Chương 3 - Thực Tại Mù Sương (2)
“Ê cả nhà ơi! Có người mới vào Thực Tại Mù Sương!”
Khi bạn đang ở trong một tình huống cần giấu đi sự tồn tại của mình, thì việc bị một đám nửa người nửa quỷ phát hiện ra đương nhiên là chuyện rất tồi tệ. Tà Dương nhún gối, ôm ngang cái eo bánh mì của Nhật rồi vác cậu ta lên vai và chạy trối chết. Chân Tà Dương rất dài, phi như con Thiên Lý Long Câu Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử. Nhật ở vào tình trạng cưỡi ngựa mà thiếu mất cái yên cương. Cậu bị lắc qua lắc lại, lắc lên lắc xuống. Nội tạng Nhật bắt đầu trộn lẫn vào với nhau, trong khi mồm chỉ biết phát ra những âm thanh ú ớ.
“Oa oa oa oa oa oa…”
“Cậu kêu cái gì đấy?”
“Xì. Tốp. Tôi. Sắp. Nôn. Ra. Rồi. Oa oa oa oa oa…”
“Thì cậu nôn đi. Cậu đang ở một tư thế hết sức phù hợp. Ở đây chúng nó không đứa nào cao quá một mét bảy lăm đâu.”
Nhật chỉ chờ có thế. Trong màn sương trắng đục, lại bị đặt lên một phương tiện di chuyển kì cục là Tà Dương, lần đầu tiên trong đời Nhật hiểu được cảm giác say xe là như thế nào. Cậu phồng má lên và bắt đầu thốc ra một mớ hỗn độn. Tà Dương cứ chạy. Nhật cứ nôn. Ai có việc người nấy.
“Cậu chịu khó một chút.” Tà Dương nói bằng giọng tỉnh bơ. “Chúng ta sắp tìm thấy lối vào Thực Tại Kính rồi.”
Nhật chẳng còn hơi sức đâu để cãi nhau với Tà Dương. Cậu ta đang mải tiếc những gì mình đã nuốt vào bụng.
“Ôi!” Tà Dương buột miệng kêu lên. “Bỏ mẹ rồi.”
“Cái gì đấy? Bỏ mẹ tôi hay bỏ mẹ anh?”
“Bỏ mẹ chúng mình.”
“Tôi đéo bạn bè gì với anh!”
“Quá trễ rồi. Cánh cổng trong Thực Tại Mù Sương của Rạng Đông đang dịch chuyển.”
“Thế di chuyển là không tốt à?”
“Cậu xem từ nãy đến giờ cậu có tốt không?”
“Hu hu bố mẹ ơi… Con yêu bố mẹ nhiều lắm!”
“Cậu khóc càng to, chúng nó càng chóng tìm thấy cậu.”
“Ừ thế tôi không khóc nữa.”
Nhật nín bặt. Tà Dương vừa phanh kít lại. Đế giày hắn vừa đạp trúng một cục đá. Trong màn sương mịt mùng đặc sền sệt, cả hai không thể phân biệt nổi thứ dính trên gáy mình là hơi nước hay mồ hôi lạnh đang túa ra vì kinh hoàng.
Nhật thì thào:
“Sao tôi không nghe thấy tiếng chúng nó chạy nữa?”
“Vì bây giờ chúng nó bay trên đầu cậu.” Tà Dương rít lên.
Đường chim bay luôn luôn là con đường ngắn nhất.
Ngắn hơn đường người bay rất là nhiều.
Mà người thì lại chẳng thể bay.
Tà Dương không có vẻ gì là mệt mỏi khi phải xách thêm một bao gạo phế phẩm trên vai. Hắn cứ chạy băng băng, duỗi cẳng chân dài lêu nghêu vượt qua những gò đất lô nhô.
Chợt Tà Dương lại đột ngột dừng thêm phát nữa. Theo đà, Nhật ngã cắm mặt xuống đất. Cậu ta ngửa người lên như con rùa mắc cạn, tứ chi quơ quào giãy đành đạch:
“Đồ khốn kiếp! Đồ độc ác! Xem anh vừa làm gì tôi này!”
“Tà Dương, anh đưa Nhật đến rồi đấy à?”
Người vừa lên tiếng có giọng nói nghe rất quen, nhưng Nhật không tài nào đoán được người ấy đang đứng ở đâu.
“Rạng Đông!” Tà Dương gọi. “Bây giờ cô đang ở đâu rồi?”
“Ném thằng Nhật ra càng xa càng tốt. Nó ngã ở đâu thì anh chạy về hướng đó.”
Nếu Thực Tại Mù Sương không có sương mù, thì Tà Dương sẽ thấy mặt Nhật xanh như chàm đổ. Cậu thét lên be be:
“Ê ê ê không nha không nha! Không đùa kiểu đấy nha!”
Nhưng đã quá trễ. Tà Dương vận đủ mười thành công lực, quăng Nhật cái vèo như ném một con gấu bông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top