Hiệu Ứng Cánh Bướm
"Được rồi, hít vào!"
Âm thanh không khí tràn qua ống dẫn nhỏ, thật gần.
Vị bác sĩ áp chum nghe lên ngực cô gái. Ánh sáng nhờn nhợt yếu ớt chảy trên tấm lưng trần của cô. Bộ râu bạc của vị bác sĩ hơi nhếch lên, chăm chú.
"Mọi chỉ số đều ổn định." Ông kết luận. "Cô ta đủ tiêu chuẩn cho buổi diễn."
Nói xong, ông dùng máy quét qua chiếc vòng kim loại trên cổ tay cô. Trên đó đề một con số, 444. Người quản lý mặc đồng phục đen ra hiệu cho cô gái rời đi.
Cô đứng dậy, mặc áo khoác và bước từng bước ngay ngắn, thẳng tắp về hướng cánh cửa kim loại nặng nề. Cửa đóng lại, trên đó có khắc biểu tượng một con bươm bướm bay hướng lên, đến bầu trời, có lẽ, nếu bầu trời vẫn còn ở đó.
Khi cô quay lưng lại với cánh cửa, hành lang trắng hiện ra. Một bên là vách tường, bên còn lại là cửa kính. Có ba cô gái khác đang ngồi trên băng ghế chờ. Tất cả họ, bao gồm cả cô, đều có khuôn mặt y hệt nhau, kiểu tóc y hệt nhau, trang phục y hệt nhau và đôi mắt vô hồn như nhau. Thứ duy nhất để phân biệt là con số trên tay họ.
Số 444 đến ngồi bên cạnh 443, trước khi cô gái tiếp theo đi vào căn phòng kim loại.
Họ dán mắt vào khung cửa kính, tuyết vẫn rơi dày như mọi ngày. Khung cảnh vẫn trắng xóa, chẳng có gì thay đổi, vẫn nhạt nhòa không chút sự sống. Trên cao, cao tít, bầu trời có màu xám, mây có màu đen. Dấu hiệu của sự chết chóc dán trên đầu nhân loại mấy chục năm qua, không ngừng nhắc nhở về những tội ác họ đã gây ra cho địa cầu. Cuộc sống đủ đầy của các thế hệ trước đã cào rách bầu trời, khiến đất đai kiệt quệ. Sau cuộc khủng hoảng toàn diện vào năm 29xx, đất đai không còn trồng cấy được, bầu trời nhuốm bùn, tuyết chưa bao giờ ngừng rơi. Song, con người vẫn phải sống, đó là những gì họ nói.
"Này." Số 443 lên tiếng, rất khẽ. Các cô gái không được phép nói chuyện với nhau. "Sắp đến lượt tôi rồi."
Số 444 biết rằng 443 đang nói với mình, nhưng cô không trả lời.
"Không biết con người bên ngoài kia thế nào nhỉ?"
Không một ai biết. Nhưng số 444 đoán rằng nó cũng y hệt những thước phim họ được cho xem thôi.
"Tôi... sợ quá."
Sự im lặng kéo dài, thật dài. Cuộc đối thoại kết thúc ở đó. 444 vẫn không đáp lời lần nào cả.
***
Khi cô gái cuối cùng trở ra, người quản lý mặc đồng phục đen dẫn họ đến một căn phòng khác, nơi mười mấy cô gái y hệt đang chờ. Những nhân viên nhanh chóng chuẩn bị cho họ. Họ tháo bỏ lớp áo choàng dày, để lộ chiếc váy ba lê xinh xắn trắng xanh, đeo lên vai mỗi cô gái một cặp cánh bướm bằng kim loại.
Cô gái ở hàng cuối cùng đã nghiêng người vì sức nặng của nó, lập tức nhận lấy cái liếc nhìn sắc lẻm từ người quản lý. Bà ấy vừa ghi chú gì đó vào máy tính bảng.
"Được rồi. Thẳng lưng. Cười!"
Các cô gái bắt đầu nhìn vào gương và điều chỉnh cơ mặt của mình. Hai khóe miệng đẩy lên cao nhất có thể. Hai mắt hơi nheo lại để tạo cảm giác tự nhiên. Cuối cùng, cánh môi chầm chậm tách ra thể hiện sự biến chuyển tươi tắn.
"Tốt! Lặp lại!"
Và họ lặp lại. Vài lần như thế, liên tục, đều đặn, vô cùng chuẩn mực.
Rồi họ bắt đầu múa. Từng bước đi, từng chuyển động, từng dáng tay đều ăn khớp như các cỗ máy đã được lập trình. Không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân đồm độp trên sàn gỗ. Nhịp nhàng, xinh đẹp, điêu luyện, như một đàn bướm bị nhét đầy vào căn phòng gương.
Khi những con bướm ngừng chuyển động, nhân viên đến gỡ cánh cho họ và mặc lại áo khoác. Phần quan trọng nhất trong ngày đã hoàn thành. Bấy giờ cánh cửa thình lình mở, một nhóm đàn ông cao to bước thẳng đến chỗ 443. Vẫn còn sớm một ngày, nhưng việc này thỉnh thoảng cũng xảy ra.
Quản lý hơi cau mày, nhưng cũng phẩy tay. Thế là họ đi.
***
Sau buổi tập, các cô gái thay phiên nhau tắm rửa, thay quần áo, ăn uống, rồi trở về giường ngủ. 444 ngồi trong phòng chờ, không thể ngừng nghĩ đến ánh mắt run rẩy của 443 khi cô ấy bị đưa đi. Sau 443 sẽ là cô.
"Bịt miệng nó! Giữ nó lại!" Tiếng đàn ông ở ngoài hành lang. Mặc dù họ đã cố nhỏ giọng, nhưng không gian nơi đây luôn im ắng quá mức và khan hiếm tạp âm.
Do dự vài giây, 444 đứng dậy và đi theo âm thanh. Cô hé cửa nhìn, vừa lúc đám đàn ông đi khuất sau ngã rẽ. Tà váy ngủ màu trắng thấp thoáng giữa kẽ chân của chúng, y hệt chiếc váy 444 đang mặc. Đợi tiếng bước chân khuất hẳn, cô men theo hành lang mà đi về căn phòng cuối trong góc. Tim đập dồn vì lo sợ, 444 nhón chân lên, ghé mắt qua ô kính nhỏ trên cửa. Giữa căn phòng, trên chiếc bàn kim loại, 443 nằm đó, giữa những gã đàn ông to lớn, quần áo xộc xệch. Chúng giữ chặt chân tay và ép chặt miệng cô.
"Không được để lại vết bầm. Nó còn phải biểu diễn."
"Chúng mày làm nhẹ nhàng thôi."
Đám đàn ông thay phiên nhau. Chúng cười một cách thỏa mãn, vui thích, hài lòng. Cơ thể mềm mại của 443 nhịp nhàng di chuyển theo cử động của chúng. Nước mắt ứa ra. Rồi đồng tử cô gái trong phòng mở to khi nhìn thấy bóng người ngoài cửa. Trong một khắc, 444 chợt nghĩ... nếu người nằm đó là mình? Một cơn choáng váng ập đến đầu óc mụ mị. Khi cô nhận ra, cô đã chạy khỏi hành lang đó, trở về giường ngủ của mình.
Đêm, 443 được đưa về sau khi các cô gái khác đã ngủ. Họ đặt cô ấy lên giường, ngay cạnh bên cô. Dù đã cố lờ đi, 444 vẫn nghe thấy những tiếng sụt sịt rỉ ra từ trong chăn. Lúc đó cô không biết rằng đây sẽ là lần cuối họ nằm cạnh nhau, sau mười mấy năm những cánh bướm được nuôi trong phòng tối.
***
Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, trừ việc 443 không còn ở đây nữa. Cô ấy đã đến buổi diễn. Sau tất cả những gì họ đã luyện tập và chuẩn bị, 444 không thể không tò mò, buổi diễn sẽ xảy ra như thế nào?
Cuối ngày, như thường lệ, các cô gái tụ họp về căn phòng chiếu phim lớn. Chỉ có một thước phim duy nhất được chiếu kể từ ngày họ bắt đầu có trí nhớ.
