Chap 12


"Khó khăn lắm mới đợi được kì nghỉ này, vậy mà..."

"Đã đến đây rồi em còn ấm ức cái gì."

Loại giận dỗi nhau vô vị không chất dinh dưỡng này cứ thế lặp đi lặp lại, Byun Baek Hyun nước mắt lưng tròng ngơ ngác nhìn người đàn ông ngoại quốc tóc vàng trước mặt. Người kia cũng đang nhìn cậu, đôi mắt màu xanh lục như viên đá quý sáng lên lòe lòe, nhưng mà hiện tại cậu không có tâm trạng nhìn ngắm cái gì hết.

Cậu còn là trai tân mà, cứ như vậy đi lấy chồng không phải quá thiệt thòi sao.

"Why are you crying? Little cute? (Sao lại khóc vậy, bé bỏng đáng yêu?)"

Một câu tiếng Anh kia dọa Baek Hyun phát hoảng. Cậu từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ học giỏi tiếng ngoại ngữ, đương nhiên không hiểu người kia nói cái gì, chỉ có thể nhoẻn cười đáp lại.

Người ta nói lúc không biết phải đối mặt với một người hay một vấn đề nào đó, cứ người ngây ngô là lựa chọn tốt nhất.

"He is too exited (cậu ấy quá phấn khích thôi)."

Đột nhiên Park Chan Yeol lên tiếng đáp lại. Chất giọng trầm khàn quyến rũ nói ra câu tiếng Anh kia càng thêm mê người. Tiếp đó Byun Baek Hyun dùng loại ánh mắt cực kì sùng bái ngước lên nhìn Chan Yeol, có bao nhiêu hâm mộ đều qua ánh mắt phóng ra bằng hết.

Người kia nghe Park Chan Yeol nói xong liền cười cười nhìn cậu. Byun Baek Hyun nghe không hiểu họ đã nói với nhau cái gì, đương nhiên càng không biết chính là nói đến mình. Đợi đến khi cầm tờ giấy đăng kí kết hôn đỏ rực trong tay, Baek Hyun cố gắng nhớ lại lúc trước đã từng xem mấy bộ phim truyềm hình tám giờ trên TV cũng có loại tình huống cẩu huyết như thế này. Hiện tại chính là đoạn kết khi nữ chính cùng nam chính trải qua muôn vàn sóng gió đau khổ các loại, cuối cùng cũng nhận ra tình yêu đích thực, đúng vậy, chính là loại cảm giác này đây.

Tuy rằng cậu và Park Chan Yeol không trải qua cái loại tình tiết kia, chính xác hơn là từ lúc hai người gặp nhau lần đầu tới giờ còn chưa tới một tháng, đến câu yêu nhau còn chưa nói ra miệng thì mơ gì tới cảnh lái xe ra vùng ngoại ô sau đó thổ lộ cầu hôn như trong phim thần tượng... hết thảy cái gì cũng không có. Chỉ có một mình ông chú già khó tính quái dị đang đứng cạnh mà thôi.

Thanh xuân của Baek Hyun cư thế chưa kịp nở rộ đã vôi héo tàn, cậu sẽ lập tức bị chôn vùi dưới nấm mồ hôn nhân thế này sao?

Nghĩ đến đấy đột nhiên không thấy cam lòng chút nào, tờ giấy hôn thú trong tay cũng nặng như tảng đá. Ảnh chụp hai người, vẫn chỉ có một mình cậu đang cười mà thôi.

Ít nhất cũng có thể cho cậu một lời cầu hôn lãng mạn chứ.

"Em bị trúng gió hay sao mà biểu tình vặn vẹo liên tục vậy?"

Park Chan Yeol bình tĩnh nói với cậu một câu, sau đó thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái liền bắt đầu gọi điện thoại. Bọn họ đứng bên đường đợi nửa ngày, Baek Hyun cũng ngẩn người suy nghĩ lan man. Đợi đến lúc cậu kịp phản ứng đã thấy mình bị Park Chan Yeol kéo vào ngồi trong một chiếc xe. Người lái xe kia mặc một bộ âu phục phẳng phiu, tóc vàng mềm mại tung bay, có lẽ chỉ xấp xỉ tuổi Park Chan Yeol. Anh ta mỉm cười nói với Baek Hyun mấy câu, nhưng cậu không hiểu cho nên chỉ biết cười ngây ngô đáp lại.

Người đó cũng không nói gì nữa, ngược lại cũng Park Chan Yeol trò chuyện thật sự vui vẻ. Byun Baek Hyun ngồi nhìn hai người lúc thì cười rộ lên, lúc lại nghiêm túc nói gì đó, vẫn là nhận ra mình và Park Chan Yeol thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Không phải vị trí ghế phụ kia là dành cho người đàn ông nước ngoài này chứ.

Chính là, hiện tại hối hận còn kịp sao?

"You and this little lovely wedding? (cậu cùng đứa nhỏ đáng yêu này kết hôn sao?)"

"Yeah. (Ừ)."

"Wow, I thought you liked SuHo. (A nha, tôi còn tưởng cậu vẫn thích Kim Joon Myun)."

"Can we change the topic (có thể đổi đề tài được không)."

"Well, the boy looked younger than you very much ah, you love child? (Ờm, nhóc con này sao trông nhỏ hơn cậu nhiều vậy a, cậu là biến thái luyến đồng hả?)"

"It's not your business (không liên quan tới cậu)"

"Speak not a little tenderness? The child looks... Silly? (Nói chuyện không thể nhẹ nhàng chút sao? Đứa nhỏ này sao lại... trông có chút ngốc?)"

"You fucking stupid. (Con mẹ nó cậu mới là đồ ngốc ấy)."

"Don't say with you, to, later there is anything for me. (Không thèm nghe cậu nói nữa, tới rồi. Về sau có chuyện gì thì tìm tôi nha)."

Byun Baek Hyun lúc xuống xe rồi vẫn muốn nói một tiếng BYE với người kia, nhưng mà chưa kịp mở miệng đã bị Park Chan Yeol lôi vào trong khách sạn không thèm ngoái đầu lại cứ thế đi thẳng.

"Cậu ta là bạn đại học của tôi."

Cái này... có thể coi là một lời giải thích không? Cho nên khúc mắc về quan hệ của người đàn ông kia và vị trí ghế phụ cũng biến mất không dấu vết.

Ngày mai là về Hàn Quốc rồi, Byun Baek Hyun lần đầu tiên có cảm giác nhớ nhà, chỉ muốn nhanh chóng quay về đó. Quên luôn cả chuyện hiện tại mình và Park Chan Yeol đang ở chung một phòng.

Chẳng lẽ cuối cùng đã đến ngày tiểu bạch thỏ bị con sói già làm thịt rồi sao?

"Đi tắm đi."

Byun Baek Hyun đang ngồi ngốc trên giường, nhìn thấy Park Chan Yeol từ phóng tắm đi ra tóc còn ẩm hơi nước, lúc này cậu mới phát hiện, cái gì thế này? Hai người bọn họ tại sao lại ở chung một phòng?

"Tại sao em lại ở đây?"

Không đúng, phải là tại sao em lại ở cùng phòng với anh.

"Tôi nào biết."

Park Chan Yeol nằm dài trên giường, tiện tay cầm điều khiển bật TV.

"Tại sao lại chỉ có một cái giường?!"

Chẳng lẽ phải ngủ cùng người đàn ông này thật sao?

"Thì tách ra."

"Em ngủ dưới đất."

"Tùy em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top