Chương 4
Mặc dù nói là không quan tâm đến việc bơi lội nhưng tâm trí nó cứ nghĩ đến hình ảnh hồ nước xanh, cùng lũ trẻ bơi lội trong đó. Nó cũng muốn thả mình vào cái hồ đó và bơi như chú cá nhỏ vậy. Có lẽ nó sẽ về hỏi thử ba má. Chi cũng hơi hứng thú với chuyện bơi lội, có lẽ thế.
Cuối cùng nó cũng lết được cái thân xác 60 tuổi của thiếu nữ 17 tuổi về tới nhà. Ôi mẹ ơi, nó mệt lả người tới nơi rồi. Dắt xe vào sân, khóa cửa kỹ càng, nó không chút chần chừ quăng giày mỗi chiếc một xó, phi thẳng lên phòng để tìm về cái ổ thân yêu.
Hơi lạnh từ máy điều hòa thổi phà phà, đưa nó vào giấc mộng trưa. Dù rằng kế hoạch ngủ trưa gần như bị hủy nhưng không sao cả ít nhất nó còn được ngủ 1-2 tiếng gì đó. Có ngủ còn hơn không.
*******
Cơ thể nó trở nên nhẹ hơn bao giờ hết, nó cảm nhận được từng rung động của biển cả, dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. Kì lạ thật, rõ là nó đang ở dưới nước nhưng lại chẳng hề cảm thấy khó chịu, thậm chí nó còn thích cảm giác này hơn bao giờ hết. Cơ thể thả lỏng hoàn toàn, xuôi theo chiều dòng chảy. Nó liên tục vung tay, đập chân xuống nước như thể đang cố để bơi vậy, đáng tiếc hay nó chẳng tài nào bơi được mà điều đó chỉ khiến Chi trở nên đuối sức và chìm sâu vào làn nước lạnh.
'Bốp'
Tiếng 'bốp' vang lên một tiếng rất kiêu, ôi mẹ ơi, Chi cảm thấy 2 bên má mình hơi rát rát. Nó lờ đờ mở mắt.
-Biết mấy giờ không mà còn ngủ. Con gái con đứa mà ngủ như heo. Chi ơi là Chi.
À, ra là má của nó đã tan làm rồi sao. Má nó là công nhân ở xưởng thuốc lá, cứ tầm 5 giờ chiều là tan ca, trừ những lúc làm hộ người khác thì mới về trễ thôi. Khác với ba nó, ông là tài xế, chuyên lái xe vận tải đường dài. Vì tính chất công việc nên ba nó chẳng mấy khi ở nhà nhiều. Sáng nay còn cả nhà còn ngồi ăn chung nhưng phải đến tối 2,3 hôm nữa có khi cả tuần mới được dùng bữa chung.
-Mày còn đờ ra đó làm gì, tỉnh ngủ rồi xuống phụ má làm việc nhà. Lớn già đầu rồi còn phải để nhắc mấy vụ này.
-Biết rồi nói mãi à.
Má nó nghe vậy, kí nhẹ vào đầu nó vài ba cái. Đau chết đi được. Đâu thể trách nó được, rõ ràng nó cũng muốn dậy sớm làm việc nhà rồi chờ má về nấu cơm ăn thôi. Ai ngờ là ngủ ngon quá đến tận 5 giờ chiều đâu.
Cơ mà giấc mơ kia chân thực tới mức giờ nó vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Nghĩ rồi nó cũng gác giấc mơ đó sang một bên, Chi lọ mọ bước xuống phòng khách, nó không muốn bị ăn thêm cái kí đầu nào từ má nữa đâu. Đau lắm.
Loay hoay phụ má làm việc nhà thì trời cũng đã ngã tối rồi. Bụng nó đói meo. Nhanh chân, nó chạy vào bếp tìm má. Cái mùi thơm ngào ngạt của cá kho và rau muống xào càng làm bụng nó đánh trống biểu tình.
Chi chạy đến ôm lấy má nó từ đâu, cười khì. Má nó biết ý, lấy đũa gõ nhẹ vào đầu.
-Xong rồi thì lo tắm đi, đồ ăn chưa có chín kĩ đâu. Ăn vô có mà đau bụng.
Hứ, nó bĩu môi một cái rồi chạy vọt vào phòng tắm. Vô hẳn rồi, nó cũng chả vừa gì, nói vọng ra.