Nó bắt đầu từ khung cảnh ngột ngạt trên đường phố của thế hệ trước, nơi con người tựa dòi bọ chen chúc, cố tồn tại trong sự khắc nghiệt chính họ đã tạo ra. Tiếp đến là sự lụn bại nhanh chóng của văn minh nhân loại, cùng sự đổ sụp của thiên nhiên, tựa một công trình mục nát đã không còn muốn gắng gượng nữa. Con người chìm trong bóng tối, nỗi đau, bệnh dịch, bế tắc sau biết bao nỗ lực bất thành để hồi sinh đất mẹ.
Rồi kỳ tích đã xảy ra. Từ trong lớp băng quyết dày cộm, một đôi cánh bướm xuyên qua giá rét mà bay lên bầu trời. Nó bỏ tầng tầng lớp lớp mây đen lại sau lưng mà vươn mình vào vũ trụ, nơi con tàu không gian chứa vườn tược phì nhiêu, không khí nhân tạo trong lành đủ để con người vui đùa cả ngày mà không sợ thiếu dưỡng khí. Cánh bướm đậu lại trên một tòa nhà cao, nơi họa lại dáng vẻ mong manh mà vĩ đại của chính nó, cạnh dòng chữ: "Papilio - Cùng Nhân Loại Tái Sinh".
Là tập đoàn đứng đầu thế giới về khoa học công nghệ, kỹ thuật điện tử, y học, sinh học và nhiều lĩnh vực bao gồm khác, Papilio đã thành công tái thiết môi trường sống lý tưởng cho con người ngoài không gian. Dự án không tưởng của Papilio như con thuyền Noah thình lình xuất hiện khi nhân loại đứng trước bờ vực diệt vong. Áp phích cánh bướm kéo cả địa cầu về phía ánh sáng được dán khắp nơi. Từ những người giàu có đến các kẻ bần hàn, ai nấy đều sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền hơn cả đắt đỏ để chen chân lên con tàu vũ trụ hình cánh bướm. Papilio trở thành biểu tượng ánh sáng duy nhất trên bầu trời đen, là tiếng vỗ cánh đầu tiên của con bươm bướm mang hy vọng quét qua mọi góc tối của thời đại lụi tàn.
"Bằng sức lực nhỏ bé của mình, chúng tôi đã bay lên. Và cũng bằng sức lực nhỏ bé của mình, chúng tôi sẽ không bỏ rơi nhân loại lại sau lưng, không một ai."
Phát ngôn hùng hồn của người đàn ông có vết sẹo sau đuôi mắt kết thúc đoạn phim tuyên truyền nhàm chán. Màn hình tắt phụt rồi lại sáng lên. Lần này là một thước phim tài liệu.
Nối tiếp tinh thần nhân đạo của cha mình, cô tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn Papilio, người từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng ngoài vũ trụ, đã quyết định từ bỏ cuộc sống đủ đầy của mình để trở về hành tinh mẹ cách đây sáu năm. Nhằm vực dậy tình yêu cuộc sống cho những con người trên hành tinh chết, cô gái nhỏ, khi ấy chỉ mới mười hai tuổi, đã liên tục tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật mang tên "Hồ Điệp Phi Vũ". Một sân khấu phô diễn công nghệ hàng đầu của Papilio, nơi cô con gái xinh đẹp khoác lên mình cánh bướm rực rỡ nhất - một cỗ máy tính hợp sinh trắc giúp cô bay lên không trung như một cánh bướm thực sự.
Ở nơi mà con người sớm không còn nhìn thấy cánh bướm, Papilio lần nữa thành công trong việc mang lại niềm tin và hy vọng.
Màn hình lại tắt. Kết thúc.
Trước sự vụt tắt của đế chế hy vọng, các cô gái ngồi lặng im, mặt không chút cảm xúc. Đèn từ từ sáng lên và họ lần lượt rời khỏi phòng.
Giường ngủ của họ được sắp xếp dựa trên số thứ tự. Như những chiếc kén chìm vào giấc mộng trước khi nó sẵn sàng để hóa bướm và bay đi. Một khi bươm bướm đã bay đi, nó sẽ không bao giờ trở về tổ kén nữa.
Khi 444 trở về giường ngủ, cô thấy 443 đã ở đó rồi. Cô ấy ngồi dựa vào bức vách, khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt chìm trong bóng tối dày đặc. Chiếc áo ngủ tụt xuống khỏi một bên vai, để lộ những vết trầy xước. 444 vòng qua sau lưng cô ấy để đến giường của mình. Ánh sáng xám ngắt của căn phòng chỉ đủ để soi thấy lưng áo trắng của 443. Trên đó lấm tấm mấy giọt máu. 444 cẩn thận nằm xuống giường bên cạnh, im lặng chờ đợi 443 lên tiếng, về buổi diễn, về mọi việc đã xảy ra, bất cứ thứ gì. Nhưng cô ấy đã không nói gì cả.
***
Hôm sau nữa, 443 cũng được đưa đi từ rất sớm, mọi việc trong ổ kén vẫn diễn ra như nhịp điệu thường lệ.
Vào lúc các cô gái đang xem phim tuyên truyền, họ nghe thấy tiếng la hét vọng đến từ ngoài hành lang. Một vài người hiếu kỳ đánh mắt sang và khẽ động đậy, tuyệt nhiên không một ai dám quay lại. Song, họ đều biết đó là 443.
Họ trở về phòng riêng khi buổi chiếu đã kết thúc. Không ai nói với ai câu nào, không ai dám hỏi han. Đây cũng không phải lần đầu tiên một người trong số họ được trả về trong tiếng la hét. 444 biết rằng bước chân mình đang vội vàng hơn. Ngay khi cô vừa mở cửa, một cái bóng trắng lập tức lao vụt đến. Khuôn mặt vặn vẹo giàn giụa nước mắt, đầy ắp sự kinh hãi.
"Này! Tại sao cô không làm gì cả?" Bàn tay cô ấy siết chặt cánh tay cô. "Chẳng lẽ... chẳng lẽ không có gì mà chúng ta có thể làm sao?"
Những người khác trong phòng đều im lặng. Họ đều ngửi được mùi sợ hãi từ nhau. 443 nấc lên, có quá nhiều thứ bị nén lại trong tiếng nấc tức tưởi bất lực đó.
"Hãy làm gì đó... Nếu không... nếu không tôi sẽ..." Không thể thở được, thậm chí không dám nói ra.
Nếu không ai làm gì đó, 443 sẽ chết. Họ đều ngấm ngầm hiểu như vậy. Nhưng chữ "chết" đối với họ mơ hồ và xa lạ. Họ biết nó như thế nào, nhưng chưa từng có ai trực tiếp nhắc đến nó. Cái chết như một con quái vật trốn ở góc nhà, im lặng chờ đợi. Họ đều biết nó đang ở đó, trợn tròn con mắt đỏ để dõi theo họ. Không ai dám trực tiếp nhìn vào mắt nó. Họ sợ rằng vào khoảnh khắc ấy, con quái vật sẽ nở nụ cười quỷ dị và xé toạc mọi thứ. Mặc dù họ không hình dung được "mọi thứ" bao gồm những gì.
443 bắt đầu mất kiểm soát. Cô ấy nằm vật xuống đất và gào khóc. Vết thương sau vai rách ra và chảy loang máu xuống sàn nhưng cô ấy không ý thức được. Một lát sau, quản lý đến cùng bác sĩ và những người đàn ông to lớn. Họ túm lấy 443, vật cô ấy lên giường và tiêm vào một mũi đầy thuốc. Cô ấy nhanh chóng lịm đi. Tóc tai rũ rượi vắt ngang khuôn mặt. Quản lý yêu cầu các cô gái tự về giường ngủ rồi khóa trái cửa lại. Đêm ấy, 444 không dám ngủ. Cô ngồi tựa lưng vào bức vách, mắt dán chặt vào 443. Có một nỗi sợ vô hình trong trí óc cô, rằng nếu cô nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, 443 sẽ vùng dậy và bóp chết cô, buộc cô phải trả giá cho điều mình đã thấy nhưng lại phớt lờ đi. Đêm ấy, trong căn phòng có những tiếng khóc rấm rứt, như loài côn trùng chuyển động trong đêm, không rõ phát ra từ ngóc ngách nào. Họ đều đã nhìn thấy kết cục của mình.
