Chap 39
Park Chan Yeol đứng trước cửa hàng tiện lợi 24 giờ tìm kiếm gì đó trong điện thoại cả nửa ngày. Gọi cho Oh Se Hun thì không tìm thấy số, từ trước tới giờ hắn chưa từng gọi cho cậu ta lần nào cho nên không tìm thấy cũng là bình thường. Gọi cho Kim Jong In thì tổng đài báo lại cậu ta đã tắt điện thoại, gọi thêm vài cuộc nữa kết quả đều giống nhau, hiện tại muốn tìm kẻ nào đó trút giận cũng thật gian nan.
Bọn người kia không có chút tác dụng nào.
Cuối cùng Park Chan Yeol đành mua một tá bia chạy xe đến trung tâm thành phố, thiếu đi âm thanh nhốn nháo, ở giữa màn đêm dày đặc thế này càng cảm thấy đặc biệt yên lặng. Park Chan Yeol đi dạo một vòng qua quảng trường sau đó ngồi xuống cạnh bồn hoa lấy bia ra uống. Chất lỏng lạnh ngắt từ chai thủy tinh đổ xuống cuống họng, đã thật lâu rồi hắn không trải qua cảm giác này.
Cũng thật lâu, không bị người khác đánh.
Mỗi lần hút thuốc uống rượu sẽ nhớ tới cuộc sống thời còn học đại học, sau đó bất giác nhớ tới người hành hạ hắn cả trăm ngàn lần. Park Chan Yeol lấy điện thoại di động ra nhìn vạch pin đã sắp cạn, ánh sáng le lói khiến hắn có thể dễ dàng tìm thấy tên người đó.
Gọi xong cuộc điện thoại này, sẽ hoàn toàn hết pin.
"Alô?"
Âm thanh rõ ràng là không kiên nhẫn, Bây giờ đã khuya lắm rồi, có lẽ là đang ngủ đi.
"Đi ra ngoài đi."
"Làm gì?"
"Ngồi cùng với tôi."
"Hừ, cậu đang mơ cái rắm gì vậy, còn muốn tôi tiếp chuyện."
"Này, chúng ta không phải bạn bè sao?"
"Ai là bạn bè với cậu."
"Tôi ở quảng trường trung tâm thành phố."
"Có nói gì tôi cũng không đi đâu."
"Anh không đến tôi vẫn sẽ chờ."
Park Chan Yeol không nghe được Kim Joon Myun đáp lại thế nào, bởi vì điện thoại di động vì cạn pin mà sập nguồn, màn hình tự động biến thành một màu tối đen. Hắn cũng không phải có ý gì với Kim Joon Myun, thật hi vọng người kia đừng hiểu lầm cái gì.
Có một số việc sớm nói rõ ràng một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.
Uống cạn một chai bia, hắn liền nhớ tới quãng đời sinh viên của mình, đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Cũng không biết bạn học hồi đó như thế nào bởi vì trong đám bạn hắn chỉ biết duy nhất một mình Kim Joon Myun. Tên đó quá phóng túng, dù sao cũng có rất nhiều tiền, hẳn là cuộc sống rất tốt đi.
Đèn xe từ đằng xa chiếu tới, càng lúc càng chói mắt tận đến khi xe dừng lại cách đó không xa, Kim Joon Myun mặc trên người áo sơmi xanh nhạt, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo trắng mỏng giống như tỏa ra hào quang, chậm rãi đi về phía bên này.
"Cậu có biết mình rất phiền không?"
"Tôi biết."
"Đừng có đến làm phiền tôi nữa, đây là lần cuối cùng có biết không?"
"Trước đây anh cũng thường xuyên nói vậy."
"Đó là trước kia."
"Ôi chao, bạn già gặp mặt uống rượu một chút cũng không được sao."
"Tốt nhất là như vậy."
Kim Joon Myun ngồi xuống bên cạnh Park Chan Yeol, khoảng cách cũng không phải quá gần. Park Chan Yeol liền lấy ra một chai bia đưa tới trước mặt anh ta.
Ngồi cạnh nhau uống bia như vậy, giống như chuyện thật lâu thật lâu về trước.
"Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn theo đuổi anh."
"Hừ, nếu cậu muốn đi ăn vụng bên ngoài cũng đừng có kéo tôi vào cuộc."
