Chap 10
"Anh muốn làm gì người kia vậy?"
Lời này tại sao nói ra lại nghe có chút không được tự nhiên như thế? Cái gì gọi là 'muốn làm'? Tự dưng thằng họ Oh kia đưa cho chứ tôi đâu có làm gì.
"Người quen thôi."
Baek Hyun ôm túi bánh ngọt còn nóng hổi trên tay, vui vẻ đến mức khiến cậu gạt phăng hết mọi thứ. Mắt thấy Park Chan Yeol muốn lên xe, Baek Hyun ngay lập tức chạy lại giữ chặt cánh tay hắn.
"Có thể vào trong kia ngồi không?"
Ngón tay nho nhỏ chỉ vào vườn hoa gần ngã tư phía đối diện. Hiện tại sắc trời đã tối, hơn nữa Park Chan Yeol còn bị cận thị cho nên nhìn không ra Baek Hyun đang muốn nói tới chỗ nào.
"Cơm tối thì sao?"
Hắn quay đầu nhìn Byun Baek Hyun đang phấn khởi bừng bừng. Người kia bèn giơ ra túi bánh, còn quơ qua quơ lại, sau đó cười đến cực kì hiền lành.
Chút xíu đó một người ăn còn không no.
Đến khi rốt cuộc nhìn ra nơi Byun Baek Hyun vừa mới chỉ là chỗ nào, Park Chan Yeol hối hận bằng chết. Sửng sốt tới mức khóe miệng cũng run lên, đang đùa hắn phải không? Chẳng lẽ cuộc đời Park Chan Yeol khốn tới mức phải ngồi vườn hoa ăn cơm như mấy kẻ ăn xin?
Lúc thấy Byun Baek Hyun lon ton chạy vào một ghế đá, còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý muốn hắn mau tới đó, trực giác mách bảo Park Chan Yeol vẫn nên ngồi yên trong xe thì hơn. Nhưng mà ánh mắt thiết tha đó, còn liên tục bắn ra sao nhỏ lấp lánh lấp lánh... Hay là thôi đi, dù sao cũng đã đồng ý rồi.
Chỉ mong sao lúc này không bị người quen bắt gặp.
"Cho anh."
Park Chan Yeol vừa mới ngồi xuống ngay lập tức một vật thể lạ màu vàng óng mượt dậy mùi bơ liền hiện ra trước mắt. Nếu có ai đó ở đây nhất định sẽ hoảng sợ tới mức giật mình, nghĩ Park Chan Yeol là ai hả?
Nhưng mà khẩu vị của hắn so với mọi người luôn có chút khác biệt.
Đồ ngọt loại này, hắn cực kì ghét.
"Tôi không ăn."
"Tại sao a? Ngon lắm mà, ăn một cái thôi."
Đã đưa tới tận miệng rồi còn không mau cầm lấy đi.
"Không ăn."
"Ăn đi ăn đi mà. Anh không ăn em cũng không ăn."
"Tôi không muốn nhiều lời với e..."
Âm cuối còn chưa kịp dứt đã bị người kia bịt miệng. Loại mùi vị ngọt tới phát ngấy nhanh chóng đánh mạnh vào thần kinh Park Chan Yeol. Nói thì có vẻ hơi quá, nhưng thực sự giống hệt như khí độc khiến hắn muốn ngất đi.
Oắt con Byun Baek Hyun muốn thử thách chút kiên nhẫn ít ỏi của hắn phải không.
Park Chan Yeol ngay lập tức nhổ miếng bánh sang một bên. Sau đó nhìn đến bàn tay Baek Hyun đang khựng lại giữa khoảng không chưa kịp thu về, trong ánh mắt cậu bé bắt đầu tràn ngập hoảng sợ.
"Thật đáng ghét."
Tôi là nói miếng bánh, không phải muốn nhằm vào em.
Nghe xong câu kia, Byun Baek Hyun chỉ biết cúi đầu nhìn miếng bánh. Đột nhiên không muốn ăn nữa. Không thể nói chuyện nhẹ nhàng một chút hay sao? Cái câu đáng ghét gì gì đó cũng có thể nói ra được, anh mới là đồ đáng ghét.
Không khí khó xử lại bao trùm, Hiện giờ Baek Hyun tập mãi cũng thành thói quen, chỉ hy vọng sau này cùng Park Chan Yeol kết hôn, không cần bị đói chết hoặc là bị bắt nạt uất ức quá mà chết là được rồi. Cứ qua đời như người bình thường với cậu mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất.
Baek Hyun im lặng ngồi gặm cắn mẩu bánh. Bỗng dưng chẳng còn chút mùi vị nào nữa, y như ăn phải cục đá.
"Thật xin lỗi."
Câu này là Byun Baek Hyun nói. Tuy rằng cậu cũng chẳng biết mình đã sai chỗ nào. Hay chính xác hơn, cậu căn bản chẳng làm sai chuyện gì hết. Nhưng mà vì sao mình phải lên tiếng xin lỗi cậu cũng không biết.
Baek Hyun chỉ biết chờ đợi Park Chan Yeol cúi đầu nhận sai thực sự còn khó hơn đợi ngày Trái Đất bị hủy diệt. Trong trường hợp này, chính cậu tự giác nhận lỗi là hợp lý nhất, tuy rằng thật sự không cam lòng.
"Tôi đi mua cốc cà phê."
Park Chan Yeol bỏ lại một câu sau đó đứng dậy đi đến máy bán đồ tự động cách đó không xa. Hắn biết mình vừa nãy hơi quá đáng, nhưng cũng không muốn giải thích với cậu.
Từ nhỏ đến lớn, 'thật xin lỗi' hay 'tôi yêu em', sáu chữ này muốn Park Chan Yeol nói ra còn khó hơn lấy mạng hắn.
Máy bán đồ tự động tỏa ánh sáng nhàn nhạt hắt ra xung quanh. Thật ra đây là lần đầu tiên trong đời Park Chan Yeol đứng mua đồ trước cái thứ này, bình thường có muốn uống cũng là do trợ lý mua về. Chan Yeol rút ví ra, đột nhiên phát hiện trong đó ngoài tiền giấy thì là thẻ tín dụng, không hề có một đồng tiền xu.
Bực bội đạp vào máy bán hàng một cú trút giận, dẫu biết nó chẳng có tội tình gì. Đang muốn xoay người quay về giả bộ như không có chuyện mất mặt kia thì đột nhiên âm thanh tiền xu rơi qua khe đút tiền vang lên. Quay đầu nhìn lại đã thấy Byun Baek Hyun vẻ mặt tươi cười đứng đó từ khi nào.
"Là loại này phải không?"
Cậu ta giơ cốc cà phê lên.
"Ừm."
Nói nhiều một chữ thì anh mệt chết hay sao? Không phải Byun Baek Hyun cố ý gây chuyện, mà thực sự tính khí Park Chan Yeol cực kì đáng ghét.
"Nhớ phải trả lại tiền nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top