Chương 1

Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, là lằn ranh giữa giữa trẻ con và người lớn. Tuổi 17 nó không giống tuổi 18, là độ tuổi mà ta chuẩn bị hành trang để đón 18 giông tố, để tạm biệt 16 ngây ngô. Người ta thường bảo tuổi 17 là tuổi cuối cùng để tận hưởng niềm vui thanh xuân, và chuẩn bị cất cánh những ước mơ. 

Nói là thế, nhưng Chi-một đứa con gái vừa tròn độ 17 xuân thì, vẫn chưa thể hiểu được cái gọi là độ tuổi đẹp nhất hay niềm vui tuổi trẻ gì đó mà người đời thường nói.

Tuổi 17 của nó thật nhàm chán biết bao, chẳng có gì đặt biệt mấy. Nó vẫn thế chẳng khác gì năm 16, vẫn ngày ngày đến trường vào buổi sáng, chiều thì đến lớp học thêm, tối về chơi game, ôn bài. Cuộc sống nó cứ trôi qua vô vị và nhàm chán.

Đôi khi Chi cảm thấy có chút ghen tị với bạn bè, lũ chúng nó đứa nào cũng có ước mơ, mục tiêu riêng. Đứa thì làm bác sĩ, đứa làm giáo viên,..., đứa muốn học tiếp, đứa muốn nghỉ học phụ ba má. Nhưng nghĩ rồi cũng thôi.

Nó cứ nghĩ rằng cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn một cách nhạt nhòa, cho đến khi chú bướm nhỏ xinh nhẹ nhàng đập cánh làm đảo lộn cuộc sống.

Vẫn vậy, hôm nay Chi vẫn thở, vẫn mở mắt, tiếp tục những công việc nhàm chán hằng ngày, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đến trường. Nhàm chán biết bao, nhưng nó chỉ dám để trong đầu rồi vác cái thân xác lười nhác ra khỏi cái tổ của mình. 

Nó bước chân xuống nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của bữa sáng, có bánh bao và sữa ấm. Đặt chân đến phòng bếp, thì Chi thấy hình ảnh má đang tần tảo chuẩn bị đồ ăn sáng gia đình, ba thì ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng nghét cùng với điếu thuốc trong tay. Có lẽ đây là hình ảnh được lặp đi lặp lại 17 năm nay mà nó chưa hề thấy chán một tí nào cả. Vẫn như vậy, má có phần cáu gắt dục nó đi đánh răng.

- Chi, mày còn đứng đó làm gì đi đánh răng rồi ăn sáng. Con gái con đứa lớn tồng ngồng rồi mà vẫn phải để nhắc nhở.

Chi cười hề, rồi dạ dạ vâng vâng lê chân vào phòng tắm. Điều nó thích nhất ở cuộc sống nhàm chán này chắc là tiếng càm ràm của má nó quá.

Làm xong mọi công tác hàng ngày, nó chào tạm biệt ba má rồi leo con chiến mã của mình mà đi tới trường. Nói là chiến mã nghe cho sang, chẳng qua là con xe wave 50 cũ được mua lại từ bà Hà đầu đường chứ đâu. Đây là quà mừng vào cấp 3, nó cũng chẳng đòi gì ba má, vì Chi hiểu hoàn cảnh nhà nó cũng không giàu có gì. Ít nhất thì con chiến mã này vẫn chạy ngon ơ, vẫn bốc đầu với lũ quỷ trong xóm được.

Từ nhà tới trường tính ra cũng không xa lắm, mất 10 phút đi xe nhưng mà phải đi qua nhiều ngõ hẻm làm nó phát cáu. Chả là hồi đầu năm lớp 10, lần đầu đi xe đến trường, tự tin ta đây lớn rồi tự đi được, nào nhờ đường đến trường trông gai hơn đường đến tim crush. Thế là nó lạc mất bà 15 phút, làm nó đến trễ ngày khai giảng, bị giáo viên nhắc nhở, nhục không cơ chứ. Nghĩ lại làm Chi nhục muốn đào lỗ chui vào.

Sau một hồi lượn lắc qua mấy con ngõ thì nó cũng vào được sân trường. Mới vào bãi giữ xe là Chi đã nghe thấy cái giọng lảnh lót của nhỏ Thúy. Ôi mẹ ơi, giọng nhỏ chua số 2 thì ai dám giành số 1.

- Ê Chi, mày học bài chưa? Nay có tiết thầy Quỳnh ấy,.....

Thề với trời, nhỏ giọng đã chua rồi chớ, còn nói nhiều nữa, cái Thúy cứ thao thao bất diệt rằng nay có tiết thầy Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm lớp, hay qua thằng Khang trộm xoài nhà ông Năm bị chó dí cắn rách đít quần, không thì hôm trước bà Lan dạy hóa bị tông xe trước cổng trường,....Cơ mà nhờ có cái Thúy mà Chi thấy việc đến trường đỡ chán hơn trước.

Vào đến lớp nó bắt gặp được hình bóng bạn cùng bàn, cái Nguyệt. Nhỏ thường là đứa đến sớm và là đứa bỏ ghế xuống cho cả hai, Nguyệt được cái tốt tính tâm thiện, mà mồm nó hỗn nhất nhì cái lớp này, này người ta thường gọi là khẩu xà tâm phật thì phải. Mở mồm ra hay chửi thế nhưng mà được cái nhỏ hay quan tâm bạn bè.

- Quỷ cái, mày đến rồi à. Nay đi sớm thế, không bị lạc đường nữa à?