"Có ý gì ?"
"Tôi vẫn luôn muốn hỏi, tại sao cậu kết hôn lại không mời tôi. Chẳng lẽ sợ tôi đến cướp rể sao? Vậy cậu cũng quá tự coi trọng chính mình rồi."
Kim Joon Myun nói xong liền bật cười. Người này chính là như vậy, bình thường sẽ không cười, lúc cười nhất định là đang châm chọc kẻ khác.
"Anh đừng có suy nghĩ nhiều."
"Khụ khụ." Kim Joon Myun đột nhiên đặt chai bia sang một bên mà bắt đầu ho lên. Cơn ho thực sự có điểm nghiêm trọng, trước kia cũng thường như vậy nhưng không tới mức như hiện tại.
"Đừng uống nữa."
"Không phiền tới lượt cậu quan tâm."
Park Chan Yeol cũng bắt đầu nhìn lại người kia, hiện tại Kim Joon Myun so với trước kia gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt dọa người. Anh ta thật vất vả mới dừng được cơn ho, sau đó lập tức cầm chai bia lên uống.
"Đi bệnh viện kiểm tra một chút đi."
"Không cần, tôi còn mong chết sớm một chút."
"Đừng có nói những lời như vậy."
"Tôi sống không có ý nghĩa gì. Đâu được như cậu, hạnh phúc mỹ mãn, chậc chậc, thật sự là khiến người khác hâm mộ."
"Nếu anh muốn tôi sẽ tìm giúp một người."
"Đừng có nói với tôi người đó chính là cậu."
"Tôi hiện tại rất tốt, làm sao lại tự chui đầu vào rọ."
"Thật không biết đứa ngốc nào chịu gả cho cậu."
"Có thời gian sẽ dẫn anh đi gặp một chút."
"Tôi không có hứng thú."
Cuộc nói chuyện tới đây là chìm vào yên lặng. Park Chan Yeol vốn là người không giỏi tìm đề tài tán gẫu, nói đến chuyện kết hôn đã là khá lắm rồi. Kim Joon Myun lại là loại người anh không nói với tôi, tôi cũng mặc kệ anh.
Bọn họ nếu thực sự kết hôn, chưa đầy hai tiếng nhất định sẽ ly hôn.
"Lúc trước anh từ chối tôi, có phải vì tôi là đàn ông?"
Đây là chuyện Park Chan Yeol vẫn luôn giữ trong lòng, nếu đó là nguyên nhân thì thực sự hắn không chấp nhận được.
"Tôi không phải không thích đàn ông, chỉ là tôi không thích cậu, đã nghe thủng chưa."
Park Chan Yeol đột nhiên nở nụ cười, cười đến mức muốn khóc. Đã thật lâu rồi hắn không có loại cảm giác vừa khổ sở lại vừa vui vẻ như vậy. Thật sự bản thân ngu đến hết thuốc chữa, một lý do đơn giản như thế tại sao không nghĩ đến mà phải lăn lộn chật vật cả một quãng đường dài, cuối cùng mới phát hiện, à, thì ra là vậy.
Lý do này thật sự làm hắn thua tâm phục khẩu phục.
"Về sau nếu có bạn trai nhất định phải cho tôi gặp một lần, để tôi biết rốt cuộc là mình thua kém ở chỗ nào. Tuy rằng biết là chẳng có tác dụng gì hết."
"Làm sao cậu khẳng định là đàn ông?"
"Không có người phụ nữ nào chấp nhận một người bạn trai bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu."
"Hôm nay nói nhiều ha."
Đúng vậy, hôm nay hắn đột nhiên nói rất nhiều. Có thể một cái tát kia của Byun Baek Hyun khiến hắn choáng váng, cũng có thể là do tác dụng của cồn.
"Vui vẻ thôi. Anh có ý kiến gì sao?"
"Mau về đi. Đã trễ thế này không phải nên trốn ở nhà ngọt ngào với người kia sao?"
"Không thể cãi nhau sao?"
"Vậy nhất định vấn đề là ở cậu."
"Ừ, vấn đề là ở tôi. Không cẩn thận nhắc tới anh, còn nói anh cái gì cũng tốt."
"Hừ, tôi có gì mà tốt."