***
Buổi tối tiếp theo 443 được đưa về trong im lặng. Trông cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn, hoặc lòng đã chết đi. Khi 444 trở về giường mình, cô nghe được người bạn bên cạnh buông một tiếng thở dài.
"Hôm nay tôi đã xem thấy một đoạn phim của số 1." 443 đột ngột nói.
Số 1, 444 nhớ cô gái ấy. Cô chỉ gặp số 1 vài lần, hầu hết đều chóng vánh, lướt thoáng qua. Số 1 có khuôn mặt y hệt như những cô gái ở đây. Ngoại trừ điều đó, mọi thứ đều khác biệt. Cô ấy được mặc những bộ váy khác nhau, kiểu tóc cũng được làm theo nhiều cách khác nhau. Cô ấy có thể tạo tiếng động khi bước qua hành lang, có thể lớn tiếng với những người mặc áo đen và có thể tự do rời khỏi tòa nhà này. Và điều cuối cùng, cô ấy có rất nhiều nụ cười nhưng không nụ cười nào giống với cái mà họ tập luyện hằng ngày trong tổ kén.
"Tôi đã từng nghĩ chúng ta sẽ giống với số 1 khi chúng ta hóa bướm." Tiếng cười lạnh của 443 kéo 444 về thực tại. "Nhưng giờ tôi nghĩ... chúng ta sẽ không bao giờ làm được."
"Cô ấy đã nói gì?"
Khi nghe câu hỏi, 443 hơi xoay người lại.
"Đây là lần đầu tiên cô trả lời tôi... Sau sự việc xảy ra năm ấy..." Cô ấy ngưng một lúc rồi nói tiếp, quay trở lại câu chuyện của mình: "Cô ta cười một cách rạng rỡ và nói rằng: Tôi tin rằng chúng ta đều có xuất phát điểm như nhau, nhưng, cách ta được lớn lên và cách ta lựa chọn làm gì với cuộc đời mình sẽ biến ta thành những cá thể khác biệt."
443 đã diễn đạt nó bằng một tông giọng khác với thường ngày. Cô ấy đã cố bắt chước số 1, nhưng 444 biết rằng đấy không phải cách mà số 1 sẽ nói.
"Cô có nghĩ rằng nếu chúng ta trở về cái xuất phát điểm nọ thì mọi thứ sẽ khác đi không?"
444 im lặng, 443 lại cười.
"Cô nhìn tôi này."
Có tiếng sột soạt ở bên cạnh, 444 nhìn sang. 443 đã rút bỏ chiếc áo ngủ của mình. Chỉ mới hai ngày, cô ấy đã gầy đi. 444 biết điều đó vì họ đã từng y hệt nhau, về mọi thứ. Bây giờ, ngoài sự gầy gò, còn một thứ nữa cũng khác.
"Đó là gì vậy?"
"Cô đến mà xem."
444 hơi do dự nhưng rồi cũng tiến sát lại để xem hai vết đen lớn sau vai 443. Nó nằm ngay vị trí xương vai. Bên dưới lớp da thịt rách toạc còn rỉ máu, có thứ kim loại đang hiện lên dưới ánh sáng xám mờ.
"Dấu tích của đôi cánh đấy! Cô không biết nó đẹp đến nhường nào đâu. Cảm giác khi nhấc mình khỏi mặt đất cũng rất tuyệt vời, như thể cô sắp thoát khỏi chốn tù túng này. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao những người ngoài kia lại thích buổi diễn đến như vậy. Nhưng rồi... nó cũng sẽ nhanh chóng bị tước khỏi cô. Tất cả những gì còn lại... chỉ là..."
443 bỏ lửng câu nói của mình. 444 đưa ngón tay, muốn chạm vào thứ kim loại sâu bên dưới lớp thịt.
"Nó không đau sao?"
443 cười phá lên.
"Cô đã thấy tôi phát điên lên. Cô nghĩ là vì sao?" Rồi cô ấy hạ giọng xuống. "Họ giống như Chúa Trời vậy, cho cô cơn đau và cũng có thể lấy nó đi."
Sau đó 443 không nói thêm gì nữa. Cô ấy ngồi thẫn người một lúc rồi mặc lại áo ngủ, nhưng không nằm xuống. 444 trở về chỗ, im lặng lắng nghe những dự cảm rối ren của mình, hoặc của 443. Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, giường của 443 đã trống không. Vẫn còn sớm, những người khác vẫn còn đang ngủ. Có tiếng người xôn xao ngoài hành lang. Không kìm nổi sự tò mò, cô bước nhanh ra hướng cửa. Quản lý đang nói chuyện với người đàn ông có sẹo sau đuôi mắt. Số 1 cũng đang ở đây, cô ta ngồi ở hàng ghế phía xa. 444 mở hé cánh cửa kim loại để có thể nghe được cuộc đối thoại.
"Sao bà lại để chuyện này xảy ra? Sao thứ này có thể ở đây được chứ?"
Người đàn ông giận dữ tát vào mặt quản lý. Bà ấy vội vã đứng dậy ngay.
"Tôi cũng không biết. Có lẽ là gã phóng viên đó? Cái gã đã luôn đeo bám tiểu thư."
"Một bản sao đã tự sát ngay dưới mắt bà! Và bà thậm chí không biết trước! Thật vô dụng!"
Hai chữ "tự sát" dội vào não khiến 444 giật mình đóng sập cửa. Khi cô vừa nhận ra hành động ngu ngốc của mình, những gã to con đã túm cô ra ngoài.
"Mày dám nghe lén à?" Quản lý trợn mắt, giơ cao tay. Bà ta muốn trả lại cái tát khi nãy vào một vật khác.
"DỪNG LẠI!" Đó là số 1. "Tôi đã nói bà không được đánh bọn nó trước mặt tôi cơ mà? Sao bà dám đánh lên khuôn mặt của tôi cơ chứ?"
Quản lý nhận thêm một cái tát khác từ gã to con, theo lệnh của số 1. Khóe miệng bà đã rỉ máu ra.
"Nó là đứa tiếp theo à?" Số 1 liếc thấy dãy ký tự trên tay 444. "Vậy thì mau chuẩn bị đi. Đừng để buổi diễn bị trì hoãn!"
Nói xong, cô ta rời đi cùng với người đàn ông kia. Quản lý kính cẩn cúi đầu chào trước khi quay lại liếc 444 bằng cặp mắt sắc lẻm. Nhưng bà không thể làm gì. Họ không thể để bản sao có bất cứ xây xát nào khi buổi diễn bắt đầu.
"Đưa nó đến phòng phẫu thuật đi!"
Bà nói dứt lời, những người đàn ông kia liền sáp lại và đưa 444 đi.
***
Phòng phẫu thuật lạnh hơn hẳn phòng khám. Ánh sáng có màu xanh nhẹ. Trên chiếc kệ bên cạnh, một vật dụng hình thù đặc biệt được đặt trong khay kim loại. Trên đó vẫn còn dính đầy máu. Thứ máu màu đỏ sẫm hơi ngả sang xanh lam, kỳ dị. 444 rùng mình khẽ khi nhìn thấy vòng tay 443 nằm bên cạnh chiếc khay. Thứ đồ vật kia hẳn là thứ đã được chôn vào sau vai cô ấy, và họ vừa lấy nó ra cách đây không lâu.
444 được đặt lên bàn mổ, nằm sấp. Quần áo nửa thân trên đều bị lột sạch. Những tên to con đứng ở xung quanh. Cô có cảm giác đồng tử của chúng đang quét qua cơ thể mình. Ánh mắt của 443 trong căn phòng kín hiện lên trong tâm trí.
Lát sau, bác sĩ bước vào. Đây không phải người khám sức khỏe hằng ngày cho họ. Người này đi một đôi giày đắt tiền hơn và bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Tiếng lạch cạch vang lên bên cạnh, anh ta đang chuẩn bị ống tiêm. Nó là một thứ dung dịch có màu xanh lam, trông đậm đặc.
"Đừng lo, sẽ không đau đớn gì đâu."
444 cảm nhận được mũi kim nhói lên sau gáy mình. Giấc ngủ ập đến nhanh.
***
Cô lờ mờ tỉnh dậy, vẫn trong phòng phẫu thuật, cảm thấy cơ thể mình lâng lâng. Có một thứ sức mạnh khác thường đang chảy trong huyết quản, khiến cô phấn khích, hoặc vui vẻ. 444 không đủ hiểu về những thứ cảm xúc ấy để xác định.
