Chap 25
Byun Baek Hyun càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân càng muốn khóc, cuối cùng thật sự khóc đến không sao hãm lại được. Đây chính là nước mắt tích tụ từ khi gặp Park Chan Yeol tới nay a. Thật ra Baek Hyun cũng không phải loại người mít ướt, thế nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy tủi thân, đang cảm thấy muốn khóc, kẻ nào dám cản chứ.
Âm thanh càng lúc càng lớn vang vọng khắp căn phòng, Park Chan Yeol nhận ra thằng nhóc này không đi học thanh nhạc quả thật là lãng phí, khẳng định mai sau nhất định sẽ rất có tương lai, sau đó mới nghĩ lại, đây không phải là lúc nói tới chuyện này a. Hắn đi đến cạnh Baek Hyun kéo cậu đứng lên, mà thằng nhóc kia không thèm tìm giấy cứ thế chùi hết nước mắt nước mũi vào quần áo, dính cả lên người Park Chan Yeol.
"Park Chan Yeol, anh thật quá đáng... khụ khụ oa oa... Anh... đồ chết tiệt."
Cho dù trên trán đã nổi mấy dấu # Park Chan Yeol vẫn tự dặn lòng 'được, cho em mắng sướng miệng đợi lát nữa tỉnh táo lại sẽ xử lý sau'.
"Được rồi, em đừng khóc nữa, anh là thằng chết tiệt đã được chưa."
"Em... khụ khụ ư ư... Em muốn... đánh chết anh...Oa oa."
"Đánh đi."
"Anh còn nói... còn nói... ư hư nói ly hôn với em..."
"Không ly hôn, từ nay về sau không nói chuyện ly hôn nữa... em nín đi."
Quả thật tra tấn Park Chan Yeol tới cực hạn rồi, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy ai dám bắt hắn phải nói chuyện ngoan ngoãn khép nép như vậy.
"Em chính là muốn khóc!!!!"
"Thế thì khóc đi!"
Byun Baek Hyun gào lên, Park Chan Yeol cũng không chịu thua kém mà gào to hơn.
Đương nhiên Byun Baek Hyun nói được thì cũng làm được, tiếng khóc ngày một đạt tới âm vực không thể tin nổi. Cuối cùng vẫn là Park Chan Yeol phải chịu thua, hắn thật sự không thể chịu nổi tiếng khóc a.
"Em khóc nữa anh chém bay đầu em luôn."
Vẫn là uy hiếp có tác dụng nhất, Byun Baek Hyun nháy mắt đã dừng lại, đôi mắt vốn không lớn hiện tại vì khóc nên sưng húp càng nhỏ lại, giống hệt cún con ngước lên nhìn Park Chan Yeol.
Im lặng nhìn nhau trong một phút, sau đó tiếng khóc lại một lần nữa vang vọng bốn phương trời.
"Anh muốn... anh muốn giết em... Oa oa oa."
Park Chan Yeol thống khổ ôm đầu, có cảm giác thính giác của mình sắp bị người kia dẫm nát.
"Byun Baek Hyun, con mẹ nó em đích thực là tổ tông của tôi rồi."
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập, một lúc thật lâu Park Chan Yeol mới có thể nghe thấy lẫn giữa tiếng khóc cho nên khi xuống dưới lầu thì đã chuyển thành tiếng đập cửa kích động.
Vừa mới mở cửa đã thấy một cái đầu nai thò vào.
Không nói một câu, ngay lập tức đóng sập cửa lại nhưng Lu Han đã kịp chen qua kẽ hở.
"Cậu đã làm ra chuyện cầm thú gì hả?"
Park Chan Yeol không nói lời nào.
"Nói mau! Có phải lén lút ngoại tình sau lưng Baekie, còn không cho tôi vào nhà."
Park Chan Yeol vẫn lựa chọn từ chối đáp lại, ai ngờ ...
"Lulu... oa oa oa khụ khu..."
Đúng lúc này sao lại lớn tiếng như vậy a.
Lu Han nhìn Baek Hyun vừa khóc vừa gọi cực kì thảm thiết cho nên càng thêm chắc chắn chuyện mình phỏng đoán, nhất định là Park Chan Yeol nuôi vợ nhỏ ở ngoài đã bị Baekie bắt được rồi.
"Baekie, Baekie đừng khóc. Loại đàn ông thối nát thế này tôi thay cậu đánh chết hắn. Đã nói với cậu chuyện tôi đá bóng rất lợi hại chưa? Ở nhà còn có đôi giày đinh nữa, đợi tôi đi vào sẽ dẫm chết Park Chan Yeol cho cậu, đừng khóc nữa Baekie a."