"Hiện tại đã không cảm thấy như vậy nữa. Bây giờ mới biết cậu ấy cái gì so với anh cũng tốt hơn."
"Nếu đã vậy thì mau trở về nhận lỗi đi."
Park Chan Yeol lại nhấp một ngụm bia không nói chuyện. Sau đó đột nhiên từ đỉnh đầu truyền xuống cảm giác mát lạnh, dòng bia ướt át chảy từ trên đầu xuống hai má cuối cùng theo cần cổ mà chui vào quần áo. Thì ra Kim Joon Myun đem bia còn lại trong chai đổ hết lên đầu hắn.
Người này làm sao lại ác như vậy.
"Nếu chồng tôi đối xử với tôi như vậy, không chỉ bia mà cả cái chai này cũng cho hắn ăn luôn."
Nói xong liền quẳng vỏ chai xuống đất, một tiếng tạm biệt cũng chưa nói mà quay trở về xe ô tô. Park Chan Yeol nhìn theo ánh đèn xe xa dần trong đêm, nhẹ nhàng mấp máy môi...
Tạm biệt, tình yêu đã qua.
Park Chan Yeol tìm một khách sạn gần đó ,tắm rửa qua loa rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Về phần Byun Baek Hyun, đợi sau này rồi tính tiếp.
Trong căn phòng trống rỗng, Byun Baek Hyun lặng im nằm trên giường ngửa mặt nhìn trần nhà. Cậu đã sớm không còn khóc nữa, chỉ là muốn ngủ mà không được, đầu cũng đau đến khó chịu. Vài ngày nay cậu đều ở nhà, nhưng Park Chan Yeol kiên quyết không chịu trở về. Trong nhà vẫn sạch sẽ hệt như khi hắn vẫn còn ở đây, ngay cả quyển sách Park Chan Yeol để ở đầu giường mở ra trang bao nhiêu vẫn không ai động tới.
Đã mấy ngày rồi, không biết người đó hiện tại như thế nào.
Đêm qua Byun Baek Hyun ngồi xe bus trở về nhà, là nhà của cậu. Trong nhà cái gì cũng không thay đổi. Byun Baek Hyun ngồi trên chiếc ghế sôpha cậu đã ngồi trong lần đầu tiên gặp Park Chan Yeol, đợi thật lâu thật lấu mới thấy mẹ về.
"Baek Hyun, sao lại trở về? Có phải Park Chan Yeol bắt nạt con không?"
Mẹ vẫn là như vậy, có chút sốt ruột mà hỏi cậu.
"Không có, anh ấy đối xử với con rất tốt."
Bà Byun giống như rất vui vẻ vuốt tay con trai tán gẫu, Byun Baek Hyun cũng không nghe rõ bà nói những gì, có lẽ chỉ là vài chuyện trong nhà.
Sau cùng Byun Baek Hyun hạ quyết tâm thật lớn mới có thể mở miệng.
"Mẹ, con muốn ly hôn."
Bà Byun hoảng sợ, bàn tay đang đặt trên tay cậu cũng run lên.
"Có phải hắn bắt nạt con? Baek Hyun, có gì phải nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ giúp con đánh chết tên khốn nạn này."
"Không có, mẹ đừng nóng giận. Chỉ là con cảm thấy bọn con ở cùng nhau không hợp."
Không hợp. Park Chan Yeol thích uống trà cậu thích uống coca, Park Chan Yeol thích ăn cơm tây cậu thích ăn quán vỉa hè, Park Chan Yeol nhắn lại gãy gọn vài từ cậu thích thật nhiều emo dễ thương, Park Chan Yeol hát tình ca tiếng Anh cậu nghe không hiểu.
Bọn họ ở cùng một chỗ vốn đã là sai lầm.
Bà Byun nói một hồi, cuối cùng đành bảo Baek Hyun quay về suy nghĩ kĩ thêm một chút, cậu nhanh chóng đồng ý rồi sau đó không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Trong nhà vẫn tối đen như mực không có dấu hiệu người kia đã trở về. Byun Baek Hyun đi vào trong phòng đọc sách ngồi ở bàn nhỏ của mình suy nghĩ thật lâu, trên tay đã không còn Dao Mổ, bởi vì ngày đó vật nhỏ bị thương đưa tới chỗ Kim Jong In còn chưa đón về.