-Chưa ăn được thì má nói là được rồi, cần gì gõ đầu con vậy. Gõ riết khéo có ngày con học dốt mất.
-Mày có học giỏi đâu mà nói hả con.
-Hứ. Không nói chuyện với má nữa đâu.
Nó đóng cửa phòng tắm một cái rầm. Hứ, má nó đâu cần nói vậy đâu, nó cũng biết buồn chứ bộ
Má nó chỉ biết tạch lưỡi, lắc đầu chịu thua nó. Lớn từng này rồi mà tính thì còn con nít. Bà cũng lo cho nó lắm chứ đùa, năm nay 11 rồi mà cái Chi còn chưa quyết định được ngành học, định hướng mông lung. Không biết phải làm sao với nó nữa.
Đầu bà cũng đã hai thứ tóc rồi chứ ít gì, chỉ mong nó có tương lai ổn định, chẳng cần nó nổi tiếng hay làm ba cái cao siêu gì. Nhân viên văn phòng cũng được, giáo cũng chả sao,...chỉ cần nó sống tốt là được. Mong muốn của bà sao mà khó thế không biết.
Rau đã chín, cá đã rục, cơm cũng đã được dọn ra. Nó cũng đã tắm xong. Chi nhanh nhảu ngồi vào bàn, bới cơm cho má, rồi bới một chén thật đầy cho mình. Má nó nhìn vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, con gái con đứa mà nết ăn xấu quá.
-Chi, mày sắp lên 12 rồi, biết mình muốn gì chưa?
Nghe má hỏi thế, tay đang gắp cá cũng phải khựng lại. Cổ họng nó nghẹn lại, muốn sặc thức ăn. Mỗi lần má nó hỏi vậy, Chi chỉ biết im lặng. Từ nhỏ nó đã học không giỏi, đừng nghĩ nó học tệ, nó học rất ổn là đằng khác nhưng chỉ là ổn thôi không quá xuất sắc như cái Thúy hay cái Nguyệt. Nó cũng không có hứng thú với gì cả. Đâm ra Chi không biết mình thích gì. Lần nào ba má nó hỏi vậy, Chi cũng chỉ biết tránh né hoặc im lặng. Và lần này nó chọn im lặng.
Má nó thấy thế, cũng không thể làm gì hơn. Tính cái Chi nó bướng, càng ép nó càng bướng nên thôi vậy. Chỉ mong là nó có thể tìm ra định hướng sớm thôi. Gì cũng được, miễn là nó thấy thích.
Không khí ăn cơm cũng không mấy dễ chịu, nó ráng ăn thật lẹ rồi dọn dẹp cho xong.
-Má ăn xong thì đi tắm đi, để đó con dọn cho.
Thật ra, nó cũng muốn nói với má về chuyện học bơi nhưng Chi không chắc chắn rằng bản thân có thực sự muốn học không. Nó cảm thấy mọi thứ thật mông lung.
Ăn tối xong, Chi nhanh tay dọn bàn, mang chén đĩa để vào bồn. Má nó tính đeo bao tay vào rửa chén thì Chi đẩy má đi tắm.
-Con nói rồi, để con rửa cho má đi tắm đi.
Má nó vào tận phòng tắm, Chi mới yên tâm đeo bao tay, tiếp tục sự nghiệp rửa chén. Vừa rửa chén, vừa ngâm nga câu hát. Cái tay nó thoăn thoắt như một vũ công đường phố, lả lướt trên mặt đĩa, lòng chén. Lúc tráng chén, nó nhìn cái bồn được rót đầy nước bởi cái vòi, hình ảnh bể bơi xanh lại hiện lên trong đầu nó. Chi như bị ai đó điều khiển, vô tri vô giác nhúng cả 2 tay ngập trong bồn. Cảm giác mát lạnh truyền đến làn da nhạy cảm, rồi đến đại não. Nó thầm nghĩ, tay đã mát thế rồi, không biết nếu ngâm cả người dưới hồ thì còn mát cỡ nào. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng như thế này.
Mân mê một hồi thì thấy người hơi mát mát, chết nó rồi nãy giờ ngẩn ngơ mà quên tắt vòi, nước tràn ra khỏi bồn làm ướt một mảng áo của nó. Kèo này má nó kí không lủng đầu nó mới lạ. Chi nhanh tay tắt vòi, lấy giẻ lau chỗ nước tràn ra. Nó tráng chén thật lẹ rồi lao lên phòng thay áo. Phi tang chứng cứ, má nó không biết gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top