"Ngồi dậy được không?" Giọng bác sĩ.
444 chống tay rồi ngồi dậy. Không khí lạnh bao bọc lấy cơ thể trần trụi. Khác với trước khi phẫu thuật, bây giờ cô không cảm thấy sợ hãi nữa. Cô có cảm giác hơi nặng nề ở sau lưng, nhưng không thật sự rõ ràng.
"Cử động được chứ?" Bác sĩ lại hỏi.
444 bước xuống sàn và bắt đầu đi lại, cử động cánh tay. Như một kiểu phản xạ có điều kiện trong thời gian dài, cô thử thực hiện vài động tác múa khó. Mọi thứ đều không có vấn đề gì. Từ đằng sau, bác sĩ nheo mắt quan sát, bản sao này hơi khác biệt so với những đứa trước đây, dù sự khác biệt ấy vẫn khá nhạt nhòa. Anh ta hạ gọng kính và ghi chép lại tỉ mỉ.
"Tại sao tôi không cảm thấy đau?"
Cô dừng lại trước tủ thuốc có mặt kính trong suốt. Ảo ảnh méo mó phản chiếu trong đó đủ để 444 thấy được hai vệt đen sau vai. Có lẽ da thịt nơi đó bây giờ cũng đã rách toạc ra, nhưng cô thật sự không thấy đau đớn.
"Đó là một loại thuốc kích thích đặc biệt. Nó có thể loại bỏ hoàn toàn nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của hệ thần kinh cô, đảm bảo cô có thể đi lại, ăn uống, nói cười như bình thường." Anh ta nói, giơ cao ống xi lanh chứa đầy dung dịch màu lam. "Bản nâng cấp này còn tăng cường thể lực. Đây là sự chuẩn bị cần thiết để cô có thể sử dụng đôi cánh mà không có trở ngại gì?"
"Nó sẽ hết tác dụng chứ?"
Vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên, tuy không mất đi nụ cười trên khuôn mặt.
"Phải. Sau vài tiếng đồng hồ. Đừng lo, nó đủ để cô hoàn thành công việc và trở về tòa nhà."
"Sau đó?"
"Sẽ cực kỳ đau đớn. Nói cho dễ hiểu thì thứ này len lỏi vào máu của cô, làm thay những việc mà máu phải làm. Sự tiêu biến của nó sau đó sẽ tạo ra một khoảng hụt mà cơ thể không bù đắp được, cộng thêm với cơn đau của cuộc phẫu thuật, cộng thêm cỗ máy trên lưng cô. Có thể nói là kinh khủng."
"Vậy tại sao không tăng liều lượng lên?"
Bác sĩ phá lên cười. Trong thời gian dài làm việc, lần đầu tiên có người muốn anh ta tăng liều thứ thuốc quái gở này. Nhưng tiếc rằng không được. Ngân sách cho mỗi bản sao là có giới hạn.
"Thứ này đắt đỏ lắm. Chi phí cho liều lượng dùng trên mỗi người các cô đủ để họ nuôi ra một người khác đấy!"
444 im lặng.
"Vẫn còn điều gì nữa?"
Vị bác sĩ hơi giật mình. Trực giác của cô gái này nhạy bén hơn, dù tất cả bản sao được nuôi lớn cùng nhau, với cùng một cách thức.
"Ở mỗi lần tiêm tiếp theo, liều lượng dùng sẽ tăng dần lên. Cho đến khi nó thay thế hoàn toàn lượng máu trong cơ thể cô. Càng tăng liều lượng, cơn đau sẽ càng mờ nhạt, nhưng những dấu hiệu suy nhược trên cơ thể sẽ càng rõ ràng. Khác với máu, thứ thuốc này không chứa chất dinh dưỡng."
"Sau đó?"
"Cô sẽ chết."
"Bao lâu?"
"Bảy ngày. Tối đa."
Lặng yên đột ngột.
444 bất động hồi lâu, rồi tiếp tục luyện tập những động tác múa. Sự thờ ơ của cô, vẻ mặt lãnh cảm trong căn phòng kim loại, cơ thể mịn màng hơi ám thứ ánh sáng phòng màu xanh, những bước chân không tạo ra tiếng động, tất cả khiến sự tồn tại của cô tựa như một hồn ma, rợn người.
***
Một lát sau, quản lý bước vào và đưa 444 đi, khỏi phòng phẫu thuật, khỏi những hành lang trắng dài, khỏi ổ kén. Họ vội vã nhét cô vào trong chiếc xe hộp và di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Con đường rộng vắng vẻ không một bóng người. Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà hoa lệ. Họ dẫn cô đến một căn phòng sáng sủa, đầy những quần áo đẹp.
444 ngồi lên ghế và họ bắt đầu việc hóa trang, thuần thục như thể đã làm hàng ngàn lần. Phấn mắt lấp lánh, son môi tươi đậm khiến những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt cô càng sắc sảo và cuốn hút. Mái tóc được chải keo cầu kỳ, đính đầy hoa pha lê và phụ kiện cánh bướm. Khi 444 mở mắt, cô giật mình tưởng số 1 đang ở trước mặt mình. Họ nhẹ nhàng đỡ tay cô đứng lên, dắt đến trước một tấm rèm lớn.
"Cô không biết nó đẹp đến nhường nào đâu." Lời nói của 443 vang lên trong đầu.
Chiếc váy ở đó, dưới ánh sáng rực rỡ. Từng đường nét tinh xảo của hoạ tiết cánh bướm đều hiện lên một cách hoàn hảo. Nó có màu xanh lam pha lẫn đen, được đính hàng trăm tinh thể đá quý. Đây là chiếc váy cô sẽ mặc cho buổi diễn. Họ giúp 444 thay trang phục. Xong xuôi, họ khoác qua vai cô một chiếc áo choàng nhung, đeo lên một tấm mạng che mặt voan mỏng. Nàng tiên nữ đã sẵn sàng cho điệu múa cứu rỗi nhân loại.
Quản lý vừa bước vào. Bà nhăn nhó nhìn đồng hồ và ra hiệu cho những người đàn ông hộ tống cô ra xe.
444 được đưa lên một chiếc xe khác, sang trọng hơn hẳn.
"Bây giờ chúng ta sẽ đến buổi diễn." Quản lý nói.
Bà ta còn dặn dò thêm rất nhiều điều nữa. Sau mỗi lời dặn dò, 444 đều đáp lại bà ta bằng một tông giọng không đổi.
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn được chạm khắc tinh xảo, quản lý bước xuống xe và bật cây cù lên, che tuyết cho cô. Bà ta thậm chí còn mỉm cười với cô thật niềm nở, cảm giác này vẫn quá xa lạ.
Ở phía xa, những người dân khốn khổ đang vây hai bên lối đi. Họ ăn mặc cáu bẩn, mặt mũi lem nhem, tay chân đen nhẻm, khô tróc. Họ nhìn về phía chiếc xe bằng một cặp mắt hằn học, hoặc cau có. Dường như đã lâu lắm rồi họ không biết đến thứ gọi là niềm vui, hy vọng. Đó là những con người sẽ được Papilio cứu vớt khỏi hành tinh chết này. Suy nghĩ thoáng qua ấy khiến một phần rất nhỏ trong sâu thẳm tâm hồn 444 nghĩ rằng những hy sinh của các cô gái là đáng giá.
Hai người đàn ông đỡ lấy tay cô mà bước đi, trong lúc quản lý vẫn che ô cho cô, còn bản thân bà ta thì bị tuyết rơi ướt. Khi nhóm áo đen đến trước hàng người bẩn thỉu, đám đông bắt đầu xôn xao. Rất nhanh, họ lên tiếng chửi rủa. Một vài người quá khích trong số họ thậm chí thề rằng sẽ giết chết cô. Sâu trong đôi mắt họ, cô chỉ thấy sự thù hận, căm ghét. Rác rưởi liên tục bị ném về phía cô, may là đã có những người bảo vệ chặn đi, không để cô mảy may chịu một chút tổn thương gì.
Họ nhanh chóng vào bên trong tòa nhà, lại di chuyển. Ngay lúc thang máy mở ra, một người đàn ông bên trong nhảy xổ vào 444. Anh ta mặc áo măng tô màu be, đeo túi chéo bằng da đã cũ sờn, tay cầm máy ảnh. Rất may mắn là anh ta đã bị bảo vệ chặn lại.
