Chap 20
Có thể nói khoảng cách giữa hy vọng và hiện thực là rất xa vời. Hy vọng càng tốt đẹp bao nhiêu, hiện thực càng phũ phàng bấy nhiêu.
Trên thực tế, trường học của Baek Hyun không vì mưa to mà nghỉ học, quan trọng hơn là trước khi tới trường còn phát sinh chuyện cực kì trò lố bịch.
"Từ cổng trường vào đến cửa lớp rất xa, cho nên ô phải đưa cho em."
"Đừng có mơ."
Bởi vì lúc dọn vào không định sắm sửa nhiều đồ đạc, vật dụng nào cần thiết mới mua thêm cho nên lúc tìm khắp nhà cũng chỉ thấy một chiếc ô mới xuất hiện tình huống nan giải này. Tuy rằng bạn học Byun cực kì bướng bỉnh nhưng chiếc ô kia thuộc về ai vẫn là chuyện không thể đoán trước được.
Bây giờ chính là thời khắc tuyên chiến a.
"Park Chan Yeol! Anh mà là đàn ông sao! Quá đáng lắm rồi đó!"
"Em nói em không phải, anh liền cho em."
"Anh anh anh anh... Anh ngồi trong xe cần ô làm gì, em lại phải đi quãng đường xa như vậy."
"Anh cũng phải đi."
"Nếu em mắc mưa bị cảm sẽ không thể đi học, không thể đi học sẽ không thể thi đỗ đại học, anh định phá hủy tương lai của em sao?!"
"Không cần anh phá, tương lai của em cũng không có hy vọng."
"Anh! Đã không đưa em tới trường còn không cho em dùng ô, em... em... không bao giờ thèm để ý tới anh nữa! Hừ!!"
"Anh đi đây, tự em lo liệu đi."
"Không được, anh không được đi. Là em sai, em sai rồi, em để ý anh mà, đưa ô cho em đi anh xã, anh xã à~~~~~~~~"
"Tránh xa ra."
Đối thoại tới đó là chấm dứt. Chỉ vì một cái ô mà khóc nháo ầm ĩ, cuối cùng Byun Baek Hyun cũng dựa vào da mặt dày siêu cấp mà giành giật được, liền hí hửng hơn đi thi đấu được giải nhất. Park Chan Yeol đã muốn ra khỏi nhà không thèm để ý nữa, vừa mới tới thang máy cánh cửa còn chưa khép hẳn lại đã bị Byun Baek Hyun mang theo chiếc ô hớn hở chạy vào.
Park Chan Yeol hiện tại đã không buồn phản ứng nữa.
"Cảm ơn a."
Byun Baek Hyun hướng về phía Chan Yeol chớp chớp mắt, đổi lại một cái liếc khinh bỉ.
Hứ! Đồ mặt quạu.
Thực ra từ lúc mới ngủ dậy hai người bọn họ đã lằng nhà lằng nhằng một hồi rồi. Vấn đề cũng chỉ xoay quanh chuyện Byun Baek Hyun nói cậu bị muộn học, mè nheo đòi Park Chan Yeol đưa tới trường. Nhưng đương nhiên là bị Park Chan Yeol thẳng thừng gạt đi.
Đã thế còn muốn tranh nhau cái ô.
Cho nên hiện tại Baek Hyun nhà chúng ta một người một ô đáng thương bước đi trên đường. Bữa sáng cũng không kịp ăn, giờ có đói cũng không còn cách nào. Quan trọng nhất là chắc chắn đã muộn học rồi.
Phải đi bao lâu nữa mới tới được trường đây?!
Trời mưa vẫn rất lớn, dù có che ô vẫn không tránh được bị nước mưa văng lên người, ống quần cũng ướt sũng nước cực kì chật vật.
Đột nhiên từ phía sau truyền tới tiếng còi ô tô chói tai, chiếc xe còn đi ngay sát bên cạnh làm bắn những vệt nước bẩn lấm tấm lên đồng phục tắng tinh của Baek Hyun. Không còn gì thảm hơn được nữa.
Vừa định lên tiếng mắng kẻ không có mắt kia một câu liền nhìn thấy Park Chan Yeol đang ngồi bên trong, vẫn mang vẻ mặt không kiên nhẫn đó.
Hừ, đúng là khẩu thị tâm phi, rõ ràng nói đánh chết cũng không đưa người ta tới trường mà.
"Lên xe."
Âm thanh trầm thấp lẫn vào tiếng mưa rơi càng thêm mê người.
Byun Baek Hyun cũng ngoan ngoãn chui vào trong, ngắm nhìn từng giọt nước tạt ngang khung cửa kính, bắt đầu suy nghĩ miên man.
"Không phải đã nói không đưa em đi sao?"
Sao nghe như đang hờn dỗi vậy a.
"Thuận đường."
Định lừa trẻ con hả, rõ ràng công ty anh ở hướng ngược lại mà.
Byun Baek Hyun nhìn cảnh vật méo mó lao đi vùn vụt, cuối cùng biến thành khung cảnh quen thuộc trước cổng trường lúc này đã không một bóng người. Xem ra thật sự đã muộn rồi.
Trước khi đi còn nghĩ ngợi một chút, rốt cuộc không đành lòng để Park Chan Yeol bị ướt cho nên lặng lẽ đem chiếc ô để lên chỗ ghế phụ. Sau đó mở cửa xe, hai tay ôm chặt đầu cứ thế chạy thẳng. Nhưng chưa được hai bước đã bị Park Chan Yeol gọi giật lại.
"Này!"
Vừa mới xoay người lại, tán ô đã che trên đỉnh đầu từ khi nào.
Anh thật đúng là đồ hay ngượng.
Byun Baek Hyun cuối cùng cũng lật đật chạy vào trong trường, hẳn là hôm nay không tránh được bị phạt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top