Đấy thấy chưa, chưa gì đã mở mồm ra khịa nó rồi. Chi thấy mà ghét. Đã vậy cái Nguyệt còn cười khinh cái nữa chứ, coi ứa gan không.

- Mày làm sao ấy Nguyệt, bộ một ngày mày không khịa người khác mày ăn không ngon ngủ không yên hay gì?

- Đâu có đâu, tao chỉ khịa mình mày à chứ làm gì có người khác nào.- Nó cười hề hề.

Đấy, Chi chả biết kiếp trước mình làm gì oan trái với nhỏ này mà để giờ nó khịa mình thế.

Cái Thúy nhiều chuyện cũng chụm đầu vào hùa theo nhỏ Nguyệt mới ghê chớ. Hai đứa này chuẩn bộ đôi chuyên đi hóng hớt, rồi khịa người.

-Biết đâu Mặt Trời đổi hướng mọc đằng Tây rồi.- Cái Thúy cười khà khà vỗ vai Chi vài cái.

-Không thì chắc nãy có mưa bão gió bùng rồi, cẩn thận nha Thúy nhà mày xa đi xe nguy hiểm lắm ấy.

Thề cái Nguyệt mở mồm câu nào thâm câu đấy, đá xéo người khác lại còn đỉnh hơn. Lắm lúc Chi nó chả hiểu sao nhỉ này vào được đội tuyển Văn của trường nữa. 

'Reng Reng Reng'

Xem ra tiếng chuông vào lớp đã cứu nó một mạng rồi, không thì hai quỷ xứ kia sẽ khịa nó tới chết mất 

Tiếng chuông vừa dứt, đứa nào đứa nấy cũng đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, chả đứa nào dám hó hé. Đơn giản thôi, tiết đầu là tiết chủ nhiệm. Đau đớn thay phận lớp 11C10, giáo viên chủ nhiệm là thầy Nguyễn Mạnh Quỳnh nổi tiếng khắp trường là khó ở, khó ưa nhìn như bị táo bón mấy tuần liền. Mặt thầy lúc nào cũng cau có, nhăn nhó nên lũ học sinh trong trường hay đùa với nhau là do thầy ngoài 30 mà chưa có vợ, ế chổng mông. Đã thế, cái môn thầy Quỳnh dạy cũng khó ưa, khó nuốt không kém - môn hóa, cái bộ môn chết tiệt đã kéo biết bao nhiêu học sinh xuống đáy xã hội.

Đối với Chi mà nói tiết thầy Quỳnh đáng sợ bao nhiêu thì đối với con Thúy thì chả khác gì địa bàn của nhỏ mà tự do tung hoành. Thề với trời lúc mới quen con Thúy, Chi nó thấy mà phát khiếp, nhỏ trong chua ngoa lắm mồm thế thôi, chứ môn hóa nó làm bá chủ lớp này rồi. Trong mắt Chi, cái Thúy không khác gì cỗ máy giải hóa, nhỏ giải bài lia lịa như cái máy được cài sẵn chương trình vậy. Chi với Nguyệt đến chơi nhà nó. " Ôi mẹ ơi!" là câu đầu tiên nó thốt lên, khắp tường nhà nó treo các giải thưởng nào là cấp huyện, cấp thành phố, cấp tỉnh,....coi khiếp không chứ. Học giỏi hóa là thế, nhưng nó lại muốn làm giáo viên như ba má nó cơ. Ừ đúng rồi, nghe không sai đâu, cái Thúy muốn làm giáo viên dạy hóa thay vì làm nhà khoa học hay mấy ngành liên quan tới hóa khác. Lắm lúc hỏi thì nhỏ chỉ gãi đầu, cười hề hề rồi bảo là vì nhỏ thích thế, nhỏ muốn khiến học sinh sau này không còn ghét hóa nữa.

Ít nhất thì cái Thúy còn có thế mạnh, còn có ước mơ. Chi thì không, nó không có thế mạnh gì cả, không giỏi văn như Nguyệt, càng không giỏi hóa bằng cái Thúy. Nó lại càng chẳng có ước mơ cho tương lai. Thật nhàm chán. 

Chi cảm thấy mình như chiếc thuyền đơn côi lẻ bóng giữa đại dương bao la mênh mông. Chông chênh, mơ hồ không biết đi chèo về phía nào vì xung quanh vốn dĩ chỉ có nước, trên trời thì có mây trắng. Đơn điệu, nhàm chán, và lạc lõng.

'Phóc'

Viên phấn trắng bay vèo vào trán nó. Chi thốt một tiếng "A!", tay thì xoa xoa cái trán. 

-Cô Chi giỏi quá ha, trong lúc tôi giảng mà đầu óc cô lại tương tư về anh nào rồi. Điểm kiểm tra thì lẹt đẹt 3-4 điểm, tôi giảng mà không nghe.

Rồi xong chết nó rồi, tiết thầy Quỳnh mà nó lại để đầu óc trên mây. Kèo này thầy không vặn cổ nó thì thôi. Làm ơn ai cứu nó đi.

-Đâu, nhắc lại cho tôi xem tôi vừa nói gì nào.- Thầy hắng giọng một cái rõ to.

Chết cái Chi thật rồi, nó quay sang nhìn cái Nguyệt, người chị em đồng cam cộng khổ trong môn hóa với nó. Thôi xong, cái Nguyệt ngoảnh về phía khác. Biết ngay mà, cái Nguyệt thì nhìn chăm chú nghe giảng lắm nhưng mà không khác gì lấy dây sạc Iphone cắm vào điện thoại Samsung. Hiểu rồi ha. Giờ thì chết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top