"Hôm qua cô đã định nói gì? Tôi có thể giúp đỡ cô. Đừng sợ!"
"Lôi hắn ra ngoài ngay!" Quản lý thét lên. Nhóm bảo vệ chạy từ đằng xa lại và xách anh ta đi. Song, người đàn ông cố chấp ấy vẫn lớn tiếng gào thét.
"Cô định mặc kệ những thứ họ đã làm sao? Cô sẽ cứ ngó lơ thế à? Hãy làm gì đi chứ!"
Những lời anh ta nói khiến 444 nhớ về 443, cách cô ấy vùng vẫy tuyệt vọng trước thực tại đã được bài sắp. Khi cô quay lại, người đàn ông đã bị lôi ra khỏi tòa nhà. Giọng anh ta vẫn vang vọng dù không còn rõ nữa. Lần đầu tiên cô thấy mình chủ động theo đuổi một âm thanh ngay cả khi nó đã khuất hẳn.
***
Chừng một tiếng sau, mọi thứ trong phòng chờ đều đã sẵn sàng. Quản lý dặn dò một lần nữa về những điều cô phải làm, kể cả việc lúc nào thì phải nở nụ cười. Bấy giờ, những nhân viên đẩy một cái tủ lớn vào. Cảm giác lạnh lẽo phát ra từ nó khiến lòng cô nôn nao. Cô biết bên trong đó chứa thứ gì, cô muốn nhìn thấy nó.
Cánh cửa sắt mở tung, khói lạnh màu xanh nhạt tràn xuống nền gạch hoa. Đôi cánh bướm độc chiếm ánh nhìn của tất cả mọi người trong căn phòng. Thứ màu xanh và ánh sáng huyền diệu tỏa ra từ đó in hằn vào mắt cô. Nó thật sự rất đẹp, quá đẹp. Cần đến hai người đàn ông để khiêng nó ra khỏi cái tủ. Dĩ nhiên, nó không nặng đến vậy, nhưng là báu vật mà họ phải thận trọng bảo toàn.
Nhân viên nhẹ nhàng tháo áo khoác khỏi vai 444 và áp đôi cánh lên. Đầu nối của tập cánh lập tức cảm ứng được thiết bị khóa sau xương vai. Chúng liên kết với nhau. 444 nghe được âm thanh máy móc và cảm giác cờm cợm khi những sợi gân cánh luồn vào cơ thể mình. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, trước khi đôi cánh xác nhận thông tin sinh trắc và bắt đầu khởi động. Hai phiến cánh khẽ rung rồi đập nhẹ vào nhau. Sự hỗ trợ từ động cơ khiến nó trở nên nhẹ bẫng, như thật sự đã trở thành một phần cơ thể cô. 444 cảm nhận năng lượng của đôi cánh và của chính mình đang dần hòa thành một. Sắc lam trên những hoa văn ánh lên thứ màu lành lạnh của dung dịch thay thế máu, chúng là cùng một loại.
Cô soi mình vào gương. Mọi chi tiết đều ăn khớp đến mức hoàn hảo. Đôi cánh dễ dàng phối hợp với ý nghĩ của cô. Nó đập nhè nhẹ và nhấc cơ thể cô khỏi mặt đất. Đó là thứ cảm giác lạ lùng nhất mà 444 từng được trải nghiệm, như thể mọi nỗi đau đều không còn ở trong tim nữa.
Khi 444 đang mải miết ngắm mình trong gương, cánh cửa lại mở tung, số 1 bước vào. Cô ta mặc cùng một chiếc váy như 444, cùng một kiểu tóc, cùng một lối trang điểm. Nhưng tại sao cảm giác khoảng cách vẫn xa xôi đến vậy?
Số 1 liếc nhìn 444 từ đầu tới chân, gật gù hài lòng: "Đôi cánh quả nhiên rất hợp với mình, thật xinh đẹp quá đỗi." Cô ta cười rộ lên. 444 đoán đó là cùng một thứ cảm giác khi cô soi mình vào gương, nhưng sao số 1 lại có thể bộc lộ chúng ra dễ dàng thế? Vẻ tự tin, sự phóng túng tùy hứng và nụ cười ngạo nghễ kia, làm sao để học được? Và 444 giật mình nhận ra điều mà 443 đã cố làm vào đêm hôm trước. Trong khoảnh khắc, 444 cảm giác như đôi cánh trên lưng mình đã bị người ta xé bỏ đi, còn cơ thể vặn vẹo thì bị ném xuống vực sâu. Cuối cùng cô cũng nhận thức được sự tồn tại mờ nhạt đến vô nghĩa của mình so với cô gái có ngoại hình y hệt đang đứng trước mặt, một cách sâu sắc.
***
Sau khi số 1 rời khỏi căn phòng, 444 được nhân viên dẫn qua một lối đi bí mật, đến đứng chờ ở khu vực sau sân khấu. Tại đây, cô có thể nghe được những tràng pháo tay và những lời tán tụng của khán giả bên ngoài. Số 1 đang ở trên sân khấu, một phần thiết yếu của tiết mục khai mạc. Cô ta trò chuyện với khán giả bằng một tông giọng ngọt ngào, thỉnh thoảng pha vào một vài câu đùa và khán giả sẽ cười rộ lên. Họ nói về tương lai sáng lạn mà nhân loại sau này sẽ có được, con cháu họ sẽ sinh sôi trên một mảnh đất mới mà Papilio đã tạo nên. Họ nói rằng hơn một phần ba nhân loại còn sống đã lên đường đến miền Đất Hứa ấy rồi. Đó là một thành tựu khiến ai nấy đều xúc động. Càng xúc động hơn khi chỉ trong 24 giờ nữa, sẽ có thêm ba mươi người rời khỏi địa cầu để đi đến thế giới tốt đẹp kia.
"Papilio, tiếng Latinh nghĩa là "bươm bướm". Nó là biểu tượng của hy vọng và sự tái sinh. Đó cũng là điều mà tập đoàn chúng tôi muốn đem đến cho nhân loại này." Số 1 hạ giọng, êm như ru: "Các bạn từng nghe về Hiệu ứng Cánh Bướm chưa? Rằng một lần vỗ cánh của con bướm có thể tạo ra hiệu ứng thời tiết dữ dội ở một nơi cách xa nó. Sự thay đổi to lớn có thể bắt đầu từ một ý nghĩ nhỏ. Nhân loại có thể hồi sinh chính từ hành động của duy nhất một cá nhân. Chúng tôi vinh dự trở thành cá nhân đầu tiên đó. Hơn ba mươi năm qua, Papilio như một chú bướm tiên khởi, đã liên tục đập cánh để mang sự biến chuyển này đến cho các bạn. Papilio sẽ không bỏ các bạn lại phía sau. Cùng nhau, chúng ta thay đổi lịch sử!"
Một tràng pháo tay chấn động vang lên không ngớt, hiệu ứng lan ra từ bài phát biểu của số 1 đã đem niềm tin đến cho từng cá nhân ở mọi ngóc ngách của khán phòng. Bàn tay họ cử động liên hồi, phấn khích, trông hệt như bầy bướm con đang hưởng ứng với tiếng đập cánh của bướm đầu đàn.
Số 1 chào khán giả rồi xin phép vào trong để chuẩn bị cho phần trình diễn.
Đèn sân khấu mờ dần rồi tắt hẳn. Những diễn viên phụ lần lượt xuất hiện. Họ hóa thân thành những cái cây, những con vật, mô phỏng địa cầu màu mỡ nguyên sơ. Họ đeo những chiếc mặt nạ và hành động như những gì chiếc mặt nạ sai bảo.
"Vạn vật đều có vị trí của riêng mình, có trách nhiệm của riêng mình."
Đấy là lúc cánh bướm xuất hiện. Ánh sáng màu lam lấn án không gian. Vẻ đẹp của nó là thứ chuẩn mực mới khiến mọi người không thể rời mắt. Nàng bướm di chuyển đến đâu, những cặp mắt dõi theo đến đó. Chuyển động của nàng nhẹ nhàng như không khí, rực rỡ như hoa xuân. Cánh bướm kéo nắng từ quá khứ xa xôi về lại khán phòng dưới tầng trời ảm đạm. Họ mơ mộng về tương lai họ sẽ được thấy, bản thân sẽ trở nên xinh đẹp như cánh bướm kia.