Hiện tại thật yên tĩnh.
Giữa không khí áp lực như vậy, chúng ta hãy chuyển màn hình sang tình cảnh bi thảm mấy ngày nay của Park Chan Yeol đi. Ngày đó hắn vừa mới bước vào cửa đã được báo lại có người đang đợi trong văn phòng, thì ra là Kim Jong In đang trưng ra khuôn mặt tươi cười ghê tởm chờ sẵn.
"Ha lâu, đã lâu không gặp."
Vĩnh viễn không thấy mới là chuyện tốt.
"Có chuyện gì nói mau."
Kim Jong In không biết ăn nhầm phải cái gì, cứ thế chăm chú nhìn mặt Park Chan Yeol một lúc thật lậu.
"Cậu hôm nay phát bệnh chưa uống thuốc hả?"
"Không không không không. Tôi xem sắc mặt anh không được tốt lắm, giống như gan có điểm bất thường, không đúng, tỳ hình như cũng không được tốt. Còn có còn có, thận cũng có triệu chứng lạ a. Ai nha, anh đi kiểm tra thế nào cũng ra một thân toàn bệnh."
"Cậu có phải bị bệnh không?"
"Thật sự, tôi mãnh liệt đề nghị anh nên đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra tổng quát một lần, còn kịp thời chữa trị."
"Mau cút."
"Cứ kéo dài sẽ rất phiền toái nha."
Dưới ánh mắt hung ác của Park Chan Yeol, cuối cùng Kim Jong In cũng bị đuổi ra khỏi cửa, sau khi ra đến bên ngoài rồi mới từ trong túi áo lấy Dao Mổ ôm trong lòng bàn tay. Vừa rồi phải giấu đi sợ Park Chan Yeol mắng, giờ mới có thể lấy ra vật nhỏ nhìn nơ bướm xinh xinh tự mình thắt cho nó.
"Ai nha cục cưng bé bỏng, em thật sự quá đáng yêu."
"Em tên là gì? Tại sao không nói, ôi đáng yêu muốn chết."
Nếu nó có thể nói chuyện vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi.
Kim Jong In giống hệt ông chú biến thái đứng trước của văn phòng của Park Chan Yeol dùng đầu mũi cọ cọ lên người Dao Mổ. Tuy rằng cậu ta không biết vật nhỏ này tên là gì nhưng thật sự rất thích chơi đùa với nó.
Bất quá còn chưa quên chuyện đã đồng ý với Baekie, Kim Jong In cậu hôm nay nhất định phải lật đổ Park Chan Yeol. Đầu tiên là từ lầu trên xuống lầu dưới, gặp bất kì ai cũng nói.
"A này, mấy người biết không? Park Chan Yeol mới nhiễm một loại virus lây truyền cực nguy hiểm, đúng rồi, đã có vài trường hợp tử vong vì căn bệnh này a, tôi là bác sĩ nên biết rất rõ. Mà khuyên anh ta tới bệnh viện cách ly anh ta lại không nghe, cái này..."
Kim Jong In còn cố tình lôi ra thẻ bác sĩ chứng minh thân phận, càng thêm khẳng định độ tin cậy. Thậm chí đến nhân viên bảo vệ Hwang Zi Tao cũng không buông tha. Quay lại nhìn thành quả của mình một lượt, Kim Jong In rốt cuộc đã có thể yên tâm ôm Dao Mổ rời khỏi nơi thị phi này.
Cũng không nghĩ tới chuyện này thật sự dọa cho bảo vệ Hwang Zi Tao sợ chết khiếp, cậu ta lập tức đi tìm đội trưởng đội bảo an thàn thánh của mình mà báo lại tường tận những lời Kim Jong In đã nói.
"Zi Tao, cậu khẳng định chứ?"
"Khẳng định. Bác sĩ kia còn có thẻ chứng minh, trên đó dán ảnh chụp một người giống y hệt, đều đen như vậy."
"Nếu đã thế..."
Kim Jong Dae âm trầm sờ sờ cắm.
"Làm sao bây giờ, đội trưởng?"
"Diệt trừ hắn."
Nha nha, như vậy rất dọa người a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top