Vốn đã đủ loạn bây giờ mọc ra thêm một Lu Han não cá vàng càng loạn hơn.
Park Chan Yeol muốn tống cổ Lu Han ra ngoài, nào ngờ vừa bước tới đã bị một ánh mắt như lưỡi dao xẹt qua.
"Baekkie, đừng khóc nữa... cậu khóc làm tôi cũng muốn khóc theo a."
Vành mắt Lu Han thoáng cái đã ửng đỏ, sau đó...
"Được rồi, Baekkie, chúng ta cùng khóc."
A________
A________
Được rồi, Park Chan Yeol hiện tại đã biết thế nào là song ca.
Hắn thật sự sắp bị bức phát điên rồi, Byun Baek Hyun và Lu Han nhất định là thông đồng với nhau muốn dạy cho hắn một bài học phải không. Tên Lu Han kia cũng càng khóc càng lớn, căm phẫn nhất chính là Byun Baek Hyun còn quay sang hỏi.
"Lulu... Anh... khụ khụ... anh khóc cái gì?"
"Tôi... Tôi cũng không biết... Thấy cậu khóc cho nên... cho nên tôi cũng muốn khóc a oa oa oa."
Hai tên ngu ngốc này!
"Baekie... Hôm nay... sáng hôm nay... cậu ta còn cười nhạo tôi... cười nhạo công việc của tôi oa oa..."
"Anh ấy cũng... cũng cười nhạo em a..."
Đột nhiên lại biến thành đại hội chất vấn Park Chan Yeol là sao.
"Cậu thật... thật đáng thương. Hay là... sang nhà tôi đi... Oa... Hai chúng ta sống chung."
Byun Baek Hyun vừa mới mở miệng muốn nói đồng ý, nào ngờ Park Chan Yeol đứng xem một bên đã chịu đựng đến cực han, một bước xách cổ Lu Han lên ném ra ngoài cửa.
Chời đến lúc Lu Han kịp phản ứng thì đã thấy mình đứng ở bên ngoài, thế nhưng vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục nhấn chuông.
"Anh xin em đừng có khóc nữa, khóc tiếp anh phát điên mất."
Park Chan Yeol gom dùng nốt chút kiên nhẫn cuối cùng mới nói xong những lời này, sau đó rút một tập lớn khăn giấy chùi chùi lên mặt Byun Baek Hyun. Tiếng khóc ngày một nhỏ lại, tập khăn giấy cũng ngày một mỏng đi. Park Chan Yeol thở dài, bộ dạng ngồi lau nước mắt giúp Baek Hyun nhìn qua có vẻ hơi ngu ngốc.
Byun Baek Hyun, trong lòng cậu nhất định đã nở hoa bung bét rồi có phải không, mấy chục năm sống trên đời đây là lần đầu tiên Park Chan Yeol biết lau nước mắt cho kẻ khác a.
Cũng khẳng định không phải lần lần cuối cùng đi.
"Có cái gì mà phải khóc ác liệt như vậy."
"Anh không để ý tới em... hic."
"Qua hai ngày tự nhiên sẽ hết thôi."
"Em làm sao mà biết được."
"Haiz..."
Hiện tại Park Chan Yeol thật sự rất muốn mắng chửi người, nhưng nếu mắng Byun Baek Hyun khẳng định cậu ta sẽ lại khóc rống lên. Bây giờ Byun Baek Hyun đã biến thành quả bom hẹn giờ, hắn hầu hạ không tốt một cái là sẽ ngay lập tức phát nổ.
Hơn nữa lực sát thương còn cực kì đáng sợ.
Thôi quên đi, thằng nhóc này không dễ chọc vào. Vẫn là chờ mấy hôm nữa đi tìm Oh Se Hun sau đó tùy tiện tìm một cái lý do nào đó mắng chửi cậu ta một chút cho hả giận là được rồi.
Oh Se Hun của chúng ta thật đáng thương a.
"Đói bụng không?"
Byun Baek Hyun khóc lâu như vậy đến bây giờ mới phát hiện ra mình có chút đói bụng, liền ngượng ngùng gật gật đầu.
"Cho em chọn quán ăn đó."
Byun Baek Hyun phóng ra ánh mắt lấp lánh sao, giây tiếp theo đã nhào vào trong lòng Park Chan Yeol, nước mắt nước mũi đều dụi thẳng vào áo sơ mi của hắn.
"Anh xã, anh thật là tốt."
Tôi cũng là bị em ép buộc thôi.
Baekie a, sao vẻ mặt cậu lại thỏa mãn thế kia a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top