Nàng bướm dùng những sợi tơ mảnh, buộc mình vào với từng cá thể của nhân loại bên dưới. Rồi nàng bắt đầu bay lên. Thật khó khăn, sức nặng của nhân loại vượt quá khả năng chịu đựng của đôi cánh bướm. Nàng ngã xuống rồi lại đứng lên, hết lần này đến lần khác. Nàng bướm rướn người vào không trung, vươn tay với lấy ánh sáng. Đôi cánh đập điên cuồng. Khát khao hiện rõ trên khuôn mặt nàng, nàng muốn bay đến bầu trời kia.
Khán giả không rời mắt khỏi nàng, lòng họ lo lắng, cầu mong rằng những sinh vật bên dưới có thể bay lên cùng nàng. Khi đôi cánh bướm nhấc mình vào không trung, mang theo những sinh vật đã được buộc dây, khán phòng vỡ òa xúc động. Nàng bướm nở nụ cười xinh đẹp. Một vài người rơi nước mắt.
444 từ trên cao nhìn xuống nhân loại bên dưới. Họ đang vỗ tay, là tán dương cô, hay mừng rỡ cho chính mình đây?
Trong đám đông ấy, chỉ có duy nhất một người lặng im. 444 nhận ra chiếc áo măng tô màu be. Anh ta nhìn lên sân khấu một cách vô cảm, như thể sự đẹp đẽ của cánh bướm chẳng thể nào chạm đến anh ta. Nhưng khoan, ánh mắt ấy có vài phần giống với những con người bần cùng đang kêu trách ở ngoài cổng. 444 tự hỏi việc ấy có nghĩa là sao?
Buổi diễn đã thành công tốt đẹp, như hàng trăm lần khác.
***
Khi bầu trời đen trở nên tối tăm hẳn, họ đưa 444 trở về tổ kén. Bấy giờ 444 cảm thấy trong người mệt mỏi vô cùng, mọi sức lực đều đã bị rút đi. Cô biết rằng thuốc đang dần hết tác dụng. Họ biết điều đó, đó là lý do họ không bao giờ hà khắc với những cô gái đang trong kỳ hóa bướm. Giờ thì 444 đã hiểu ra, không phải vì cô có giá trị, mà vì họ muốn tận dụng triệt để một công cụ đắt tiền mà thôi.
Cơn đau ập đến nhanh một cách bất ngờ. Ban đầu là sự rát buốt từ bả vai, nó dần dần hóa điên và cào cấu tấm lưng, xé rách thịt da như cách mà da thịt đã bị xé rách. Sự kiệt quệ theo mạch máu chảy đến từng đầu ngón tay, tưởng có thứ sinh vật nào đó đang hành quân bên dưới, khiến cô chỉ muốn đào bới từng thớ cơ để bắt chúng cho bằng được. Cảm giác đổ vỡ từ sâu bên trong lan ra phá hủy từng tầng tế bào. Cơn phẫn nộ không biết đến từ đâu. Thảng hoặc, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ của con quái vật ở trong góc phòng. Nó đang mỉm cười, cùng với khuôn mặt vặn vẹo đầy nước mắt của 443 mà nó đang nâng niu trên tay. Máu xanh chảy xuống sàn nhà, thấm vào những giấc chiêm bao.
Trong cơn mê man, 444 thấy mình bước xuống khỏi giường, một mình vất vưởng trên hành lang xám ngoét, cố tránh mọi tốp bảo vệ đi ngang qua mà tìm đến cánh cửa sau nhà ăn. Nó dẫn ra khoảng trời hẹp, nơi mặt đất phủ đầy tuyết lạnh. 444 ngã sập xuống, để tuyết dày ôm lấy cơ thể rách rưới cồn cào, để buốt rát xoa dịu con quái vật trong lòng, đẩy thịnh nộ sâu vào bóng tối. Cô không biết mình đã nằm như vậy bao lâu, chỉ biết là những bông tuyết đang chảy vào vết thương trên lưng, còn ý thức đã từ từ trở lại.
"Xin mời đi lối này!" Là tiếng của số 1. Cô ta làm gì ở đây?
444 cố gắng gom sức mạnh còn sót lại mà mở mắt ra, vất vả lắm mới gượng ngồi dậy được. Phía bên kia bức tường, những tiếng bước chân đều đặn vang lên một cách hồ hởi. Âm thanh cánh cửa hé mở, họ đã bước vào khuôn viên này.
444 nép người vào góc để nghe ngóng. Có một cánh cửa lớn ở bên hông, nơi quản lý thường cấm họ bén mảng đến. Đoàn người do số 1 dẫn đầu, đi cùng với quản lý và một số bảo vệ. hai nấy đều mang khuôn mặt tươi cười. Cô đếm... một... hai... ba... ba mươi. Đây là những người sẽ được đưa đến miền Đất Hứa, ngay bây giờ. 444 thấy tim mình đập rộn lên. Một ý nghĩ táo bạo trước nay chưa từng có đang lay động trong lòng cô. Nếu cô có thể đến thế giới mới, phải chăng cô sẽ được sống khác đi? Hoặc cho dù chết, chí ít cô cũng đã chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của sự sống thực sự. Nghĩ vậy, cô vội vã đi theo nhóm người kia, sự hưng phấn khiến cô nhất thời quên cả cơn đau.
Họ đi vòng vèo qua những hành lang, đến một căn phòng có hình tròn, trong đó có các kén ngủ bọc bằng kim loại, hình dáng như những con tàu vũ trụ thu nhỏ. Nhân viên hướng dẫn ba mươi người vào từng kén khác nhau. Xong xuôi, số 1 nói:
"Bây giờ chúng tôi sẽ phun một lượng thuốc mê vào trong kén, trước khi vận chuyển kén của các vị đến tàu vũ trụ. Xin thứ lỗi cho sự bất tiện này, vì địa điểm phóng tàu cần được bảo mật, để đảm bảo an toàn khỏi các đối tượng bạo động."
Cô ta nói xong, thuốc mê bắt đầu được phun vào từng chiếc kén. Những khuôn mặt trong đó đều mỉm cười một cách hạnh phúc. Trong cơn mê, có lẽ họ đang mơ về tương lai xán lạn mà mình sắp có được. Khi ba mươi hành khách đã lịm đi, số 1 thả lỏng vai một cách nhẹ nhõm.
"Mấy việc này không thể để bọn bản sao làm ư? Thật là tốn sức quá!" Cô ta cau có.
"Con yêu, chúng không được giáo dục đầy đủ để nói năng phải phép như con. Chí ít con cũng có thể làm được việc này chứ?" Người đàn ông có vết sẹo sau mắt vuốt ve con gái của ông ta. Bàn tay lớn trượt từ lưng xuống eo, rồi xuống sâu hơn nữa, xoa nắn da thịt mềm mại.
Số 1 hơi mỉm cười và ngả vào ngực người đàn ông.
"Không thể bớt những việc phiền phức này sao? Con gái cưng của cha không muốn làm những việc thấp hèn nữa. Và cả... cũng không muốn mãi làm con gái của cha đâu."
Khi số 1 nói đến đây, sắc mặt của người đàn ông liền biến đổi. Ông ta cười phá lên, vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ bên cạnh rồi tiện tay bóp cổ cô ta, nhấc khỏi sàn.
"Dạo này mày bắt đầu hành xử lố bịch đấy! Đừng ảo tưởng về vị trí của mình." Người đàn ông gằn từng chữ. "Đối đãi tốt với mày chẳng qua vì đó là công việc của mày, một vị trí để người ta tưởng mày được đối đãi tốt."
Số 1 không thở được. Mũi chân cô ta chệch choạc trên mặt sàn. Đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi khi bị người đàn ông ghé sát đến.
"Chắc mày đã quên những việc xảy ra trước khi mày đến đây. Vậy thì mày không đáng để giữ lại nữa." Bàn tay ông ta lại siết chặt hơn, không có ý định thả lỏng, cho đến khi cánh tay của số 1 buông thõng xuống và toàn bộ cơ thể rơi oạch trên sàn lạnh.
