuy rằng tính đi tính lại một ngày cũng không còn bao nhiêu thời gian để có thể nấu cháo điện thoại bồi dưỡng tình cảm, nhưng mà nghĩ đến chuyện có thể nghe thấy âm thanh trầm thấp dụ hồn kia, cậu bắt đầu nghiêm túc tính toán thời điểm hợp lý nhất để vun đắp tình thương mến thương.

"Còn không đi mau."

Đần người một đống làm cái gì vậy.

Nếu không phải Park Chan Yeol lên tiếng thúc giục, Byun Baek Hyun cũng hoàn toàn quên mất mình phải về nhà. Cười cười vẫy tay tạm biệt sau đó lơ đãng đi vào.

Lần đầu tiên trong đời hẹn hò, phải nói thế nào nhỉ, có thể tạm cho là đạt tiêu chuẩn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top