"Lát nữa hãy đem đứa dự phòng tới." Ông ta nói. "Dẫn nó đến đây để nó thấy kết cục khi vượt quá quyền hạn được cho."
Nói xong, ông ta chỉnh lại cổ tay áo của mình và tiến đến giữa gian phòng. Một bục trắng đẩy lên từ mặt đất, trên đó có một nút bấm đỏ.
"Hỡi những con người tin vào cánh bướm Papilio, đến miền Đất Hứa thôi nào!"
Dứt lời, ông ta ấn vào nút đỏ. Ngay lập tức, ở trong chiếc kén, một ngọn lửa lớn được phun ra, chớp mắt thiêu ba mươi con người thành tro bụi. Họ không kịp vùng vẫy, không kịp hối hận khi đã đổ toàn bộ gia sản của mình vào túi một gã nhà giàu, chỉ để đổi lấy một cách chết vô nghĩa như vậy.
"Con người sinh ra từ cát bụi, rồi sẽ trở về cát bụi." Ông ta nói, dành vài giây im lặng để tưởng niệm những khách hàng của mình, rồi ông ta mỉm cười và quay đi, không quên dặn dò người quản lý: "Dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ, sẵn sàng đón đợt khách tiếp theo."
Trước khi ông ta quay mặt về hướng cửa, 444 đã cắm đầu bỏ chạy. Dù cơ thể liên tục gào thét, cô vẫn cố sức chạy khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt. Khác với lần trốn chạy trước, lần này, cô biết chắc, nếu bị bắt gặp, cô sẽ có kết cục như những kẻ bất hạnh cô đã nhìn thấy. Nụ cười đắc ý của người đàn ông và nụ cười quỷ dị của con quái vật trong góc phòng đã hòa thành một. Nó khiến cô muốn tìm về với tuyết.
Khi cô mở cánh cửa sau và lao ra ngoài, cơ thể cô va vào một ai đó. Người này túm lấy cô và lôi vào góc khuất. Cơn đau từ vai khiến hai cánh tay không có chút sức lực nào, phải cố gắng lắm cô mới có thể đẩy hắn ra. Trong khoảnh khắc, cô tưởng rằng hắn sẽ túm lấy cổ cô như cách mà người đàn ông kia đã siết chết số 1. Không, cô gái đó không phải là số 1.
"Cô ổn chứ?" Người đàn ông nhận ra cô trước khi cô nhận ra anh ta. Chiếc áo măng tô màu be.
"Có chuyện gì vậy?" Anh ta lại hỏi.
444 thấy gánh nặng trong tim được trút đi. Cô ngồi phịch xuống và tựa người vào bức vách. Bây giờ đầu óc mới đủ bình tĩnh để chắp vá lại những chuyện mình vừa thấy. Cô nghĩ mãi cũng chẳng biết mình có thể làm gì để kết cục của mình thay đổi được. Đôi cánh đã bị tước đi, những gì còn lại chỉ là... Quá khó để diễn tả cảm xúc này thành lời. Có lẽ 443 cũng đã cảm thấy như vậy.
Người đàn ông kia yên lặng ngồi đối diện với cô. Cô biết anh ta có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh ta cố chờ đợi cô bình tĩnh lại.
Lát sau, cô đứng dậy. Cô biết mình cần phải trở về căn phòng trước khi họ phát hiện ra cô không còn ở đó, trước khi họ biết cô đã nhìn thấy gì.
"Hãy đi về hướng bên kia, cẩn thận một chút. Anh có thể sẽ tìm thấy đường ra. Nếu để họ bắt được, anh sẽ chết." Cô nói với người đàn ông mặc áo màu be. Ánh mắt anh ta hơi lay động, anh ta đã do dự.
"Còn cô. Cô sẽ làm gì nữa? Sẽ tiếp tục duy trì sự đẹp đẽ của cánh bướm sao?" Anh ta hỏi, như thể đã biết hết sự tình.
444 trầm ngâm, cố gắng nghĩ về điều anh ta hỏi, nhưng cô không tìm thấy câu trả lời.
"Anh có biết rằng bươm bướm là loài cánh vảy không? Màu sắc và vẻ đẹp của chúng được tạo nên từ vô vàn miếng vảy nhỏ li ti, đan bện vào nhau. Vô vàn. Chỉ một chiếc vảy cũng chẳng làm cánh bướm thay đổi được đâu. Anh có hiểu điều đó không? Đằng sau sự đẹp đẽ mà anh vừa nhắc đến, đôi cánh bướm thật ra... trống rỗng."
Cô dợm bước đi. Người đàn ông lên tiếng:
"Hiệu ứng cánh bướm, cô biết về nó chứ? Mọi thứ trên thế gian này cũng đều đan bện vào nhau, như cách chiếc vảy tạo nên cánh bướm. Nếu cánh bướm có thể thay đổi thế giới, vậy tại sao chiếc vảy lại không thể thay đổi cánh bướm kia?"
444 chững lại, đầu óc tua về những khoảnh khắc cuối cùng của 443. Những điều cô ấy đã nói, đã làm, những gì để lại đang nặng trĩu trên vai cô. Trí óc cô cố tìm kiếm và chắp vá điều gì đó. Như một thói quen, cô không trả lời câu hỏi của người kia, chỉ lững thững bước vào sâu bên trong hành lang xám xịt.
***
Họ đến bên giường đón 444 đi từ sớm. Mọi việc diễn ra y như ngày hôm trước. Bắt đầu từ phòng phẫu thuật rồi đến địa điểm hóa trang. 444 cảm thấy ngạc nhiên khi mọi thứ chẳng còn hấp dẫn như ngày hôm trước nữa. Những tiếng hò reo, ca ngợi, những lời chửi rủa, phát ngôn đẹp đẽ đầy niềm tin tựa ngọn lửa thiêu đốt mỗi người họ trong khoang "tàu vũ trụ" chật kín. Giờ thì cô để ý kỹ hơn đến những kẻ đen đúa túm tụm ở trước cổng, dường như hiểu được lời nguyền rủa dưới đáy mắt lấm lem. Móng tay họ đóng đầy cặn bẩn, tóc tai rối bù. Bàn chân đứng dưới tuyết lâu ngày đã thâm tím, dần hoại tử. Họ chẳng biết đau. Khoảng cách giữa họ và niềm hạnh phúc đã trở nên xa xôi đến nỗi họ không còn cảm nhận được nỗi đau nữa. Thì ra đây là thứ được giấu bên dưới cán dao hy vọng. Cô nhìn những kẻ bất hạnh ấy, chăm chú, như muốn khắc ghi từng cái nhìn của họ. Đó là thứ níu cô lại khi ánh sáng sân khấu lộng lẫy hắt vào mắt cô, choáng ngợp, đến nỗi chẳng còn nhận ra điều gì đang chi phối bóng tối sau hào quang kia.
Cơn đau tìm đến vào mỗi tối đã không còn đáng sợ như vậy nữa. Chúng đang phai nhạt đi, như cô. Máu chảy xuống sàn nhà tắm chuyển màu sau mỗi ngày. Chất xanh đang át dần màu đỏ của sự sống. Màu đỏ chảy vào mắt con quái vật ở góc phòng. Có lúc 444 nhìn vào nó, mắt đối mắt với nó, thinh lặng chất vấn nó về những điều đã xảy ra. Nó đã biết từ lâu rồi, tại sao luôn không nói?
Những ngày này, có một giấc mơ liên tục lặp lại mỗi khi 444 đặt mình lên giường. Cô cùng 443 cố gắng trốn khỏi tổ kén. Khi đó họ còn là những đứa trẻ chừng 7 tuổi. Ngoài họ còn một đứa trẻ khác nữa. Cánh cửa bật tung ra, tuyết thốc vào người lạnh cóng. Bóng đen của người đàn ông to lớn đứng đó chắn mất lối đi. 444 và 443 kéo nhau vào trong góc khuất mà trốn. Đứa trẻ thứ ba quá sợ hãi nên không thể cử động được. Nó bị bắt, bị đánh cho đến chết. Tiếng khóc yếu ớt của nó chẳng lay động được trái tim ai. 444 thấy xác một con bướm đen trên tuyết, nó cũng chết, nhưng rồi lại cử động và bay lên, giữa một thế giới lạnh lẽo chẳng có chút nhân tính nào. Cái đập cánh đầu tiên trong đôi mắt của 444 có lẽ chính là của con bướm đen ấy.
Cô choàng tỉnh, không gian lặng như tờ. Hôm nay đã là ngày thứ sáu. Cơ thể cô không còn cảm giác đau, nhưng tay chân lại quờ quạng run rẩy không nghe theo điều khiển của não bộ. Sắp rồi, rất gần rồi. Cô biết vậy khi thấy chất dịch xanh nhờn còn dính lại trên ga nệm trắng.
Khi quản lý đến phòng, 444 đã chờ sẵn. Điều ấy khiến bà ta ngạc nhiên.
"Đi thôi." 444 nói.
Cô đứng dậy, mặc áo khoác và bước từng bước ngay ngắn, thẳng tắp về hướng cánh cửa kim loại nặng nề. Cửa đóng lại, trên đó có khắc biểu tượng một con bươm bướm bay hướng lên, đến bầu trời, có lẽ, nếu bầu trời vẫn còn ở đó.
Hôm nay quản lý có vẻ lơ đễnh. Chẳng ai muốn canh chừng một cái xác rỗng.
Họ đến chỗ hóa trang. Nhân viên đắp lên một lớp phấn dày hơn để che đi những mạch máu xanh đã in trên làn da nhợt nhạt. Chắc hẳn cũng không phải lần đầu tiên họ làm vậy. Mọi thứ hoàn hảo đến thế cơ mà! Lúc 444 ngẩng mặt lên nhìn gương, cô giật mình thấy chiếc áo măng tô màu be thoáng lướt qua bên ngoài cánh cửa.
"Tôi... muốn vào nhà vệ sinh một chút."
Nhân viên không ngăn cản, vậy là cô rời đi.
Người mặc áo măng tô đứng trong góc tối, đầu hơi cúi xuống. Dường như anh ta có nhiều điều suy nghĩ. Anh ta đã biết được những gì? Việc ấy khiến 444 hơi tò mò.
Đoạn, anh ta xoay người lại và dúi vào tay cô một vật lạnh ngắt, to chừng hai ngón tay. Ánh sáng không đủ để cô nhìn thấy, nhưng chạm vào chất liệu, hình như làm bằng kim loại.
"Đây là một cán dao lazer. Nó đủ mạnh để cắt qua bất cứ vật thể nào một cách nhanh chóng."
444 biết rằng anh ta đang nói về đôi cánh. Cô nhìn xuống vật trên tay mình, những đường vân màu lục hay mắt, một chút cảm giác quen thuộc.
Người đàn ông hơi siết nhẹ bàn tay cô. Ánh mắt anh ta rất do dự, chần chừ. Rồi anh ta không nói gì thêm nữa mà rời đi theo lối cầu thang.
***
Buổi diễn bắt đầu, như thường lệ. 444 ở hậu đài, đầu óc hơi choáng váng, tay siết chặt vật bằng kim loại kia. Những sự việc trong vài ngày qua và cả những kí ức xa xôi hơn cứ chồng chéo trong đầu, lặp đi lặp lại không cách nào dừng được. Cô liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Có thể là lời dặn của quản lý, cũng có thể là lời trăn trối của 443, có thể là bất cứ thứ gì.
Cuối cùng đèn cũng tắt, nhân loại trở về thuở hồng hoang, rồi lại lụi tàn như nó phải vậy. Dây được buộc quanh người nàng bướm. Nàng bay lên. Khán giả cau mày, có điều gì đó không đúng lắm trên khuôn mặt khổ đau của nàng. Bướm càng cố bay lên, vạn vật bên dưới càng cố ghì nàng xuống. Sứ mệnh của nàng là bay lên vào thời điểm đã được chỉ định, như cách đã được sắp đặt, bằng không, nàng không được phép làm thế.
Ra là vậy, thì ra là thế!
Nàng bướm rút cán dao, bật công tắc. Nàng xoay một vòng đẹp mắt giữa không trung và cắt đứt tất cả sợi dây. Ngay từ đầu nàng đã không đủ sức, nàng không muốn mang theo ai khác nữa. Cánh bướm bẩm sinh chẳng đủ sức mạnh để mang theo ai. Những âm thanh của sự thất vọng tràn khắp khán phòng.
Ra là vậy, thì ra là thế!
Nàng bướm nhìn khuôn mặt của các khán giả bên dưới, những con người vài phút trước còn hân hoan ca ngợi nàng. Bạc bẽo làm sao, giả dối làm sao, trớ trêu làm sao!
Vẫn là ở giữa những con người đó, chiếc áo măng tô màu be lặng yên bất động. Có lẽ chỉ duy nhất anh ta, dù tầm thường và xa lạ, nhưng không giả dối.
Nàng bướm cố bay lên thật cao nữa, cao nữa, cho đến khi bả vai cạn kiệt sức lực.
"Có lẽ chỉ đến được đây thôi." 444 nói.
Rồi cô quay cán dao lại phía sau lưng, chém rách cánh bướm.
Bướm gãy cánh rồi, không thể bay. Nàng bướm rơi xuống, những gì từng chứng kiến trong kiếp người hiện ra trước mắt 444, lần lượt, rõ ràng, chậm rãi. 444 đã từng nghe về điều này ở đâu đó, rằng khi chết con người sẽ nhìn lại cuộc đời mình chỉ trong vài giây cuối. Vậy ít nhất cô cũng được chết như con người rồi, đúng không?
Âm thanh cơ thể rơi bộp xuống sàn diễn khiến hội trường náo động, người người chạy túa đi. Chỉ có người đàn ông mặc áo măng tô, duy nhất anh ta, là chạy vụt đến sân khấu. Máy ảnh nháy liên tục choán mất khuôn mặt của anh ta. Ngón tay liên tục nhấn chụp hòng ghi lại thời khắc sau cuối của đôi cánh bướm huyền thoại, chân thật nhất. Phải rồi, anh ta là phóng viên mà nhỉ? Sao cô lại quên mất điều đó?
Máy ảnh hạ xuống. Dưới mái tóc lòa xòa rối bù kia, anh ta mỉm cười, mắt dán vào màn hình kiểm tra mớ ảnh vừa chụp được. Hài lòng rồi, thỏa mãn rồi! 444 nhớ tới khuôn mặt của những người đàn ông đã vây quanh 443 trong phòng ăn. Nhớ đến ngày cô ấy tự sát. Cô ấy đã tự sát bằng cách nào nhỉ?
"Có lẽ là gã phóng viên đó?" Lời nói của quản lý sáng hôm nọ tự nhiên vọng lại trong đầu. "Cái gã đã luôn đeo bám tiểu thư." Tiểu thư đó là số 1 ư? Hay là một con số nào khác?
"Sao thứ này có thể ở đây được chứ?"
Người đàn ông giận dữ ném vật cứng xuống nền đất. Nó lăn lóc văng ra, một vật kim loại với những đường sáng màu lục, một thứ đủ mạnh đã cắt xuyên qua thời đại.
Sao thứ đó lại có thể ở trong tay 443 được chứ?
Khi người phóng viên ngước mắt nhìn lên, nụ cười của anh ta vụt tắt. Bởi ánh mắt họ đã chạm nhau. Nàng thiếu nữ xinh đẹp gãy cánh nằm trên sàn nhà, bất động. Máu xanh lan ra nền gỗ. Đôi mắt cô đau đáu nhìn anh, quá nhiều thứ chất chứa trong đó. Cuối cùng đôi mắt cũng không giữ được những giọt lệ nữa. Chúng tràn ra, bình tĩnh, chậm rãi hòa vào máu xanh của loài côn trùng nhân tạo giả dối.
Thật là một khoảnh khắc tuyệt mỹ!
Anh ta giơ máy lên, cắn chặt môi, nước mắt tràn xuống bên ngoài con ngươi mở to.
Nhìn đi, cả nhân loại phải nhìn thấy khoảnh khắc cánh bướm lìa đời. Họ phải nhìn thấy! Họ không được phớt lờ nữa!
Rồi anh ta bấm máy.
Rồi anh ta quỳ thụp xuống sàn lạnh, nhìn thi thể của nàng bướm đã vỡ tan tành.
Cô chết rồi, nhưng hình như nước mắt cứ không ngừng chảy ra, không ngừng rơi mãi.
Như tuyết dày ngoài kia.
| HẾT |
Mặc Phong Lữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top